Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 36: 38: 1





[TG2] Những năm đó ta làm hoa khôi
Chương 38: Ta là nữ nhân phải làm hoa khôi
Edit: icedcoffee0011
Ba tháng sau, Lý thị bị Minh Tiêu như tằm ăn lên hầu như không còn, cha Lý bị ép về hưu.
Có của cải trước kia và phí dưỡng lão từ Minh Tiêu cùng Lý Mính Tâm, chất lượng sinh hoạt của cha Lý thực tế không giảm xuống, chẳng qua đối với một người đàn ông dã tâm bừng bừng mà nói, mất đi sự nghiệp không khác gì đâm dao vào tim ông ta, mười mấy năm sau bởi vì bản thân luẩn quẩn trong lòng buồn bực mà chết.
Mà Lý Mính Hằng mất đi quyền kế thừa, bởi vì tâm cao khí ngạo, không muốn kiếm ăn từ trong tay em gái đáng ghét, những sau nhiều lần gây dựng sự nghiệp thất bại, rốt cuộc cảm nhận rõ bản thân, tìm công việc thích hợp, dựa vào gia sản không mặn không nhạt mà sống hết một đời.
Đáng nhắc đến là Nghiêm Nhất Thuân, thiên chi kiêu tử gặp nhiều lần đả kích, rốt cuộc học được cách cúi đầu.
Sau khi anh ta kết hôn với Triệu Ti Vi mà bà Nghiêm xem trọng, bởi vì chuyên tâm vào sự nghiệp, mặc kệ trong nhà không quản, tình yêu của nhà gái cuối cùng cũng phai nhạt mà ly hôn, Nghiêm Nhất Thuân sau khi ly hôn cũng không kết hôn lần nữa.
Tất cả mọi người không rõ, anh tổng tài trẻ tuổi tài năng này rốt cuộc bị làm sao vậy.
Chỉ có bản thân Nghiêm Nhất Thuân rõ ràng, những đêm khuya tĩnh lặng đó, bỗng nhiên mơ thấy cảnh tượng vợ con song toàn, giây lát sau lại biến thành một khối thi thể lạnh lẽo.
Mỗi khi bừng tỉnh, nhìn giường đệm bên cạnh lạnh lẽo, anh ta chỉ có thể cười thảm, lại khó đi vào giấc ngủ.
Minh Tiêu và Lý Mính Tâm hai chị em cũng không kết hôn, hai người vui vui vẻ vẻ sống đến 70 hơn tuổi, người đi trước là Lý Mính Tâm.
Trong nháy mắt khi hô hấp ngừng lại, Minh Tiêu thấy một linh hồn từ thân thể em gái bay ra, rồi nháy mắt tiêu tán.

Giống như Quỹ Quỹ nói, đây là cái giá mà cô ấy phải trả khi trọng sinh.
Minh Tiêu không biết có đáng giá hay không, nhưng nghĩ đến nụ cười trước lúc cô ấy ra đi, nghĩ đến là đáng giá.
Một đời người nếu không thể sống vì bản thân, vậy sống đến muôn đời thì có nghĩa lý gì?
Nếu có thể vì bản thân mà sống, cho dù chỉ có một đời cũng không có gì tiếc nuối.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi cao.
Bên trong phòng bài trí đơn sơ, bên trên tủ gỗ màu đỏ bày rất nhiều DVD, băng đĩa nhạc, trên TV dày 30 cm đang chiếu ca khúc chủ đề "Không thể tha thứ" của loạt phim truyền hình dài tập cẩu huyết "Hoa hồng có gai".
*Hoa hồng có gai là bản Trung của "Sự quyến rũ của người vợ" nhé, ngày xưa mình vẫn thích sự quyến rũ của người vợ hơn, mua đủ full CD phim này về cày, nhạc phim kinh điển thật sự nên mình để link nhạc bản hàn bên trên nhé =)))).
Một cô gái ngồi ghé vào trên giường, nhìn không rõ mặt mày, chỉ có thể từ quần áo trắng bệch trên người cô nhìn ra tình trạng không tốt lắm.
【 đinh, đang tiến hành tổng kết, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhân sinh người thắng, khen thưởng x500 điểm;
Ngược tra, khen thưởng x200 điểm;
Thay đổi cốt truyện thế giới gốc, khen thưởng x100 điểm.


Âm thanh bên trong đầu đánh thức cô gái, cô ấy chậm rì rì mà ngồi dậy, tóc dài đen nhánh theo động tác xõa tung.
