Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 23: Ở trong tù làm một phạm nhân ngoan ngoãn. (2)




Chương 23: Những ngày dưỡng thương trong bệnh viện.

Khởi Dư: "Ta muốn chết."

[ Đây là không thể nào, cô còn chưa làm nhiệm vụ. ]

Khởi Dư: "..."

Hệ thống nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của cô gái ở trên giường, tâm tình thực hả hê.

'Cạch', nương theo tiếng động bất chợt vang lên, Khởi Dư hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía cánh cửa. Người đẩy cửa là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, trên người mặc cảnh phục trang nghiêm, mà phía sau ông, lại là một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi.

"Buổi sáng tốt lành, cô Bạch. Tôi là Thiệu Đàm Cương, còn đây là Chu Hạo, chúng tôi là người của cục cảnh sát đến đây hỏi thăm cô Bạch, liệu cô Bạch sẽ dành ra chút ít thời gian chứ?" Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào người bên cạnh mình.

Khởi Dư nhướng mày, cười một cái: "Nếu tôi nói không, các người sẽ cút sao?"

Thiệu Đàm Cương cũng không giận, rất tự nhiên ngồi lên ghế nhựa bên cạnh giường: "Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."

"Cô quen biết Lưu Mãn Mãn?"

Khởi Dư không mở miệng, im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ừm, không thiếu hay rách mất một bên mặt, ngũ quan đầy đủ, tay chân lành lạnh, da toàn thân liền mạch hoàn hảo, quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Không hổ là thế giới hiện đại, nhân loại ở đây thật bình thường.

Thấy cô mãi chưa lên tiếng, Thiệu Đàm Cương hơi nhíu mày: "Cô Bạch?"

[ Ký chủ, trong tình huống này, cô cứ thuận theo tính cách của nguyên chủ mà làm. ]

Khởi Dư nheo mắt, cười nói: "Trước kia biết nha."

"Như thế nào quen biết?"

"Quan hệ chủ tớ."

"Cô là nạn nhân của vụ cưỡиɠ ɦϊếp trẻ em dưới 16 tuổi của ba ruột Lưu Mãn Mãn - Lưu Thịnh Chương?"

"Đúng a."

"Có phải vì chuyện này cô mới trả thù Lưu Mãn Mãn?"

Khởi Dư dừng lại một giây, sau đó tiếp tục cười nói: "Vế sau đúng rồi, vế trước không phải."

"Nếu vậy là vì cái gì?"

"Ân oán thưở bé, cô ta động đến tôi, tôi chỉ trả lễ mà thôi."

Khởi Dư hạ mi mắt, Lưu Mãn Mãn vì một con búp bê mà gây khó dễ cho Bạch Khởi Dư, hại cô ấy không thể trở về nhà kịp thời để cứu em trai mình khỏi cha dượng, Bạch Khởi Dư tận mắt nhìn em trai chết không nhắm mắt, tự nhiên muốn Lưu Mãn Mãn cũng phải nếm trải nỗi đau đó. Rất bình thường.

Kế tiếp, Thiệu Đàm Cương hỏi rất nhiều về vấn đề khác nhau, gia đình thân thích, quan hệ xung quanh, thời gian bắt đầu phạm tội, dụng cụ và cách thức gây án...

Rất nhiều câu hỏi, mỗi câu Khởi Dư đều dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà trả lời.

"Cảm ơn đã hợp tác, cô Bạch. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi được rồi, chúng tôi xin phép được rời đi trước, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Thiệu Đàm Cương đưa bản ghi chép lời khai vừa rồi cho Chu Hạo rồi đứng dậy, hướng cô gái trên giường giơ tay chào, sau đó cùng Chu Hạo rời khỏi phòng bệnh.

Khởi Dư lại như ban đầu chăm chăm nhìn trần nhà, một lúc sau, khẽ lên tiếng: "Hệ thống, gương."

[ Làm gì? ]

"Diện kiến nhan sắc."

