Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 82




Lúc Nguyễn Nhuyễn bị kinh sợ bởi của cải ở trước mắt, phía sau có chút tiếng vang. Cô quay đầu nhìn, người đàn ông với dung mạo tinh xảo đang mặc đạo bào trắng cười với cô.

Cô ngơ ngác một lúc, từng bước từng bước đi tới, cánh tay dài dang ra ôm cô vào lòng, khuôn mặt như ngọc cọ sát vào cổ cô, cười khẽ: “Nhớ em lắm đó, Nhuyễn Nhuyễn.”

Bị thân hình cao lớn ôm vào trong lòng, trông Nguyễn Nhuyễn vô cùng nhỏ nhắn, cái đầu vừa vặn áp vào vị trí lồng n.gực của người đàn ông. Trong phòng một khoảng yên tĩnh, cô nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, một nhịp rồi đến hai nhịp.

Cô bỗng nhiên hoàn hồn lại, bàn tay nhỏ nhắn sờ vào lồng ng.ực của Thẩm Ân một cái, lại nắm lấy tay anh, kinh ngạc đến cái cằm suýt chút nữa rơi xuống đất: “Anh, sao tim anh lại đậ.p, trên người cũng có hơi ấm? Cái đó, anh không chết hả?”

“Chết rồi.” Thẩm Ân im lặng một lúc, chậm rãi nói: “Làm một cuộc giao dịch với Diêm Quân, lại sống rồi. Khoảnh khắc em đẩy cửa bước vào, là một cơ thể mới vừa ra lò.”

“…” Nguyễn Nhuyễn vò đầu, nhỏ giọng chẳng nói lên lời: “Hóa ra trở về gần một tháng nay, anh không đến tìm em, mà là đi bàn bạc giao dịch với diêm quân sao?”

“Ừm. Ngài ấy đồng ý để cơ thể này sống đến ngày tuổi thọ của em kết thúc.” Thẩm Ân véo má của cô gái, cười: “Chúng ta có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi.”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn cảm động đến khóe mắt đỏ hoe, khóc thút thít nói: “Anh chịu khổ rồi.”

Làm ăn với Diêm Quân dễ như vậy sao? Người đàn ông này chắc chắn phải trả giá rất lớn, nói không chừng không còn kiếp sau nữa. Nguyễn Nhuyễn lau giọt nước mắt sắp rơi xuống đi, thương tiếc nhìn anh, nức nở nói: “Có phải là, chỉ sống được có kiếp này thôi đúng không?”

Cái này cũng có thể đoán được? Thẩm Ân giật mình nhìn qua, thở dài một hơi: “Có khổ một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.”

Anh thật sự không hứng thú với âm phủ, không biết làm sao Diêm Quân cứ nắm lấy anh không buông, nói anh là kỳ tài có một không hai. Âm phủ giao vào tay anh sẽ yên tâm. Vì để nỗi oán hận do chết oan của anh giảm bớt, cũng vì chút tình thương xót cho hồn thể lạnh lẽo của anh, Diêm Quân lấy liên hệ môi giới của mình, đưa anh đến thế giới nhỏ độ kiếp.

Thời gian mấy trăm năm anh sống vốn không tẻ nhạt. Đáng tiếc là luân hồi một lần lại một lần, anh từ đầu đến cuối không được chết tử tế, nỗi oán hận trên người không giảm mà lại tăng. Sau đó thì có sự xuyên không của Nguyễn Nhuyễn, giúp anh trải qua kiếp nạn, có được một thiện quả.

Thích cô gái này là một chuyện ngoài ý muốn. Mà Diêm Quân vui mừng khôn xiết, cảm thấy cuối cùng cũng có chút nhân khí. Đặc biệt là lúc anh đến âm phủ nói mình muốn đúc lại thân xác, Diêm Quân quả thực đã cười đến tít mắt.

Thẩm Ân biết ông ấy đang vui cái gì. Đúc lại thân xác không phải một chuyện nhỏ, tương đương với chết đi sống lại, bắt buộc phải được âm phủ chấp thuận mới được. Nếu âm phủ không cho phép, vậy trên sổ sinh tử sẽ không có họ tên, đi ở nhân giới cũng là một người không hộ khẩu, không làm được chứng minh nhân dân.