Đưa tay với ống snack khoai tây trên bàn, cô gái tặc lưỡi một tiếng, qua một hồi lâu, âm thanh trong đầu mới lại vang lên.
"Ký chủ, đừng nói là cô lại quên ta rồi?" Hệ thống nức nở đầy ủy khuất.
Thiếu nữ thong thả ung dung uống miếng nước, mới mở miệng nói: "Quỹ Quỹ?"
Hô, nghe được ngữ khí quen thuộc, hệ thống thở phào một hơi, bắt đầu có tâm trạng đánh giá bốn phía, lần trước trói định vội vàng còn chưa cảm nhận được, hiện tại cẩn thận quan sát.
Cũng thật đáng thương.
Ký chủ của nó đã từng là phú bà tài sản trăm tỷ, còn cái tính cảnh này là gì, quả thực làm tiểu thống chua xót.
Nhìn ký chủ cẩn thận lấy một miếng khoai cuối cùng từ trong hộp cho vào miệng, Quỹ Quỹ thiếu chút nữa ùm ùm rơi lệ, nó sụt sịt cái mũi nói: "Ký chủ sao cô lại ở một nơi như thế này." Rõ ràng lấy năng lực của cô, đổi nơi ở có điều kiện tốt hơn, căn bản không là vấn đề.
Minh Tiêu lấy đĩa CD đã chạy xong, tìm CD có tập tiếp theo bỏ vào đầu đĩa, điều chỉnh một tư thế thoải mái, mới trả lời: "Không ra được, phạm vi hoạt động của ta là ngọn núi này."
Quỹ Quỹ còn có rất nhiều nghi vấn, không đợi hỏi đã nghe Minh Tiêu nói: "Ta có cảm giác sắp đột phá bình cảnh, hiện giờ phải tu luyện, có việc gì nói sau đi."

Thấy ký chủ có chính sự, Quỹ Quỹ ngoan ngoãn súc ở trong không gian, trơ mắt nhìn ký chủ tưởng là chuẩn bị đột phá, một giây sau đã quay đầu đi ngủ.
Quỹ Quỹ: "..."
Đại khái là quen thuộc với phong cách của ký chủ, Quỹ Quỹ ở trong không gian an tĩnh còn không quá quen, dứt khoát khởi động hình thức ngủ đông, nhưng trong chốc lát, bỗng nhiên một lọai năng lượng kỳ quái tiến vào.
Hệ thống dùng năng lượng thuần khiết để hoạt động, nhưng luồng năng lượng này lại rất pha tạp, bên trong trộn lẫn các cảm xúc tiêu cực khác nhau như là phẫn nộ, oán hận, căm ghét, Quỹ Quỹ mất một thời gian dài mới có thể tinh lọc một ít năng lượng bổ sung cho bản thân.
Thời điểm kết thúc Minh Tiêu đã tỉnh, cầm một cuốn sách nói thầm: "Quả nhiên vẫn phải đi thêm một lần mới được."
Quỹ Quỹ tò mò mà thò lại gần xem, trên bìa một cuốn sách khá mỏng có bốn chữ cái tiêu đề in rất to 《 Trích lời tra nam 》.
Nó gian nan mà trầm mặc trong chốc lát, không nhịn được mà hỏi: "Cô đang tu luyện cái này?"
"Mi tỉnh rồi hả." Minh Tiêu khép lại quyển sách, "Năng lượng kia mi có hấp thu được chút nào không, thử xem hiện tại cơ sở dữ liệu có thể mở ra hay không?"
Quỹ Quỹ nghe vậy nhanh chân đi thử nghiệm, vui sướng phát hiện cơ sở dữ liệu bỗng nhiên hoạt động trở lai, nó vừa định đem tin tốt này chia sẻ với Minh Tiêu, liền nghe được kí chủ tu luyện danh ngôn của tra nam kia nói: "Mi cũng đừng cao hứng quá sớm, mi cứ vui xem, phỏng chừng đến thế giới tiếp theo liền lật xe."
"...!À." Quỹ Quỹ lạnh nhạt đáp, lại tò mò hỏi: "Ký chủ cô rốt cuộc là cái...!giống loài gì?"
Là cái thể loại kì ba gì,
Tu luyện thứ đồ chơi kia cũng có thể ra thành quả?
Minh Tiêu biếng nhác không xương dựa vào đầu giường, ngáp dài nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Quỹ Quỹ phát hiện trở lại chân thân, ký chủ có được ký ức tựa hồ rất là lười, ở thế giới kia thì chẳng khác nào thỏ điên động vào là giật, hiện tại lười như chó chết th/ở dốc cũng chẳng thèm, nó quả thực tò mò lai lịch của ký chủ muốn chết.
