Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 19: Tiểu thư thời mạt thế. (19)




Chương 19: Nguy hiểm.

"Ồ." Khởi Dư hứng thú nhướng mày, con này còn có thể tính điểm?

Nếu hệ thống mà biết được suy nghĩ của cô khẳng định sẽ khinh bỉ cô một trận, không quan tâm cô gϊếŧ thứ gì, chỉ cần cô làm màu là đã được tích chỉ số rồi.

Đương nhiên, Tịnh Sơ là một sai lầm ngoại lệ đáng tiếc.

Còn về việc vì sao cô có mặt ở đây á? Hiển nhiên là ngửi được mùi máu tươi rất nồng mà tới.

"Nhị tiểu thư!" Thấy rõ dung mạo của cô, Mạc Phong không nén được kinh hỉ trong mắt.

May quá, thật may quá, cô không làm sao hết.

Song, đáy mắt lại ánh lên một tia ấm áp, vào những lúc hắn nguy nan nhất, cô đều luôn ở đó...

Khởi Dư phát hiện Mạc Phong cứ chăm chăm nhìn mình, bất giác liếm môi một cái.

Làm sao đây, rất muốn gϊếŧ hắn a.

[ Ký chủ, tới kìa. ]

Được hệ thống nhắc nhở, vừa vặn lôi Khởi Dư ra khỏi tư tưởng không lành mạnh lắm của mình, cô đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ một cái trên cành cây rồi tung người lên, xúc tu tiếp theo phi đến vồ hụt, đám cành bé xíu trong lá cây rậm rạp lập tức dài ra, dùng phần đầu nhọn như kim tiêm đâm vào xúc tu, ghì chặt nó trên cành cây cô vừa ngồi.

[ + 25 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 525/1000. ]

Xúc tu không giãy ra được cũng không rút về được, Khởi Dư rơi xuống sau cú nhào lộn liền đè lên đứng, cô ngẩng đầu, hưng phấn giương mắt nhìn "nó" đau đến nhe răng trợn mắt ở kia, tuy hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Những xúc tu khác vì cảm xúc của "nó" càng hỗn loạn hơn, như ngựa điên mà tông loạn chỗ, hại bọn Hàn Lâm vốn không có bao nhiêu người còn sức phải chật vật chống đỡ.

"Tần Khởi Dư! Cô đang làm cái trò gì đó, đừng có gây thêm rắc rối nữa!" Hoàn hồn từ cảnh tượng "kinh diễm" vừa rồi, Đường Khả theo thói quen không vui hét lên.

Hàn Lâm lợi dụng sự chú ý của "nó" đang đặt toàn bộ vào Khởi Dư chạy nhanh đến chỗ Cố Thư Di, sau khi ôm chắc cô ấy vào lòng, cẩn thận né đám xúc tu đang mất kiểm soát kia xong liền trở về chỗ bọn Cẩn Nam.

Đặt Cố Thư Di nằm thẳng trên mặt đất sạch sẽ, Hàn Lâm nhanh chóng xé rách tay áo của mình, dùng tấm vải dài quấn quanh vùng bụng cô ấy rồi cột chắc, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời cầm máu, giúp cô ấy giữ sinh mạng đang theo dòng máu tuột ra ngoài.

"Đội trưởng, anh đừng lo quá, Cố phó sẽ không sao đâu."

Nhận thấy ánh mắt Hàn Lâm nhìn Cố Thư Di nặng nhọc hô hấp trên đất mang theo ủ rũ đau lòng, cậu ta cũng chỉ biết buông một câu an ủi.

"Ừ."

Trong lúc mọi người xúm lại vây quanh Cố Thư Di thì Mạc Phong lại bất an đứng ở kia theo dõi quá trình Khởi Dư đấu với "nó".

"Nó" phát giận rút mạnh chiếc xúc tu bị kìm hãm, ngược lại vì đống cây nhỏ giữ quá chặt mà bị xé rách không khác gì xé một tờ giấy trắng.

Chất lỏng chứa trong xúc tu vừa thoát ra Khởi Dư liền nhảy sang chỗ khác, đúng lúc đụng phải một xúc tu đang làm loạn bay tới.