Không có chứng minh thân phận, vậy rất nhiều chuyện anh sẽ không có cách nào làm được. Có việc cầu người đương nhiên phải bỏ ra chút gì đó, hết cách, anh liền đồng ý với Diêm Quân khi tuổi thọ của thân xác này hết sẽ đến âm phủ đào tạo, nhất định sẽ quản lý âm phủ thật ngay ngắn rõ ràng.

Sau khi ký kết điều khoản bất bình đẳng, nhìn dáng vẻ vui cười hớn hở của Diêm Quân, Thẩm Ân khịt mũi khinh bỉ. Đừng tưởng anh không biết nguyên nhân ngài ấy cật lực nghỉ hưu sớm là gì, còn không phải là muốn đi du sơn ngoạn thủy cùng Mạnh Bà sao.

Hai ông bà này mấy trăm năm trước đã thông đồng rồi, mỗi người tìm một người kế nhiệm rồi bồi dưỡng. Muốn sớm ngày thoát ly bể khổ, đến vùng trời tiêu dao.

Bên phía Mạnh Bà sớm đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chỉ còn bên phía Diêm Quân. Chỉ đợi Thẩm Ân lần nữa chết đi, ông ấy liền có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Chỉ nghĩ đến việc thân mật với lão tình nhân, cả ngày dính lấy nhau, Diêm Quân liền vui đến cười không khép miệng lại được, khẽ ngâm nga khúc hát rồi đi đến suối vàng tắm rồi.

Bản thân sau này toàn bộ đều đặt vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở âm phủ, Thẩm Ân cảm thấy bản thân mình cũng khá cực khổ. Có điều đối mặt với ánh mắt thương tiếc của cô gái, anh sốc lại tinh thần, cũng không có than phiền gì thêm.

Thế mà dáng vẻ giả vờ như không sao của người đàn ông này khiến Nguyễn Nhuyễn nghẹn ngào, nhón chân lên xoa đầu anh, ánh mắt đỏ hoe nói: “Không sao, em ở bên anh mà. Em cũng chỉ sống đời này là được rồi.”

Sau khi chết không còn được đầu thai chuyển kiếp, nếu có thể thì cũng anh biến mất ở trên đời này cũng không tệ.

“Cũng được.” Sau khi Thẩm Ân cân nhắc một chút về kiến nghị của Nguyễn Nhuyễn, cảm thấy để cô ở cùng bản thân mình làm nhân viên công vụ ở âm phủ cũng không tệ.

Đến lúc đó phân công những công việc nhẹ nhàng, thú vị một chút, hai người thỉnh thoảng đi ra ngoài lượn một vòng. Cuộc sống khổ cực pha trộn chút ngọt ngào, quãng thời gian dài đằng đẵng chắc sẽ không nhàm chán đến vậy nữa.

Một người cầm kịch bản đau khổ liều mình cùng chồng, một người cầm kịch bản Long Ngạo Thiên đại khai quyền thuật, mạch não của hai người không ở cùng một kênh lại có một sư giao tiếp xuyên tần số không có rào cản một cách khó hiểu.

“Những thứ đó đều là do anh mua?” Chỉ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và trang sức châu báu chất đầy trên bàn, Nguyễn Nhuyễn líu lưỡi hỏi.

“Sính lễ, ngày trở về đã bắt tay chuẩn bị rồi.” Thẩm Ân nắm tay cô, đem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hợp đồng mua bán nhét vào trong lòng cô, biểu hiện đăm chiêu: “Cũng không biết cha vợ và mẹ vợ có bằng lòng gả em cho anh không. Thật ra, anh vốn không ngại ở rể đâu.”

Ánh mắt chân thành, lời nói tha thiết, Nguyễn Nhuyễn còn nhìn ra vẻ nóng lòng muốn thử trên mặt người đàn ông, cùng với vẻ tự hào đối với chuyện dựa dẫm vào con gái này.

“…” Thoáng im lặng, Nguyễn Nhuyễn cử động khóe miệng, vẻ mặt có chút chần chờ: “Chắc là cha mẹ em sẽ không để ý việc nhiều thêm một đứa con rể vào ở rể?”

Giọng điệu nghi vấn, cô cũng không chắc chắn lắm. Cha Nguyễn mẹ Nguyễn cực kỳ cưng chiều cô, muốn sao trời tuyệt đối sẽ không hái mặt trăng xuống. Dường như cũng không có yêu cầu cứng nhắc gì đối với việc sau này cô tìm bạn trai, chỉ cần cô thích là được?