Một người một thống đang tiến hành đối thoại một đáp một không, bỗng nhiên Minh Tiêu ngừng động tác, nhìn sắc trời ảm đạm, chậm rì rì nói: "Không có thời gian, lần trước chưa có kinh nghiệm, nhưng lần này có mấy câu mi phải nhớ kỹ."
"Nếu ta không nghĩ sai, rất có khả năng về sau mỗi lần xuyên qua, cơ sở dữ liệu của mi đều sẽ bị khóa, tương tự ta cũng sẽ mất đi ký ức, coi bản thân là người ở đó, nhưng cũng không cần đánh thức ta.

Chuyện khác ta không thể nói, hiện tại nhanh lên, chúng ta nhanhđi đến thế giới tiếp theo."
Ngay khi Minh Tiêu nói xong một chữ cuối cùng, Quỹ Quý liền tiến hành truyền tống, quả nhiên như ký chủ nói, cơ sở dữ liệu bắt đầu bị phong tỏa, bất quá hình như vì năng lượng đã nhiều hơn trước, cho nên tốc độ chặn không nhanh cho lắm.
Không kịp nghĩ nhiều, Quỹ Quỹ tốc độ bùng nổ, trước khi bị phong tỏa hoàn toàn dùng 800 điểm khen thưởng đổi lấy cốt truyện thế giới và toàn bộ ký ức đời này của ký chủ, nhanh chóng ở một giây cuối cùng đưa toàn bộ cho Minh Tiêu.
Sau đó, Quỹ Quỹ che lại bản thân nhỏ bé, thấp thỏm mà cắn ngón tay.
Không, không liên quan, ký chủ linh hồn cường đại, làm như thế này, hẳn là không thành vấn đề...!nhỉ?
Ai nha...o(╥﹏╥)o
Trên lưng ngựa,
Một người đàn ông mặc quan phục tay cầm roi mây, nhìn chúng nữ quyến dường như chuẩn bị ngất xỉu đến nơi ở phía sau, nhíu mày vẫy vẫy tay: "Thôi, ở tại chỗ nghỉ ngơi một nén nhang."
Các nữ quyến không nhịn được mà thở phào, một thiếu nữ 15, 6 thiếu nữ thở dài ngồi trên mặt đất, nếu là năm đó mẫu thân không định ra việc hôn nhân quá sớm, làm sao nàng ấy phải chịu khổ bị lưu đày như thế này.
Nàng ấy càng nghĩ càng hụt hẫng, trong lòng đầy oán trách, phụ nhân bên cạnh vuốt đầu nữ nhi trìu mến hỏi: "Con nghĩ gì thế?"
"A." Thiếu nữ có chút kinh hoảng, chớp chớp mắt nhìn về phía bên cạnh, thuận miệng nói: "Không có gì, chẳng là Tam muội muội trên đường đi đã ngất xỉu rất nhiều lần, con sợ em ấy không đến nổi thành thành Thương Tĩnh."
Vẻ mặt phụ nhân ảm đạm, lạnh nhạt nói: "Nếu nó không chịu nổi, đấy là số mệnh của nó, không có liên quan đến ta và con, con cũng không cần tự trách."
Thiếu nữ ậm ừ đáp một tiếng, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh suy yếu, vẫn giấu không được sầu lo, trong lòng âm thầm phát khổ.
Người Mạc Bắc thô bỉ, dung mạo như Tam muội muội, tất có thể tìm được không ít người giúp đỡ.

Nay hoàn cảnh đã như vậy câu nệ đích thứ căn bản vô dụng, Tam muội nếu muốn sống, muốn tìm chỗ dựa chỉ sợ chỉ có thể....
Nghĩ vậy thiếu nữ lặng lẽ gỡ xuống trâm gỗ cài trên đầu, cắn cắn môi đứng lên, đi đến cạnh đứa trẻ đang hôn mê kia.
"Đằng kia, làm cái gì đấy, ngồi xuống!"
Nàng vừa đứng lên, đã bị quan sai đi tuần bên ngoài trở về, lập tức quát lớn, một tên quan sai béo mập bên cạnh nhìn qua diện mạo thiếu nữ, ngăn đồng bọn lại, cười tủm tỉm đi lên trước: "Cô nương làm sao vậy, nói cho anh nghe xem nào."