Cô "úi" một tiếng, nhẹ nhàng ngả lưng xuống, nhìn xúc tu lướt qua trước mặt mình nhanh chóng bị cành cây ngay cạnh tàn nhẫn đâm thủng, nụ cười trên gương mặt cô càng rạng rỡ.

[ + 25 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 550/1000. ]

Tránh cái này cái kia, Khởi Dư bình tĩnh tiếp đất trên cành cây của một cây cổ thụ khác, liếc mắt thấy "nó" tổng cộng có mười hai cái xúc tu giờ đã mất đi năm cái, mà năm cái bị đứt đoạn sau lưng "nó" đặc biệt thu hút ánh mắt, xem ra xúc tu đứt rồi thì không thể hồi phục lại.

Khởi Dư vừa suy đoán vừa không ngừng khiêu khích "nó".

Mạc Phong bên kia chứng kiến toàn bộ quá trình đã sớm hoảng sợ, mỗi khi nháy mắt thấy cô sắp bị xúc tu túm, tim hắn suýt nữa vọt lên tận cổ họng, thấy cô thoát rồi thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục lo lắng.

Tâm trạng hắn theo hành động lỗ mãng của cô cứ lên xuống thất thường, hệt như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, chừng nào cô vẫn còn dùng mạng mình đùa "nó" kiểu đó thì hắn sợ mình không thể nghỉ ngơi nổi.

"Cô ta đang làm cái gì vậy chứ..." Đường Khả cau mày, tuy cô ta ghét Tần Khởi Dư là thật, nhưng dưới tình huống này, cô ta không hi vọng mình sẽ mất thêm một đồng loại nào nữa.

"Từ từ, kia là Nhị tiểu thư à? Còn là dị năng hệ mộc?" Tô Lương nôn xong đã trở lại, nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cũng âm thầm tán thưởng một phen, trong lúc cậu ta đi làm nhiệm vụ suốt ngày, thì ra hệ mộc đã có thể mạnh mẽ tới mức này a.

"Hệ mộc thế này không đúng lắm..." Khẩu khí của Hoắc Đình Vân có chút kỳ quái, trước kia anh ta từng cùng một dị năng giả hệ mộc làm nhiệm vụ, dị năng giả đó nếu có thể làm mấy cây cối xung quanh trợ giúp cho mình như Khởi Dư thì năng lượng của dị năng giả đó sẽ lập tức cạn kiệt. Việc này cực kỳ tốn sức đối với dị năng giả hệ mộc, cũng khiến cho đầu họ phải chịu đựng một cơn đau kịch liệt khi cố làm vậy.

Thế nên mới nói, hệ mộc phi thường yếu ớt, đã giúp không được gì nhiều còn tạo gánh nặng, thường thì không một ai muốn cùng dị năng giả làm chung nhiệm vụ cả.

Tần nhị tiểu thư này vẫn chưa đau đầu sao? Hay là cô chịu đau suốt nên quen rồi? Nhưng sắc mặt cũng không thể quá bình thản vậy chứ...

Càng nghĩ Hoắc Đình Vân càng cảm thấy quái lạ.

[ Ký chủ, cô cứ khiêu khích "nó" làm gì? ]

"Có sao?" Khởi Dư nghiêng người né xúc tu tiếp theo tiến công, nhấc chân đạp mạnh xúc tu đó sang bên cạnh, nháy mắt xúc tu đó bị gai nhọn to đùng mọc bất thường trên thân cây đâm trúng. Trước khi xúc tu đó kịp thoát ra, mấy cành cây bên trên nhẹ nhàng biến thành một hình bàn tay lớn đầy gai góc, cầm chặt thân xúc tu đó rồi xé đứt làm hai nửa.

[ +25 chỉ số ngầu.

Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 575/1000. ]

Lại thêm một xúc tu mất đi khiến "nó" gào ầm lên, âm thanh bén nhọn làm màng nhĩ của mọi người đau nhức, mặt đất không nghi ngờ gì rung động mạnh như sắp có động đất.

Khởi Dư vừa đứng ổn trên cành cây khác liền ngã khụy xuống, cô giơ tay đè chặt hai tai, gân xanh nổi trên mu bàn tay bởi vì dùng sức mà cực kỳ rõ, tựa hồ muốn giật đứt hai tai ra vậy.

[ Cô sao thế? ] Hệ thống lo lắng hỏi.