[ À. ]

Ngay tức thì, trước mặt Khởi Dư hiện ra bảng điện tử hình chữ nhật màu lam nhạt, vài giây sau, bề mặt của nó từ từ lan sang hai bên, mặt kính sáng bóng theo đó lộ rõ, cô nâng mắt, nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Gương mặt mềm mại bóng loáng, sóng mũi cao thẳng nhưng không thô to, đôi đồng tử đen láy sâu hút như cất chứa bao tâm sự, ngũ quan thuộc về nữ nhân có vài phần sắc nét đặc biệt, càng thể hiện người này diện mạo có bao nhiêu xuất sắc.

Nhan sắc thực tốt, chỉ là đống băng gạc trên trán, bên má này thật sự chướng mắt người.

Khởi Dư chạm lên vùng thâm quầng dưới bọng mắt, khẽ xoa. Người này, có đẹp đến mấy cũng không giấu được linh hồn mục rữa thối nát đến cùng cực của cô ấy.

"Nguyện vọng của nguyên chủ?"

[ ... Không có nguyện vọng. ]

"Không có nguyện vọng?" Khởi Dư ngạc nhiên nói.

[ Đúng vậy, kỳ lạ không? ]

Khởi Dư gật đầu, khẽ cười: "Kỳ lạ."

Không phải không có nguyện vọng, những gì muốn làm, những người muốn gϊếŧ, Bạch Khởi Dư đã sớm thực hiện hết toàn bộ khi còn sống rồi, mà nguyện vọng cô ấy thực sự muốn, sợ là không có ai làm nổi, ngay cả thần tiên trên trời cũng không thể. Vậy nên mới không cầu gì cả mà thản nhiên buông tay khỏi trần thế.

"Ha, có thể là không được chuyển thế đúng như Lưu Mãn Mãn nói a." Khởi Dư lẩm bẩm, tội lỗi của Bạch Khởi Dư, không phải lưu đày ngàn kiếp cũng là hồn phi phách tán, đây là cái giá cho sự điên cuồng của cô ấy.

"Bạch Khởi Dư có vấn đề về tâm thần?"

[ Đúng, rối loạn ảo giác, ảo thị kèm theo ảo thanh. ]

"Rối loạn ảo giác? Cô ấy đã thấy cái gì? Đã nghe được cái gì?"

[ Cái này tôi cũng không biết nữa, người bị là nguyên chủ, tôi không phải cô ấy, nên không rõ. ] Hệ thống nghĩ nghĩ vài giây rồi nói.

Khởi Dư chớp chớp mắt: "Có để di chứng lại cho cơ thể này không?"

[ Cô đừng ngốc như vậy chứ. Nguyên chủ là gặp vấn đề về tâm thần, khi ý thức của cô ấy thoát ly khỏi cơ thể này cũng có nghĩa rối loạn ảo giác luôn đeo bám cô ấy cũng sẽ đi theo. ] Hệ thống nói tiếp: [ Ý thức của cô hoàn toàn bình thường, đương nhiên sẽ không gặp phải rối loạn ảo giác của nguyên chủ. ]

"Ha ha, xem ra khi còn sống, Bạch Khởi Dư cũng không tốt hơn Lưu Mãn Mãn của trước kia là bao."

[ Cô còn cười? Rõ là đáng thương như vậy... ]

"Kẻ tám lạng người nửa cân, vòng tròn thiện ác lẩn quẩn này của Bạch Khởi Dư và Lưu Mãn Mãn không phải rất thú vị sao?"

Hệ thống trợn mắt, thú vị? Thú vị em gái cô á!

***

Hai tuần trôi qua, người đến thăm bệnh không phải đồng chí cảnh sát cũng là y tá thường trực, bạn bè hay thân thích đều không có một ai. Cho nên Khởi Dư thường ngày không phải đi ngủ cũng là mở to mắt chết dí ở trên giường.