Thiếu nữ nghe vậy mặt mũi tái mét, phụ nhân đang ngồi một bên đột nhiên xông lên đánh ngã quan sai kia, gã quan sai giận dữ, một roi quật qua, lạnh lùng nói: "Giả vờ trinh tiết liệt phụ cái gì, tao nói thật cho chúng mày biết, lần này đưa mấy người đến biên quan chính là đi làm quân kỹ, tóm lại đều phải làm kỹ nữ, không bằng giúp mọi người giải khuây trước."

Phụ nhân bỗng nhiên cả kinh, không dám tin tưởng lắc đầu, chung quanh vài tên quan sai nghẹn một đường lúc này cũng không muốn nhẫn nhịn nữa,một đám cười dữ tợn vây tiến lên nắm lấy những người phụ nữ bên cạnh ý đồ làm chuyện bậy bạ.
Diệp gia nữ từ nhỏ tập nữ đức, con dâu chọn vào nhà cũng là những người phụ trinh phụ đức, thấy sắp chịu nhục, một đám rút ra trâm gài bôi độc để ngừa vạn nhất, tay đâm vào điểm chí mạng.
Người mẹ nhìn con gái mình hoảng loạn, cầm cây trâm buồn rầu tiến lên: "Chỉ nhi chớ sợ, mẹ đưa con đi trước rồi lại đi." Nói rồi bà nâng cánh tay liền định đâm tới.
Phụt.
Phụ nhân cổ đầy máu me, hai mắt trợn lên duy trì động tác giơ tay, nhưng thiếu nữ nắm chặt cây trâm, nước mắt đầy mặt, "Không, mẹ đừng trách con, con không muốn chết."
Quan sai cũng bị những tử thi nằm rải rác trên đất làm cho sững sờ tại chỗ, bọn họ là phụng mệnh hành sự, hiện giờ người không còn, làm sao giải thích với quân doanh bên kia?
Đang bực bộ, từ nơi xa một trận bụi đất bay mịt mù, một đội binh mã chạy tiến lên, nhìn thi thể trên mặt đất hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
Quan sai nhìn lợi hại, kỳ thật đối diện với quan binh liền héo, một đám bị khí thế sắc bén trên người đối phương áp đến không dám ngẩng đầu.
Thiếu nữ ở một bên nhìn khuôn mặt uy nghiêm của người dẫn đầu, chớp mắt chầm chậm tiến lên, khóc lóc kể lại cho quan binh nghe ngọn nguồn sự việc, ánh mắt quan binh đảo qua da thịt thiếu nữ dơ bẩn lại không giấu nổi tinh tế, một roi quật đến bên cạnh quan sai: "Tôi thấy các người không muốn sống nữa, người của quân doanh mấy người cũng dám động."
"Người tới, trói lại tất cả cho tôi, đưa đến quân doanh xử trí."
Gã nói xong một phen kéo thiếu nữ lên đường cái: "Em về sau ở cùng gia."
Thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt quét đến Tam muội muội vẫn đang hôn mê, thân hình hơi ngừng, cuối cùng là gật đầu đồng ý.
Một đám nhân mã thực mau rời đi, lúc này một cái tên du thủ du thực (chơi bời lêu lổng) mới chạy ra, gã ta đi lên trước sờ mó các thi thể kia, phát hiện một chút đồ vật đáng giá cũng không có, đen đủi đạp chân lên một thi thể.
Một đá khiến gã ta phát hiện người này vậy mà còn sống, ông ta nhìn khuôn mặt thiếu nữ sau đó nở một nụ cười đáng khinh, bế người lên con lừa cưỡi, cả hai sau đi vào nội thành.
Đêm đó, người đàn ông rời khỏi Yến Xuân Các, thanh lâu lớn nhất thành Thương Tĩnh, gã ước lượng túi tiền trong tay, nụ cười làm người buồn nôn.
Cùng lúc đó, trong một gian phòng của Yến Xuân Các, thiếu nữ được gọi là Tam muội muội kia chậm rãi mở to đôi mắt.
Lúc này nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc.
Đó là một đôi mắt vừa trống rỗng vừa vô vọng, giống như mất hết tất cả niềm tin, như một cái xác không hồn.
Một lát sau, hai mắt dần dần xuất hiện sức sống, dần dần trở nên trong sáng linh động, nếu không xem mặt, quả thực như hai người khác nhau so với vừa rồi.
Thiếu nữ gian nan ngồi thẳng thân thể, nén giọng gọi: "Quỹ Quỹ?"
