Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 13: Tiểu thư thời mạt thế. (13)




Chương 13: Viễn cảnh trong mộng.

Gió lạnh liên tục đập vào mặt, Khởi Dư bị làm phiền, không có cách nào ngủ tiếp, cô chỉ có thể mở mắt ra, nhìn cảnh vật không ngừng bị bỏ lại phía sau, ánh mắt lạnh nhạt ngày càng âm trầm.

--- Đây không phải đường trở về.

Dòng chữ này tại thời điểm cô vừa mở mắt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy ra, giống như muốn thông báo cho chủ nhân biết, cái người đồng ý mang cô quay về đã lừa cô.

Khởi Dư mím mím môi, cô không thích bị người khác lừa dối, cho nên tên đàn ông này phải chết.

Nhưng dù cô có muốn gϊếŧ hắn đi chăng nữa thì ở một nơi nào đó sâu trong lòng lại cảnh cáo cô không được làm bậy, càng không thể động đến một sợi tóc của hắn.

Do dự mãi không quyết định được, Khởi Dư đành án binh bất động, vẻ bực bội xen lẫn không kiên nhẫn hiện rõ trên ấn đường.

[ Ký... ký chủ, cô thấy sao rồi? ] Hệ thống có chút sợ hãi, cẩn thận hỏi.

Khởi Dư không để ý tới hệ thống, tiếp tục cau mày.

Kỳ thực, hệ thống đột nhiên sợ hãi như vậy đều có lý do cả.

Lúc Khởi Dư chìm vào giấc ngủ, hệ thống không kìm được lòng tò mò xâm nhập vào khung cảnh trong đầu cô.

Thành thật mà nói, hình ảnh diễn ra trong giấc mộng của cô kinh dị đến mức dọa hệ thống hoảng sợ không nhẹ.

Trong mộng là cảnh tượng vạn người hốt hoảng chạy trốn khỏi hàng ngàn dây đằng hút máu đang uốn lượn như những con rắn độc, tường nhà đổ nát, xung quanh hỗn loạn, có không ít người không chịu nổi ngã xuống, thân thể bọn họ còn chưa kịp chạm đất đã lập tức bị những dây đằng mạnh mẽ đâm xuyên, động tác tàn nhẫn, trên gương mặt trắng dã vì thiếu máu của họ là biểu cảm kinh sợ còn chưa tan đi.

Thậm chí là trẻ nhỏ cũng tránh không thoát.

Tiếng khóc thét thảm thiết xé rách bầu trời mù mịt khói bụi, từng ngọn lửa bùng lên thiêu rụi những con người vẫn cố chấp bỏ chạy khỏi số phận định sẵn, máu tươi men theo gạch đá chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt đường, mà chính giữa trung tâm, nơi thây xác chất thành đống như một ngọn núi, trên đỉnh, một cô bé nhỏ tuổi yên lặng cúi gầm mặt ngồi đó.

Cô bé ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt cực kỳ đáng yêu như búp bê sứ, trong đôi đồng tử xanh lá sáng rực rỡ của cô không ngừng trồi lên hai hàng nước mông lung, tí tách, từng giọt nước mắt không theo quy luật thi nhau rơi xuống không ngừng, nhìn vào khiến người ta thương xót không thôi.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát lại một lần nữa, sẽ phát hiện ánh mắt của cô bé đó hoàn toàn hờ hững, thậm chí còn thấy được tia hả hê như cười trên nỗi đau của người khác trong đó.

Cô bé nhẹ nhàng đung đưa chân, miệng mấp máy, không nhanh không chậm cất tiếng hát ngọt ngào.

*"Cười giễu nhắm hồng trần nhân thế

Ngoài khoát mặt cười, trong âm hiểm

Khẽ than một tiếng, say tự khi nào

Sơn hà vẫn đổi thay từng ngày

Cười ngắm chuyện xưa, quân nào thấy

Thiên quân vạn mã, đối đầu nhau

Thái cực bát quái, Càn khôn tiên đoán mệnh.

Kinh Lôi, trong mộng ta thấy vận mệnh luân hồi

Ngọn lửa gào thét ập đến, bảo kiếm trong tay hãi hùng

Làn xuân thủy bị cuốn hòa vào tửu, khó lòng trở lại

Vài lần tằn trọc ngồi trong vòng tay tứ hải

Là ai khiến ta chẳng thể quên trần thế đầy hắc ám

Vô vị, dù sơn cùng thủy tận ta cũng không lùi bước

Bi thương, là ai túy ngạo sa trường, cuối cùng một tiếng Kinh Lôi."