Thẩm Ân nhếch đuôi lông mày, vốn dĩ muốn đem đồ trên bàn bỏ vào trong rương gỗ, trực tiếp đưa đến nhà họ Nguyễn cầu thân. Nhưng suy nghĩ một lúc, anh từ bỏ cách làm đơn giản, thô bạo như thế này, dùng một chiếc nhẫn không gian rồi thu toàn bộ trang sức châu báu vào đó, đem chiếc nhẫn tặng cho Nguyễn Nhuyễn.

“Vừa mới gặp mặt thôi, anh đã tặng em nhiều món đồ quý trọng đến như vậy? Ngại lắm đó.” Nguyễn Nhuyễn sờ mũi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đầu ngón tay mặt dây chuyền lấp lánh treo trên cổ anh, ngượng ngùng nói: “Có cái này là được rồi. Những món đồ kia anh giữ đi, có lẽ sau này còn dùng được.”

“Đúng rồi, cái mặt dây chuyền này làm bằng gì vậy? Đẹp quá.” Không phải ngọc, không phải thủy tinh cũng không phải kim cương. Vuốt vào lạnh lạnh, thỉnh thoảng có màu đỏ rực rỡ di chuyển ở bên trong, vô cùng đẹp mắt.

“Cái này sao? Là vật quý giá, trên đời chỉ có một viên này.” Thẩm Ân cong môi, khuôn mặt anh tuấn với vẻ mặt cao thâm khó dò, còn mang theo một chút ý xấu xa: “Trái tim của anh. Chẳng qua là đồ chơi mấy trăm năm trước, anh thấy nó bãi công rồi, chôn xuống đất thì đáng tiếc quá, liền làm thành vật trang sức.”

“…”

Nhìn khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trắng bệch của cô gái, tiếng cười của Thẩm Ân phát ra từ tận lồng ng.ực của mình, khóe môi giương lên một độ cong của sự vui vẻ: “Trêu em đó. Chỉ là hoa tai an thần à thôi, không phải vật hiếm có gì.”

Đây là mấy trăm năm trước, anh dùng máu trong lòng mình ngưng tụ thành. Trên đời chỉ có một viên là sự thật, không chỉ có tác dụng an thần, còn có thể phù hộ giúp gặp dữ hóa lành, tăng cường lá số tử vi.

“Dọa chết em rồi.” Nguyễn Nhuyễn thở phào một hơi, ánh mắt oán hận liếc người đàn ông bên cạnh một cái.

Lúc hai người nắm tay đi ra khỏi Ngọc Thanh Quan, Vương Trị còn ở một bên nhìn trộm. Thấy Nguyễn Nhuyễn phát hiện ông ta, đang khom lưng lập tức đứng thẳng lên, giả vờ nắm bàn tay lại ho khan hai tiếng, đi thong thả về phía trước. Híp mắt nhìn Thẩm Ân một lượt, nói: “Có x.ác thịt rồi, nhìn thấy được, chạm vào được, chân thực!”

“Những năm nay cảm ơn quý quan đã chăm sóc, hồng bao này vẫn mong quán chủ nhận lấy, xem như là chút tấm lòng của tôi.” Thái độ khách sáo của Thẩm Ân, khác với dáng vẻ hung hăng trước đây.

Hai tay nhận lấy hồng bao, Vương Trị được sủng ái mà lo sợ. Ngoài miệng từ chối nói không cần, cơ thể thì lại rất thành thật, nhanh chóng cất hồng bao vào trong túi áo của mình, khóe miệng cười toe toét đến vành tai: “Khách sáo cái gì, cái này đều là điều nên làm.”

Người keo kiệt vắt chày ra nước lại cho ông ta một cái hồng bao! Lên làm quán chủ hơn hai mươi năm, Vương Trị từ trước đến giờ chỉ ra chứ không vào cảm động đến muốn khóc. Ông ta bỏ ra nhiều tiền như vậy mua đồ cho tổ tông này ăn, cũng xem như là được báo đáp chút ít rồi.

Chỉ là sờ vào hồng bao này lại mỏng đến như vậy, dường như chỉ có một tấm giấy. Chẳng lẽ là chi phiếu?