"Đau a." Khởi Dư cười gằn, toàn thân run rẩy tựa vào cây, thứ đồ chơi kia cũng được lắm, cũng không yếu như cô tưởng, ngoại trừ dùng xúc tu còn biết dùng âm thanh để làm thế tấn công.

Cô nâng mắt lên, đúng lúc thấy một xúc tu khác đang nhắm thẳng cô mà tới, cô muốn đứng dậy tránh ra, nhưng tố chất cơ thể đang bị ảnh hưởng không cho phép, chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tu đó cách cô ngày một gần.

Chết?

Không chết được, nhưng sẽ rất đau, đến lúc đó cô sẽ phát điên mất.

Khởi Dư lại nở nụ cười lạnh như băng với "nó", cũng tốt, đến đi, gϊếŧ không được ta, đổi lại ta sẽ băm mi thành ngàn mảnh.

Ngay khi đầu nhọn của xúc tu đó cách mặt cô khoảng 10cm thì cử động của xúc tu đột nhiên cứng đờ, hàn khí từ bên kia men theo không khí tới xâm nhập thân của xúc tu, từ dưới lên trên, trong chớp mắt, xúc tu hoàn toàn bị đóng băng, sau đó chậm rãi vỡ thành trăm mảnh thủy tinh xanh biếc.

"Nhị tiểu thư, cô không sao chứ?"

Không biết từ lúc nào Mạc Phong đã đứng bên cạnh cô, đối diện với ánh mắt tràn ngập lo lắng của hắn, cô khẽ ngừng một lát, tên này...

Khởi Dư cười cười nhìn hắn: "Không sao, cảm ơn."

Mạc Phong thở phào, không sao là tốt rồi, vừa nãy thấy cô ngã xuống, hắn tí thì không khống chế nổi bản thân bất chấp nguy hiểm lao ra, tính đợi thời cơ thích hợp thấy cô sắp bị xúc tu tóm, hắn gần như dùng cả sinh mạng của mình ra làm bàn cược để tiến về phía cô.

Tất nhiên, hắn còn phải tốn sức giãy ra từ sự kiềm hãm của bọn Cẩn Nam nữa.

Quan trọng nhất, "nó" bây giờ chỉ còn lại đúng năm cái xúc tu.

"Đi thôi, tôi cõng cô về." Mạc Phong đưa lưng về phía Khởi Dư rồi hơi cúi xuống.

Khởi Dư chỉ mỉm cười, không hề có động tác.

[ Ký chủ, tôi thấy cô hay là theo hắn đi, chuyện vừa rồi rất nguy hiểm, nếu không phải hắn cứu cô, chỉ sợ... vẫn là cô cùng hắn đi đi. ]

"Ồ."

Khởi Dư chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng chịu nằm lên lưng Mạc Phong, tùy ý hắn cõng trở về.

"Nhị tiểu thư, mau ôm cổ tôi, nếu không lúc đi sẽ ngã."

Dứt lời, Mạc Phong cảm nhận cổ mình có hai cánh tay mảnh khảnh vòng lấy, tim cũng vô thức nóng lên, hắn ôm hai chân cô, hơi nhún người lên giữ chắc người sau lưng rồi cẩn thận nhảy xuống khỏi cây cổ thụ.

Lách mình qua các kẽ hở của cây cối xung quanh, Mạc Phong vừa chạy vừa cảnh giác quan sát "nó", thấy xúc tu phi tới, hắn tay chân không tiện liền chỉ có thể né tránh, cúi người tránh thoát một xúc tu, hắn mím chặt môi đẩy nhanh tốc độ.

Bất ngờ trước mặt xuất hiện thân hình của xúc tu, Mạc Phong vội vàng phanh gấp, Khởi Dư phía sau vì theo quán tính mà đập mạnh vào lưng hắn, hai người đều đau tới hút ngụm khí lạnh nhưng không nói gì. Đợi khi xúc tu đó rút đi, hai người tiếp tục tiến về phía trước.

Dừng lại chỗ bọn Hàn Lâm, may mắn, toàn bộ quãng đường không xa lắm, ngoại trừ vất vả tránh né xúc tu ra thì không ai bị thương.

"Cảm ơn."

Khởi Dư chậm rãi xuống khỏi lưng Mạc Phong.

"Đừng khách sáo." Mạc Phong đáp.