"Tiểu Dư, dừng tay! Đừng tạo thêm sát nghiệt nữa, ta dạy dỗ con thế nào con còn nhớ không! Con vì cái gì lại thành ra thế này?"

Một bài hát hay cứ như vậy bị âm giọng khàn đặc mang theo tia trách cứ của nam nhân trung niên cắt ngang, cô bé không hát nữa, nghiêng đầu nhìn nam nhân chật vật đứng đó không xa, tủm tỉm cười: "Ba ba, con vì cái gì lại thành ra thế này, người hẳn là hiểu rõ hơn ai hết."

"... Bất luận thế nào, con cũng không thể trút giận lên mọi người xung quanh, không thể đồ sát người vô tội!"

"A, vô tội, phải không?" Cô bé nâng tay, một dây mây dài không biết từ đâu xuất hiện khẽ quấn vài vòng quanh cánh tay nhỏ bé của cô, đỉnh đầu nhọn còn cọ nhẹ vào lòng bàn tay dính máu: "Vậy nên ba ba cảm thấy, con không được phản kháng, để họ có thể trút giận lên con, muốn làm gì đều được?"

"Khởi Khởi, đây không phải là em, em tỉnh lại đi!"

Thiếu nữ từ phía bên cạnh đột nhiên xông ra chắn trước mặt nam nhân trung niên, dung mạo thiếu nữ có bốn phần giống với cô bé nhỏ tuổi trên kia, khắp người đều có những vết thương nặng nhẹ vẫn còn đang chảy máu, dữ tợn nhưng nhìn chung, có lẽ là số ít người may mắn chưa bị dây đằng tàn phá.

Cô bé giơ hai tay lau nước mắt trên mặt đi, trên gương mặt sạch sẽ lúc này lại hiện ra mấy vệt máu mờ mờ, cô vung tay, dây leo dài ngoằn từ mặt đất vươn lên đâm thẳng vào bắp chân thiếu nữ, thiếu nữ đau đớn kêu lên, ngã khụy xuống đất.

"Đây không phải ta? Chị gái, chị thật nghĩ đã từng hiểu ta sao?"

Nam nhân trung niên thấy thiếu nữ bị thương, vội vàng nắm lấy dây leo xé rách nó, sau đó giang tay ôm chặt cô ta, lấy tư thế gà mẹ bảo vệ con bảo hộ chặt chẽ cô ta trong lòng, quay đầu nhìn cô bé tựa như ác ma ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, ông buồn bã nói: "Con bé không làm gì sai cả, có oán trách gì cứ nhằm hết vào ta đây này! Buông ta cho chị con, được không Tiểu Dư?"

Cô bé rũ mắt, nhìn hai người cẩn thận ôm nhau, lại nhìn mặt dây leo xanh tươi đứt đoạn nằm trên đất đang chầm chậm mọc ra cơ thể mới, trong thần sắc bình thản lại lộ ra mấy phần cô đơn, nhưng chớp mắt một cái, cảm xúc đó liền biến mất không thấy dấu, giống như biến chuyển trên gương mặt non nớt đó là ảo giác vậy.

Cô bé nhấc hai chân gập trước người, hai tay đặt trên đầu gối, cô cúi xuống tì cằm lên mu bàn tay, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân: "Được."

Dứt lời, một đoạn dây đằng từ phía sau phi tới xuyên thủng cổ họng của nam nhân trung niên, máu "phụt" một tiếng bắn ra như cột phun nước, loáng thoáng còn thấy dây thanh quản bị mắc vào góc cạnh sắc bén của dây đằng.

Có dây đằng kia khởi xướng đầu tiên, những dây đằng khác cũng nhanh chóng phi đến đâm vào đủ mọi chỗ khác nhau trên cơ thể nam nhân trung niên, tạo thành nhiều lỗ hổng to nhỏ, nhìn qua thảm cực kỳ.

"Ba ba...!"

Thiếu nữ mở to mắt, trong con ngươi co rụt phản chiếu hình bóng thân thể già nua của nam nhân nặng nề ngã xuống đất, mà trên gương mặt ấy phảng phất còn lưu lại tia không thể tin được, máu tươi từ từ thoát ra khỏi cơ thể ông, chảy ra ngày một nhiều hơn.

