Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 45




Số lần thiếu nữ gặp chàng trở nên nhiều hơn, cách ba bốn ngày sẽ sai người gọi chàng một lần. Không chỉ như vậy, còn mời tiên sinh dạy học, đọc sách viết chữ, võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung cho chàng. Thẩm Ân đoán không ra hành động này của thiếu nữ có ý gì, dù sao chàng chỉ là một nô lệ, một tên nô lệ dám sinh ra ý nghĩ xằng bậy với chủ tử.

Dù vậy, chàng vẫn đối xử nghiêm túc với việc này. Vừa bắt đầu chàng còn cho rằng bản thân mình có năng lực học tập cực mạnh nên mừng thầm, những thứ đó chỉ cần được dạy một lần, chàng liền có thể nhớ kỹ trong lòng, đồng thời học và áp dụng ngay.

Sau đó, chàng phát hiện mình học càng nhanh, khoảng cách thời gian thiếu nữ gọi chàng gặp mặt càng dài, dường như là đã yên tâm đối với chàng, cho nên nàng không thường xuyên ân cần dạy bảo. Thế là chàng cố ý làm chậm lại tiến độ học tập, giả vờ rằng mình không biết, quả nhiên thiếu nữ lại thường xuyên gặp chàng rồi, thỉnh thoảng còn mắng chàng ngốc.

Nhưng Thẩm Ân không hề tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Chàng thích cuộc sống như vậy, cũng hy vọng có thể sống như thế mãi.

“Sao ngươi lại học không hiểu vậy?” Nguyễn Nhuyễn nhíu đôi lông mày thanh tú lại, chống cằm thở dài. Sớm biết dạy người ta những thứ này phiền phức đến như vậy, nàng đã không giày vò rồi.

Vừa mới cập kê không lâu, ngày đại nạn cách ngày đại tiên đoán mệnh nói không đến một năm. Từ lúc Nguyễn Nhuyễn vừa sinh ra, đã có đoán mệnh nói rằng nàng sống không quá mười sáu tuổi. Người của phủ Tướng quân đương nhiên không tin, nhưng Nguyễn Nhuyễn có linh cảm đây là thật, đồng thời cảm giác đại nạn sắp tới càng lúc càng mãnh liệt.

Trước giờ nàng đều thuận theo mà sống, không hề có mặt nào để bản thân phải chịu uất ức, vì thế cho dù chỉ có thể sống đến mười sáu tuổi, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Người của phủ Tướng quân, từ lão quản gia đến hạ nhân, nàng đều sắp xếp xong hết rồi, đợi sau khi nàng chết sẽ tự có nơi đi. Chỉ là tên tiểu nô lệ nàng ham mê nhan sắc mà dẫn về này, đặt ở đâu cũng không thích hợp.

Tên tiểu nô lệ này vừa ngu ngốc lại vụng về, còn không hầu hạ người ta được tốt. Sinh ra một đôi mắt kỳ quái bị người ta xem thường, đi đến đâu cũng rất khó được người ta thu nhận.

Hiếm khi nảy sinh một chút lòng nhân từ, Nguyễn Nhuyễn muốn để chàng có chút học thức. Đợi sau khi bản thân mình chết rồi, sẽ cho một chút tiền trả lại tự do cho chàng. Biết được vài con chữ, lại có chút công phu quyền cước trong người, chàng cũng không đến bức bị người ta bắt lấy bắt nạt.

Tất cả mọi tình huống đều cân nhắc đến rồi, không biết làm sao bản thân chàng lại không chịu hăng hái. Chỉ có một chút đó mà hết lần này đến lần khác, chàng lại học không được. 

Thấy dáng vẻ của thiếu nữ có hơi tức giận, Thẩm Ân thu biểu cảm lại, mím môi nói: “Xin lỗi, ta nhất định sẽ nỗ lực học.”