Nói thầm trong lòng, nhìn theo hai người càng đi càng xa, Vương Trị đang bưng cái giá tìm một nơi thanh thịnh. Lấy hồng bào ra “xoẹt” một cái, mở ra bằng vẻ mặt xao động. Khuôn mặt hớn hở khựng lại trong chốc lát, đôi mắt phồng lên như mắt con cá chết.

Hơ! Ông ta nói rồi sao người đàn ông keo kiệt này lại cho ông ta hồng bao chứ, thông qua khe hở lúc xé hồng bao ra, ông ta nhìn thấy bên trong là tờ tiền giấy một đồng. Thật sự đúng là chút tấm lòng, không hề có bất cứ thành phần khoa trương nào.

Lúc Vương Trị cảm khái muôn vàn, mắt ông ta nhìn thấy phía dưới tờ một đồng còn đè lên một cái gì đó. Đổ ra xem, là lá bùa tam giác. Lần này cảm xúc đang lắng xuống của ông ta đột nhiên dâng cao lên, chống nạnh cười lớn.

Tổ tông này xem ra còn có chút lương tâm, lại vẽ một lá bùa cho ông ta, bùa bình an linh khí dồi dào này trên đời đã không thấy nữa, nếu như ra tay bán đi, ít nhất cũng có thể nhận được khoản kinh phí tầm sáu con số.

Có điều ông ta không có ý định bán đi lá bùa tam giác này. Bùa bình an quý giá như thế này, đương nhiên là phải để lại cho bản thân dùng để hộ mệnh. Với người làm nghề này như bọn họ, thường xuyên tiếp xúc với những thứ không phải con người, nói không chắc ngày nào đó sẽ lật xe. Có lá bùa bình an này, trái tim của Vương Trị bỏ lại vào trong bụng, gặp phải lệ quỷ lợi hại đến đâu cũng không thấp thỏm lo sợ nữa.

Tiểu đệ tử của Ngọc Thanh Quan đứng ở bên cạnh quan sát mười mấy phút, nhìn thấy sư phụ cau mày rồi lại cười haha, kinh sợ đến đạo kinh trên tay cũng rơi xuống. Cậu bé lật đật cúi người xuống nhặt lên, nhìn vào ánh mắt liếc qua của sự phụ muốn nói rồi lại thôi.

Chẳng lẽ sư phụ đã chịu phải k.ích thích gì? Trong vài phút ngắn ngủi liền thay đổi tâm trạng nhanh đến như vậy, nhìn vào không bình thường lắm.

Không rõ tiểu đồ đệ đang buồn bực và lẩm bẩm cái gì, tiễn đi rắc rối lớn quấy nhiễu quan chủ mấy nhiệm kỳ, tâm trạng Vương Trị thoải mái. Nếu không phải ở trước mặt mọi người, ông ta thật muốn ngâm nga bài hát rồi nhảy nhót.

Nhưng đi được hai bước, ông ta lại quay người lại, vẻ mặt gian xảo đi đến trước mặt tiểu đệ tử đang ngây ngốc, che miệng tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Giúp sư phụ đến tiệm cơm Tầm Hương đặt một phòng, đừng có nói cho sư thúc và sư bá của con biết.”

Tiệm cơm Tầm Hương là một quán ăn chất lượng nằm ở trung tâm thành phố với giá cả mắc nhất và trọng lượng ít nhất. Một bàn tám món ăn, giá hơn năm nghìn. Được cái mùi vị của món ăn ngon nên tích lũy được một lượng khách quen.

Nhưng trong số đó tuyệt đối không bao gồm người keo kiệt như Vương Trị. Phải biết rằng, ông ta là người ranh ma chuyển hưởng lợi từ sư huynh đệ đồng môn, sao lại nỡ đến tiệm cơm mắc như vậy ăn cơm.

Khác thường, quá khác thường rồi!

Tiểu đệ tử sợ hãi, quay đầu chạy như bay. Nửa đường đụng phải sư huynh của Vương Trị mỗi lần đi ăn đều sẽ đãi, cứ như tìm được người đang tin cậy, run cầm cập chỉ vào sư phụ đang đuổi đến ở phía sau, òa một tiếng khóc lên: “Sư bá, sư phụ ông ấy, ông ấy lại muốn đến tiệm cơm Tầm Hương ăn cơm. Còn không cho con nói với mọi người.”

Vương Trị vắt chân lên cổ chạy đến: “…”

Sư huynh bắt được sư đệ lén ăn một mình: “… Hơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.