Mặt thiếu nữ trắng đến dọa người, cô ta run rẩy giơ hai tay ôm đầu, thống khổ hét một tiếng vang trời.

Cô bé chớp chớp mắt, cười hì hì: "Chị gái, đau sao?"

"Khởi Khởi, đây chính là ba ba ngươi! Là ba ba ruột của ngươi!! Ngươi phát rồ đến mức nào mới có thể xuống tay với ba ba mình chứ?!"

"Đúng vậy, ông ấy là ba ba ruột của ta." Cô bé vui vẻ gật đầu: "Chính vì thế, so với những người khác, ông ấy càng đáng chết."

Nghe cô bé nói vậy, thiếu nữ ngẩng đầu, khuôn mặt xinh xắn lúc này lã chã nước mắt, cô ta nhìn chòng chọc vào cô bé, hai hốc mắt đỏ bừng ngập tràn thù hận: "Khởi Dư, ngươi đúng như mọi người nói là tai tinh giáng thế! Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, vạn kiếp bị thiên đao vạn quả xâu xé linh hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Đối với lời nguyền rủa tàn nhẫn như vậy cô bé cũng chỉ chán nản lắc đầu: "Chị gái, Khởi Khởi cũng muốn chết, nhưng cố tình chính là chết không được."

Thấy thiếu nữ khóc càng nhiều, cô bé nhẹ nhàng nói một câu như lời an ủi: "Rất đau đớn? Nhưng chị gái, nỗi đau này so với nỗi đau ta phải gánh chịu trên thân thể mình ngày qua ngày còn chẳng bằng một phần vạn nữa, chị cảm thấy chỉ như vậy đã đau rồi?"

Thiếu nữ lau nước mắt, hướng cô bé trên cao kia kiên định nói, giống như một tín ngưỡng nói với thần linh, tin tưởng mù quáng: "Ngươi cũng không thể tác oai tác quái được lâu hơn đâu, bởi vì Thiên đạo nhất định ra tay sẽ trừng phạt một con ác ma đáng chết như ngươi!"

"Thiên đạo? Hừm, ông ta thực sự rất vô dụng, chị biết không?" Cô bé mỉm cười, mắt cong thành hình lưỡi liềm, sau đó không biết nhìn cái gì từ trên người thiếu nữ, nụ cười đột nhiên dập tắt, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh: "Còn nữa, đừng dùng ánh mắt chính nghĩa như vậy nhìn ta, thực xấu xí."

Thiếu nữ nghe vậy sửng sốt một chút, tựa hồ phát giác ra cái gì đó, quay mặt đối diện phía bên cạnh, hình ảnh ngược trong con ngươi của thiếu nữ bất ngờ xuất hiện thêm hai đỉnh đầu nhọn hoắt của dây dằng.

Cảnh tượng trong mộng dừng ở đây, vì Khởi Dư tỉnh dậy nên giấc mộng này cũng trực tiếp tan biến.

Tuy không có cảnh tiếp theo nhưng hệ thống cũng phần nào đoán được kết cục của thiếu nữ trong đó rồi.

Dựa theo những gì đã từng diễn ra ở khung cảnh ấy, so với giấc mơ thì hệ thống càng tin tưởng đó là ký ức tuổi thơ của ký chủ nhà mình hơn, vì cô bé đáng sợ ấy chính là phiên bản thu nhỏ của cô a!

Xem xong, hệ thống vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì ký chủ nhà nó quả thực sở hữu sức mạnh khủng bố, đủ uy hiếp để trở thành phạm nhân bị giam giữ trong nhà giam tối om như lần đầu nó và cô gặp mặt.

Sợ vì một cô bé tuổi còn nhỏ như vậy đã mặt không đổi sắc đồ sát đồng loại của mình một cách tàn bạo.

Điều làm nó khó hiểu nhất, ký chủ nó luôn tỏ ra sợ sệt trước mọi thứ, thậm chí còn muốn ở yên một chỗ để tránh hoạt động quá nhiều, một người nhát gan đến vậy với một người máu lạnh trong quá khứ lại là một?

Nói thẳng ra, quá khó để nhận định hai con người tính cách khác biệt một trời một vực ấy đều là cùng một người.

Rõ ràng quá khứ của ký chủ nó quá bí ẩn, nếu tìm hiểu hết được mọi chuyện phía sau thì sẽ dễ dàng lý giải thắc mắc hiện giờ của nó.

Nhưng...

[ Ký chủ, cô ổn không? ]

"..."