Hệ thống phát hiện một điểm khá quan trọng mà nó vô tình bỏ qua ở thế giới đầu, đó là, ký chủ nhà nó ăn thức ăn đặc biệt ít, có khi một ngày bụng rỗng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, ngược lại uống nước lại phi thường nhiều, trong một tiếng đã uống gần ba mươi cốc nước lớn rồi.

Cô uống nước thay cơm sao?

Hệ thống cẩn thận nhớ lại năng lực của ký chủ nhà mình, ừm, hệ mộc, mà cây thì thường cần nước và ánh sáng để duy trì sự sống, nếu vậy, biểu hiện của cô chẳng khác gì một cái cây bên ngoài.

Cô sẽ không phải là cây tinh (cây cối thành tinh) đấy chứ???

[ Ký chủ, cô không đói sao? ]

Khởi Dư liếc mắt nhìn hộp cơm đầy dầu mỡ trên bàn rời dời đi, thản nhiên nói: "Chướng mắt, ăn không vô."

Hệ thống nghẹn họng, chướng mắt? Cô có biết là bao nhiêu người đói khổ ngoài kia ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn không hả!

Đương nhiên, hệ thống sẽ không thiểu năng đến mức mà nói cái này với cô, bởi vì nó biết, cô chắc chắn sẽ nói: Thì sao, có liên quan quái gì đến ta à, ta lại chẳng phải là người làm họ đói khổ.

"Phải rồi, mi còn chưa nói ta phải thu thập bao nhiêu chỉ số ngầu ở thế giới này."

Khởi Dư đột nhiên lên tiếng vừa vặn cắt đứt dòng suy nghĩ loạn thất bát tao của hệ thống.

[ A, cô không nhắc tôi cũng quên mất. ]

[ Thế giới thứ hai: Thế giới hiện đại.

Tổng chỉ số ngầu cần thu thập: 0/500. ]

"Chỉ có 500? Ta nhớ ở thế giới trước chỉ số ta cần thu thập lên đến 1000." Khởi Dư nghi hoặc nói, cô biết chắc tên ngốc hệ thống này sẽ không tự nhiên bộc phát lòng từ bi mà giảm chỉ tiêu xuống.

Hệ thống quả nhiên bĩu môi, buồn bã nói: [ Bà cô của tôi à, thế giới trước của cô là có năng lực siêu nhiên tác động vào đấy, vậy cũng có nghĩa ở đó mọi thứ đều có thể làm vật làm nền để cô làm màu. Còn thế giới này là hiện đại, nơi con người tin vào khoa học kỹ thuật, trộm cắp, đe dọa, gϊếŧ người đều sẽ bị pháp luật can thiệp, cô không thể muốn làm gì thì làm như trước kia được nữa. ]

Nói đơn giản là, vật làm nền cho cô làm màu ở thế giới này quá ít, cho nên chỉ tiêu mới được giảm xuống.

[ Nói đi nói lại, cô cũng không được tùy tiện thể hiện sức mạnh của mình cho người khác thấy, đại đa số bọn họ không phải lợi dụng uy hiếp cô thì cũng là bán cô lấy tiền cho các nhà khoa học hoặc các viện nghiên cứu mổ xẻ. ]

"Mổ xẻ?"

[ Ừ, mổ xẻ của họ tức là sẽ tra tấn, biến cô thành chuột bạch, hoặc phẫu thuật cô ra. Tra tấn là để xem cô có thể làm được những gì, biến cô thành chuột bạch nghĩa là sẽ tiêm vào cơ thể cô hoặc bắt cô uống những thứ thuốc không tốt lành gì để xem phản ứng cơ thể cô. Phẫu thuật là xem cơ quan nội tạng bên trong cô có chỗ nào đặc biệt mà có thể có được sức mạnh đó. Thế nào, sợ không? ]

Khởi Dư: "..." Thật tàn nhẫn.