Vẫn luôn yên lặng chú ý đến Minh Tiêu, Quỹ Quỹ nghe vậy vui vẻ.
Ui trời, ký chủ thế nhưng nhớ rõ ta?
Nó vội vàng lên tiếng: "Ký chủ cô tỉnh rồi, còn nhớ rõ không?"
"Nhớ rõ." Minh Tiêu ho khan hai tiếng, suy yếu nói: "Hai ta không phải trói định ở thời điểm ta ngất xỉu hay sao?"
Quỹ Quỹ nghe vậy hoàn toàn thất vọng, thì ra vẫn là không có ký ức a.
Ngẫm đến tình cảnh hiện tại của ký chủ, nó đánh tinh thần hỏi: "Ký chủ, cô có cần giúp gì không?"
"Ừm." Minh Tiêu nghe Quỹ Quỹ trả lời, thong thả ung dung mà nói: "Ta muốn ăn vauquelin"
*Vauquelin: dùng nước ép nam việt quất hoặc nước cam vào hỗn hợp trứng đường, đánh bông lên để tăng độ dẻo và ổn định bọt.
Quỹ Quỹ ( mặt lạnh nhạt): "..."
Quên người ta còn đòi ăn được?
A, phụ nữ!
Quỹ Quỹ mặt vô biểu tình muốn cự tuyệt, mà khi nhìn ký chủ tổng tài khốc huyễn cuồng bá xuất hiện vẻ suy yếu chưa bao giờ có, nó mềm lòng.
Một lát sau, trước mặt Minh Tiêu xuất hiện một đóa kẹo bông gòn vừa mềm vừa xù, Quỹ Quỹ ồm ồm mà nói: "Ăn đi."
"..." Minh Tiêu bĩu môi, "Tuy rằng ta cũng không biết vauquelin là cái gì, nhưng ta cảm thấy mi đang lừa ta."
Quỹ Quỹ nhìn đồ vật mà bản thân dùng năng lượng trân quý biến ra bị ghét bỏ cũng nổi giận: "Không ăn cô vứt đi!"

Nó lại hấp thu trở về, đỡ lãng phí năng lượng, hừ!
Minh Tiêu nhanh tay tóm lấy, xé xuống một tảng lớn nhét vào trong miệng, một cây kẹo bông gòn không được bao nhiêu, nhưng với người đói đến ngất tới nơi, đường xác thật có thể mang đến một ít năng lượng.
Cô ăn kẹo xong lại nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chẳng được bao lâu, một tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cánh cửa cũ răng rắc kêu.
Một người phụ nữ trang điểm hoa hòe lộng lẫy, một khuôn mặt trắng bệch, lắc mông đi vào.
Tới rồi, cũng mặc kệ người tỉnh hay không tỉnh, một bàn tay mạnh mẽ chọc lại đây.
Minh Tiêu mày nhăn lại, bắt lấy cái tay kia, người kia tránh không thoát, lập tức kêu lên chói tai: "Ranh con không có giáo dưỡng, bà mày bỏ nhiều tiền mua mày về đây, mày cũng dám động thủ với tao?"
Bà ta nói xong vỗ vỗ tay, ngoài cửa có hai người đàn ông cao lớn thô kệch bước vào, hai bóng dáng cao lớn kia càng khiến căn phòng chật chội có vẻ tối tăm.
Người phụ nữ kia nhìn Minh Tiêu lạnh lùng cười, quạt cây quạt cao giọng nói: "Coi như mày vừa mới tới, lần này không so đo với mày.

Hôm nay tao nói rõ quy củ cho mà nghe, về sau còn dám tái phạm thì liệu hồn..."
Tiếng cười kia của mama nghe là biết được huấn luyện kĩ càng, trong uy hiếp còn có một chút ra vẻ, không quên để lại cho người khác không gian tưởng tượng, tự mình sợ hãi.
Minh Tiêu hiện tại trừ bỏ một thân chính khí, cả người vô lực, chỉ có thể tĩnh lặng nghe đối phương nói chuyện.
Người phụ nữ kia cũng mặc kệ ra sao, tiếp tục nói: "Đây là thanh lâu lớn nhất thành Thương Tĩnh, Yến Xuân Các, về sau cô gọi ta là Hoa ma ma, không cần biết cô có lai lịch ra sao, cô là người mà ta dùng vàng thật bạc trắng mua về, vì vậy phải làm việc cho ta, Yến Xuân Các không nuôi người rảnh rỗi."