[ Thật ra chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, có thể rời khỏi thế giới này ngay lập tức, cô có muốn... ]

"Câm miệng!"

Mạc Phong giống như cảm giác được gì đó, cúi đầu, phát hiện quả nhiên người trong lòng mình đã mở to mắt nhìn xung quanh rồi.

"Tỉnh?"

Khởi Dư nghe chất giọng trầm thấp có chút gợi cảm của người đàn ông, không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn.

Thấy được tia lạnh lùng mang theo sự bất mãn trong mắt cô, Mạc Phong lúng túng nói: "Đã nói là rời khỏi đó là có thể trở về căn cứ nhưng mà Hàn đội trưởng không cho, ép buộc tôi phải đưa những người khác đi cùng nữa, là thành viên trong đội, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác."

"Thành thật xin lỗi, Nhị tiểu thư."

Mạc Phong dứt khoát đẩy cái nồi này lên người Hàn Lâm.

"Thực sự?" Khởi Dư nửa tin nửa ngờ.

Mạc Phong gật đầu, còn khẳng định thêm lần nữa: "Tôi còn nói Nhị tiểu thư không được khỏe, cần về căn cứ gấp, cậu ta không nghe, nhất quyết không cho chúng ta đi, chẳng khác gì không thèm để Nhị tiểu thư vào mắt, bản mặt vô cùng thiếu đòn!"

Hàn Lâm còn đang đi ngay bên cạnh: "..."

Tôi ngược lại thấy người thiếu đòn là cậu mới đúng.

Khởi Dư nhàn nhạt hỏi một câu: "Tới khi nào thì có thể về?"

"Ừm... đại khái là sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi đây?"

"Người chết cũng cần?"

"... Chắc là không?"

Đến đây, Khởi Dư rốt cuộc cũng mỉm cười: "Tốt, nếu vậy đều cho bọn họ chết hết đi."

Chết hết là tốt rồi.

Như vậy, có thể trở về.

Mạc Phong nghe mà rùng mình, vội vàng "phanh" một tiếng dừng lại.

[ Ký chủ, không được gϊếŧ người! ] Hệ thống hoảng lên.

Cô điên rồi sao?!

Nữ chủ cũng có trong đó đó!

Chẳng lẽ cô muốn mới thế giới đầu đã sụp đổ à!!

Hiển nhiên Mạc Phong cũng có chung suy nghĩ này với hệ thống, hắn gấp gáp loại bỏ ý tưởng không lành mạnh này khỏi đầu Khởi Dư: "Nhị tiểu thư, không thể! Tư tưởng này của cô rất nguy hiểm, chúng ta tới đây mục đích là để cứu bọn họ chứ không phải diệt khẩu họ!"

Thấy Khởi Dư vẫn chưa hiểu ý mình, Mạc Phong quyết định nói thẳng ra luôn: "Chính là không thể động đến họ!"

"Ồ." Thật phiền phức.

Có thể là trên người bớt đau, cũng có thể là không phải động đậy ảnh hưởng tới thân thể, Khởi Dư tạm thời có nhã hứng trò chuyện với Mạc Phong: "Không động đến bọn họ, vậy động đến ai?"

"Nhị tiểu thư muốn động đến ai?"

Khởi Dư suy nghĩ một chút rồi nói: "Hàn Lâm?"

Mạc Phong nghe thế liền bật cười: "Có thể."

Hàn *nằm không cũng trúng đạn* Lâm: "???"

Liên quan quái gì đến anh?

"Nhưng hiện tại thì chưa thể." Mạc Phong nói: "Ít nhất trong chúng ta, cậu ta là người duy nhất biết đường ra khỏi đây, chúng ta cần cậu ta sống để trở về."

Khởi Dư cảm thấy có đạo lý, lại đưa ra một ý tưởng khác: "Nếu không đánh gãy chân?"

Mạc Phong: "Có thể đánh cho thành thiểu năng, bại liệt cũng có thể."

Hàn Lâm: "..." Bổn đội trưởng còn ở đây đấy!

Rốt cuộc vì sao anh lại đi chung với hai tên điên này chứ?

----------

*Góc nhỏ của truyện*

Hàn Lâm: Hai người các cậu là ma quỷ sao?!

Khởi Dư: Không phải, cảm ơn.

Mạc Phong: Không phải, cảm ơn.

***

(*) Bài hát này tên "Kinh Lôi", lên Youtube gõ là có, ở trên cũng có. :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.