[ Đúng rồi. ]

[ Thông báo: Mở thương thành. ]

Trước mắt Khởi Dư lại xuất hiện bảng điện tử hình chữ nhật quen thuộc, vật phẩm bên trong vẫn như cũ, giá "tiền" cũng không thay đôi. Cô nâng tay, đầu ngón tay chạm vào mặt bảng, đẩy lên, vô số vật phẩm có hình thù quái lại cùng với bảng tiêu hao chỉ số ngầu cao nhất ngưởng liên tục vụt qua không ngừng nghỉ, chỉ để lại tàn ảnh mơ hồ.

Mỗi một thứ cô thấy, hệ thống sẽ lảm nhảm không ngừng nghỉ về công dụng và sức mạnh của nó, hào hứng nói ba hoa đến phát sợ.

Nhiều quá, Khởi Dư nhíu mày, lướt mãi không thấy đáy, không lướt nữa. Lần này thứ thu hút cô chính là bảng nhỏ màu vàng bên góc trái bảng điện tử.

"Chỉ số ngầu hiện có: 1550? Tại sao là 1550? Phải là 1525 chứ?" Khởi Dư hỏi hệ thống.

[ 1550 không sai. Cô quên mất tôi từng phát nhiệm vụ phụ cho cô rồi à? Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhóm với đội Hàn Lâm. Mặc dù cô chỉ gϊếŧ quái vật biến dị ở đó rồi đi luôn, nhưng về tình về lý, cô cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ với bọn họ. ] Hệ thống thở dài giải thích.

"Ồ."

Hai ngày nữa lại qua đi, bác sĩ y tá tuy không được nhiệt tình nhưng cũng tạm ổn, kiểm tra sức khỏe cho Khởi Dư xong liền chuồn biến, vẻ mặt và thái độ của bọn họ mỗi khi tới hầu hết là sợ hãi và né tránh, cùng lắm là chán ghét, như thể ở chung một chỗ với cô lâu hơn nữa sẽ chết vậy.

Họ coi cô là ôn dịch, tránh như tránh tà, đối với việc này Khởi Dư vẫn luôn cười nhạt, một chút thái độ khác thường cũng không có.

Cũng phải, sát nhân gϊếŧ người liên hoàn ở đây, ai dám coi thường mạng sống mà tới gần chứ, càng không bại não đến mức đồng cảm với tội phạm chỉ vì cô đẹp.

Qua ba ngày nữa, hệ thống lại phát hiện thêm một điều mới, đó là ký chủ của nó bình thường rồi.

Cái "bình thường" ở đây chính là trạng thái nó và cô lần đầu tiên gặp mặt, ngoan ngoãn, vui vẻ, biết kiêng dè cẩn thận mọi thứ xung quanh, tâm tình không lên xuống thất thường nữa, không còn vẻ đùa cợt mạng người như điều thản nhiên nữa. Đây là tin tốt.

[ Ký chủ, dạo này cô có chuyện gì vui sao? ]

Khởi Dư mỉm cười, gật đầu.

Chuyện vui của Khởi Dư chính là chân trái của cô tháo bột rồi, mặc dù cơ chân vẫn cứng ngắc nhưng không còn đau nữa, vui nhất có lẽ là bụng của cô, dưới sự giúp đỡ của đám người bác sĩ đã đỡ hơn rất nhiều, không còn kiểu hơi nhúc nhích là đau đến chết đi sống lại nữa, lúc ngồi dậy chỉ nhói nhói một tí rồi biến mất như chưa từng có.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Khởi Dư còn đang nhàn hạ uống nước đọc tạp chí thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, xuất hiện trong tầm mắt của cô là một đôi nam nữ, dung mạo của hai người này thực tốt, nam thanh nữ tú, có bộ dáng kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp.

Khởi Dư khép lại cuốn tạp chí, hướng nữ nhân mặt mày phẫn nộ cười một cái.

"Lưu Mãn Mãn, đã lâu không gặp."

----------

*Góc nhỏ của truyện*

Tác giả: Nào, nữ chủ lên sàn, Dư Dư đã sẵn sàng chưa??? (≧▽≦)/

Khởi Dư:... Bổn bảo bảo muốn về nhà. (ㅍ_ㅍ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.