Hoa ma ma nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tiêu, vừa lòng mà cười: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, theo lời dạy bảo của ta, ta bảo đảm, bằng khuôn mặt của cô, hoa khôi cũng làm được."
Ma ma lại trên dưới nói đến vấn đề quy củ, nhìn Minh Tiêu an an tĩnh tĩnh không có phản ứng, âm trầm nói: "Mày đây là có ý tứ gì, còn dám thái độ với tao?"
Minh Tiêu lúc này mặt đầy dấu chấm hỏi, nghe thôi còn không xong, còn phải có phản ứng, cô đành phải vươn tay có lệ mà vỗ vỗ: "Rồi rồi, chị gái nói rất đúng."
Hoa ma ma bị hành động nghe lời này làm cho nghẹn, vẻ mặt hồ nghi: "Mày đừng có cho rằng giả bộ nghe lời thì tao sẽ tin, tao nói cho mày biết, tao ở Yến Xuân Các 20 năm, còn chưa từng thấy một cô nương nào chạy trốn thành công."
"Mặc kệ các người có bao nhiêu tư sắc tài nghệ có bao nhiêu ưu tú, có thể kiếm cho Yến Xuân Các bao nhiêu tiền, chỉ cần dám chạy, cuối cùng đều trở thành hoa tàn tiện mệnh bị ném đi hầu hạ tiện dân hạ đẳng."
Minh Tiêu hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, hữu khí vô lực gật gật đầu, ma ma rốt cuộc nhìn ra thân thể cô không khoẻ, lại lẩm nhẩm lầm nhầm vài câu, mới không tình nguyện mà dẫn dắt người rời đi.
Người phụ nữ vừa đi Minh Tiêu lập tức ngủ, lượng lớn kí ức trong đầu từng màn hiện lên.
Trong mộng là cả đời trước kia của nàng, nàng là con gái thứ của ngự sử đại phu Diệp Cảnh Sơn, Diệp Minh Tiêu, mẹ đẻ Ngọc di nương là một vũ nữ, ở một yến hội bị Diệp đại nhân uống nhiều mà mạnh mẽ chiếm hữu, sau nạp vào trong phủ.
Diệp đại nhân luôn luôn tự cho mình là quân tử đoan chính, nhân sinh cao thượng của ông ta tuyệt đối không thể tồn tại vết nhơ, vốn dĩ Ngọc di nương phải bị chủ gia trộm xử chết, nhưng là vì sống sót bà ta cố ý đến trước mặt Diệp Cảnh Sơn cầu xin.
Khi đó ông ta không phải Diệp đại nhân nghiêm túc cổ hủ nữa, bị mỹ mạo Ngọc di nương cảm động tâm thần, mềm lòng nên mới nạp người vào phủ.
Ngọc di nương tuy rằng vẻ ngoài yêu diễm, nhưng người rất an phận, cũng không tranh sủng, có mang cũng không dùng con cái sấn về phía trước đòi quyền lợi, chủ mẫu tuy rằng khắc nghiệt, nhưng còn tính phân rõ phải trái, hai mẹ con ở Diệp gia cứ như vậy gập ghềnh mà sinh hoạt.
Thẳng đến năm Diệp Minh Tiêu mười tuổi, một trận phong hàn cướp đi tính mạng của Ngọc di nương, trước khi chết bà chỉ chừa lại cho con gái một câu.
Sống sót, phải sống cho tốt.
Ngọc di nương ngày nhỏ chạy nạn với cha mẹ, vì muốn bà được ăn no, hai người sống sờ sờ cứ vậy mà đói chết.
Cho nên với Ngọc di nương mà nói, không có gì quan trọng hơn sống sót, mạng này không chỉ là của một mình, nó còn mang theo mong đợi của người thân, cho nên phải sống, phải dùng hết sức mình mà sống.
Diệp Minh Tiêu an an tĩnh tĩnh ở hậu viện đến năm 13 tuổi, lúc này Diệp đại nhân chính trực chọc giận quân vương ở tiền triều,cả nhà bị sung quân đến biên cương.
Vốn dĩ hẳn là một nhà toàn bộ sung quân đến một chỗ, nhưng bởi vì Diệp đại nhân giáp mặt mắng sủng phi của đế vương là yêu phi, sủng phi dưới sự giận dữ, vì nhục nhã Diệp Cảnh Sơn, thổi gió bên gối, đế vương ngầm đồng ý, đem nữ quyến phân ra, đưa đến quân doanh Mạc Bắc sung làm quân kỹ.