Đường Khả phức tạp nhìn chòng chọc Khởi Dư, được rồi, cô ta không thể không thừa nhận, sự có mặt của cô đã phần nào giảm gánh nặng cho đội, Hàn Lâm có cơ hội cứu Cố Thư Di, "nó" bị phân tán sự chú ý không để tâm đến bọn họ, hơn nữa, phần lớn xúc tu lại là cô gϊếŧ...

Như vậy, ác cảm của cô ta dành cho cô cũng giảm đi một ít, cũng chỉ một ít thôi!

"Tô Lương, mau tránh ra!"

Hoắc Đình Vân đột nhiên hô to, Tô Lương theo bản năng quay đầu liền thấy xúc tu cận kề ngay trước mắt, toàn thân phát ngốc, căn bản không kịp né. Cẩn Nam bên cạnh nhanh nhẹn nhấc tay làm đống bề mặt đất trước chân cậu ấy bất ngờ trồi lên, chặn cái xúc tu kia lại.

Hàn Lâm chắn trước Cố Thư Di, triệu hồi mấy sét đánh lên xúc tu kia, trong phút chốc, nửa thân xúc tu kia cháy đen, mùi thịt khét lẫn chất dịch hôi thối tản ra, phi thường khó ngửi.

"Bốn." Khởi Dư lẩm bẩm.

Nhưng bức tường đá của Cẩn Nam chưa dựng được bao lâu thì "ầm" một cái vỡ nát, mất đi vật cản tầm nhìn, mọi người rốt cuộc cũng thấy thứ gì làm cho tường đá vỡ, gần một trăm đá tảng lớn nhỏ từ phía đối diện bay tới, mà thứ gây ra hiện tượng này, lại là bốn xúc tu còn lại đang liên tục cầm đá ném!

Tốt lắm, "nó" học theo Cố Thư Di đi ném đá rồi.

Dị năng của Hoắc Đình Vân với Đường Khả trong lúc này là vô dụng nhất, hai người đành kéo nhau tránh sang một bên, tuyệt đối không muốn gây thêm rắc rối.

Tô Lương cường hóa bản thân xong đập tan mấy tảng đá tới gần mình, Cẩn Nam thì lại tiếp tục dựng một bức tường đá, có điều lần này vững chãi hơn nhiều, làm đá đập vào đá cũng tự vỡ, Hàn Lâm che chở Cố Thư Di ở phía sau, dùng hết năng lượng mới hồi phục tạo hàng chục tia sét lớn đánh vỡ đá bay đến.

Mạc Phong không ổn lắm, năng lượng chưa được phục hồi mà gặp phải tình huống thế này, nếu không nhờ Khởi Dư điều khiển mấy cái cây xung quanh ra làm bia đỡ đạn thì hắn đã đi đời nhà ma lâu rồi.

Nhân lúc hỗn loạn, thừa dịp bọn họ đang tập trung tinh thần với cơn mưa đá mà ba xúc tu kia mang đến, không ai hơi đâu quan tâm một xúc tu đã biến mất từ lúc nào. Mà xúc tu đó, hiện tại đang lặng lẽ nương theo mưa đá mà tới gần bọn họ.

Khởi Dư dùng dư quang khóe mắt liếc xúc tu đó đang từ từ tiến lại đây, tầm mắt lại lần nữa chuyển lên gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi của Mạc Phong.

"Mạc Phong."

Nghe cô gọi, Mạc Phong cười một cái: "Ừ?"

"Ngoan ngoãn chút."

"Hả?"

Khởi Dư không để Mạc Phong kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói của bản thân liền đặt hai tay lên hai bả vai hắn, một hơi đẩy mạnh ra.

Mạc Phong bỗng dưng bị hất mạnh không khống chế ngã ra phía sau, cách xa cô tận mấy bước chân, đợi đến khi hắn ngẩng đầu thì thấy eo nhỏ của cô có dị vật chặt chẽ quấn hai vòng, sau đó cô bị dị vật đó kéo đi, hướng thẳng khu vực có "nó" mà tới!

"Nhị tiểu thư!!!"

---------

*Góc nhỏ của truyện*

Khởi Dư cảm thán: Ta quả thực là người tốt, không phải sao?

Hệ thống trợn mắt khinh bỉ, mới là lạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.