Bởi vì ảnh hưởng không tốt, cho nên chỉ xưng lưu đày với bên ngoài, trừ bỏ quan sai áp tải, không có ai biết thông tin này.
Vì thế mới có một màn kia trước khi Minh Tiêu tỉnh lại, chẳng qua hiện tại cô đã có ký ức về sau.
Trong trí nhớ đời trước, Diệp Minh Tiêu nghe lời Hoa ma ma, thành thật tiếp khách, không tranh không đoạt, cẩn thận, lại cẩn thận mà tồn tại.
Nhưng vận mệnh tựa hồ luôn thích tàn nhẫn với người đáng thương, vì hoàng đế bất nhân, con trai cả của Diệp Cảnh Sơn sau nhiều năm trù tính khởi nghĩa, một đường giết trở lại kinh thành xưng đế.
Lúc đó Giang công tử người đứng sau Yến Xuân Các không biết phát điên cái gì, bỗng nhiên mang theo toàn bộ di cư khỏi kinh thành.
Diệp Minh Tiêu sợ bị người chú ý tới, cố tình huỷ hoại nhan sắc, từ hoa khôi biến thành một nha đầu làm việc chân tay, nhưng cho dù như vậy, vẫn bị người chị từ biệt nhiều năm Diệp Minh Chỉ nhận ra.
Đối phương khi đó đã cha và anh trai nhận mặt, được là phong Minh Nguyệt trưởng công chúa, đồng thời vẫn là dựa quân công được phong Trấn Bắc Hầu kế phu nhân.
Diệp Minh Chỉ mặt đầy nước mắt, bên đường bắt lấy tay nàng, làm trò tước bao nhiêu người, khóc lóc nói nàng ta đã tìm em gái nhiều năm, hỏi nàng đi đâu.
Một hồi thân nhân nhận nhau không có ý tốt, đưa Diệp Minh Tiêu lên đường chết.
Đường đường làm em gái của đế vương sao có thể là một kỹ nữ?
Năm đó nàng vì sao không giống các nữ quyến khác của Diệp gia, vì bảo vệ trinh tiết mà tự sát?
Tham sống sợ chết, hạng người không trinh không khiết, dựa vào cái gì làm công chúa một quốc gia?
Ngôn luận giống như đá tảng nghiền ép khiến nàng thở không nổi, vì thế vào một đêm thanh đãng không trăng không sao, thiếu nữ dùng ba thước lụa trắng kết thúc cuộc đời đáng thương bi đát của mình.

Mẹ, con đã cố gắng, sống sót quá khó khăn, cuộc đời sai lầm này muốn sống càng thêm khó.
Lúc này đã là đêm khuya, Minh Tiêu đột nhiên mở hai mắt, Quỹ Quỹ bị động tác này làm cho hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi: "Ký chủ, cô không sao chứ?"
Minh Tiêu hỏi: "Ký ức kiếp trước là mi cho ta?"
Quỹ Quỹ không rõ nguyên do mà ừ một tiếng.
"Tiên sư." Minh Tiêu mắng một câu.
Quỹ Quỹ vô cùng lý giải tâm tình của ký chủ, thời điểm truyền số liệu nó cũng xem qua, nguyên chủ xác thật quá bi đát, nghĩ đến việc ký chủ coi đây là kiếp trước của bản thân, Quỹ Quỹ thở dài.
Đang muốn an ủi vài câu, liền thấy ký chủ nhảy xuống giường, ở trong phòng tìm một vòng, lại chạy như điên ra khỏi phòng, dừng lại ở trước một cái lu nước.
Quỹ Quỹ nhìn đến ký chủ sờ sờ mặt, nương ánh trăng hôn gió một cái với bóng hình trên mặt nước, vẻ mặt may mắn: "Làm ta sợ muốn chết, may mắn đó là kiếp trước."
Nói xong lại yêu lí yêu khí mà mắng: "Nữ nhân độc ác này, mỹ mạo thế này cũng hạ thủ được, nếu có cơ hội ta khẳng định quay lại đời trước đánh ngươi một trận."
Quỹ Quỹ: "..."
Còn có thể làm sao bây giờ, ký chủ tự mình chọn, chắp vá qua ngày thôi.
Minh Tiêu xác nhận mỹ mạo vô song của bản thân vẫn còn, giống như thân thể chưa từng mệt mỏi, lại lưu luyến hình chiếu trong lu nước một lát rồi mới quay vào trong phòng.
Thấy cô không có ý định đi ngủ, Quỹ Quỹ dứt khoát nói chuyện phiếm: "Ký chủ, lần này cô có kế hoạch gì không?"
Là trả đũa quân doanh hay là đóng quân tạo phản?
"Ừmm..." Minh Tiêu ngón tay điểm điểm môi dưới, suy nghĩ trong chốc lát cười đập một bàn tay.
"Làm hoa khôi chứ còn gì, dù sao cũng phải đền bù tiếc nuối đời trước một chút."
Nguyên chủ tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình không xuất sắc, cho nên cho dù khách nhân không ít, khoảng cách với danh hiệu hoa khôi cũng còn kém một ít.
Tuy nhiên...
Quỹ Quỹ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cô xác định tiếc nuối đời trước là cái này?"
"Ừm." Minh Tiêu khẳng định gật gật đầu: "Không sai."
Quỹ Quỹ:......!Được, cô đã có chủ trương, ta còn có thể nói cái gì?
Tiếp nhận mục tiêu mới này, nghĩ đến tính cách ký chủ, Quỹ Quỹ hoài nghi nhìn Minh Tiêu, thật sự nghĩ không ra dáng vẻ ký chủ lấy lòng người khác.
Ôm một bụng nghi hoặc, ngày hôm sau giữa trưa, cửa phòng bị người đẩy ra, Hoa ma ma ngáp dài, vặn eo đi vào, không mặn không nhạt mà liếc nhìn cô một cái: "Nghỉ ngơi đủ rồi, ta cũng không phải là mua cô trở về làm thiên kim đại tiểu thư, nhanh nhanh cùng ta đến học tập ở quế chi phường."
Minh Tiêu giường như rất có tinh thần với mục tiêu mới của bản thân, tinh thần phấn chấn đi theo Hoa ma ma ra ngoài.
Diện tích Yến Xuân Các rất lớn, nơi cô được bố trí là một gian nhà phụ, mà càng đi vào bên trong, bài trí càng lúc càng hoa lệ xa xỉ lên, một lát sau, hai người đi vào một gian nhà ở rất lớn.
Gian nhà này thoạt nhìn chỉ là một phòng tập bình thường, bên trong chỉ có một ít vũ phục sức phẩm, Minh Tiêu có chút thất vọng nhìn một vòng, nói với Quỹ Quỹ: "Haiz, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái đồ vật gì không thể miêu tả chứ?"
Quỹ Quỹ: "..."
Nó hiện tại thật sự hoài nghi ký chủ mất trí nhớ rốt cuộc là thật hay là giả.
Làm sao một người đã quên mất bản thân là ai, lại còn cố tình nhớ đến mấy thứ đồ chơi "không thể miêu tả" kia chứ?
Có câu nói nói rất đúng, hứng thú là người thày tốt nhất của con trẻ, cảm thấy không có gì k/ích thích, hứng thú của Minh Tiêu nháy mắt rớt xuống đáy.
Hoa ma ma còn đang giảng làm sao để tứ chi trở nên mềm mại, mà cô tại chỗ thì nghe tai này ra tai kia, Hoa ma ma bá bá bá nói nửa ngày, bà uống ngụm trà giải khát, nhìn dáng vẻ mặc kệ sống chết của Minh Tiêu lập tức giận sôi máu.
Bang.
Bà ta ném đổ cái ly lên bàn, mặt già cau có: "Nghe ta nói, tới nhảy mấy động tác."
"Được, có thể bắt đầu rồi." Minh Tiêu gật gật đầu, sau lại lui một bước, nhường ra không gian.
Hoa ma ma sửng sốt, ngay sau đó cả giận nói: "Ta là bảo cô lên nhảy!"
"Bà điên rồi à." Minh Tiêu kinh ngạc nhìn về phía bà ta: "Tôi là người phải làm hoa khôi, nào có chuyện hoa khôi biểu diễn cho người khác, không phải hẳn là mấy người điên cuồng xông lên quỳ liếm, cướp cơ hội biểu diễn cho tôi xem sao?"
Tác giả có lời muốn nói: Về mất trí nhớ giả thiết, kỳ thật chính là bởi vì đôi khi nguyên chủ xác thật quá xuẩn, nhưng là xuyên qua đến nhân gia trên người còn ghét bỏ nhân gia có điểm quá mức, cho nên ta an cái này giả thiết.
Không gì trọng dụng, chính là vì làm ngược tra càng đúng lý hợp tình.
Kẹo bông gòn, nghiêm túc giảng nó thật là phần tử liệu lý một loại, tối nay chúng ta đều là ăn qua phần tử liệu lý người.

(^▽^).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.