“Bỏ đi, có thể học bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu đi.” Nguyễn Nhuyễn có chút mệt mỏi, hai tay chống cằm đờ người ra nhìn chằm chằm vào bể nước.

Thiếu niên cầm cán bút ngước mắt lên nhìn trộm góc nghiêng của nàng. Đình nghỉ mát ở bên bể nước có gió thổi qua, làm rối loạn mái tóc đen được cột gọn sau lưng của thiếu nữ. Dây cột tóc màu vỏ quýt cũng theo đó mà tung bay lên, xoay một vòng thấp.

Mùa hạ sắp trôi qua rồi, trong đình là bầu khung cảnh mát mẻ.

“Thiệp mời của phủ Thừa tướng?” Nguyễn Nhuyễn nhìn cái thiệp mời thiếp vàng trên bàn do quản gia đưa tới, tự lẩm bẩm một câu. Phủ Tướng quân và phủ Thừa tướng vốn không có giao du gì, thế mà khoảng thời gian này các loại thiệp mời đều không ngừng đưa đến cho nàng, không phải ngắm hoa thì chính là chèo thuyền du ngoạn quanh hồ. 

Mấy lần trước nàng đều tìm cớ chối từ, lần này nếu như không nể mặt đi một chuyến, chỉ sợ chuyện này sẽ không xong. Nguyễn Nhuyễn không có hứng thú xem nội dung của thiệp mời, phất tay kêu quản gia xuống chuẩn bị, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi.  

“Ta có thể đi cùng không?” Không biết từ lúc nào, thiếu niên đang luyện bắn tên đã đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt chăm chú nhìn tấm thiệp thiếp vàng, phảng phất như nàng muốn đến không phải phủ Thừa Tướng, mà là nơi nguy hiểm gì đó.

“Ngươi?” Nguyễn Nhuyễn đánh giá sắc mặt nghiêm túc của Thẩm Ân một cái, buồn cười lắc lắc đầu: “Không được.” 

Nhận được thiệp mời đều là một vài tiểu thư con nhà quan, dẫn theo bên cạnh đều là nha hoàn. Nếu như nàng dẫn theo một tiểu nô lệ đến dự tiệc, thừa tướng phu nhân nhất định sẽ cho rằng nàng rắp tâm khiêu khích. Huống chi, nữ tử chưa xuất giá thường không thể gặp nam nhân bên ngoài, bản thân Nguyễn Nhuyễn không muốn bị ràng buộc, nhưng cũng không thể vô ý phá hoại thanh danh của người khác.

Mắt thấy thiếu niên gục đầu xuống, cả người lặng thinh, ngón tay Nguyễn Nhuyễn vuốt qua đôi mắt thiếu niên, bổ sung nói: “Làm phu xe thì vẫn được, có điều chỉ có thể ở ngoài cửa chờ ta.”

Được nhận lời Thẩm Ân lại lần nữa hăng hái trở lại, khí thế bắn tên nhiều thêm không ít. Chàng biết thân phận của mình thấp kém, cũng không phải có ý định làm khó dễ Nguyễn Nhuyễn. Chỉ là chàng từng ở phủ Thừa tướng một thời gian, biết thừa tướng phu nhân không phải người dễ chung sống, sợ rằng thiếu nữ chịu phải thương tổn.

Hơn nữa, chàng nghe thiếu nữ phân tích thế cục trước mắt lúc nhàm chán, biết được có rất nhiều người đều có mưu đồ khác đối với nàng, đặc biệt là tên tam hoàng tử gì đó thì càng nhìn chằm chằm nàng như hổ đói. Phủ Thừa tướng lại có quan hệ mật thiết với tam hoàng tử, Thẩm Ân là xuất phát từ nội tâm cảm thấy lần dự tiệc này không có đơn giản như vậy, chàng rất không yên tâm.

Nhưng bất kể chàng có lo lắng thế nào, khoảng cách đến ngày dự tiệc đó vẫn càng lúc càng gần. Hôm đó, thiếu nữ mặc nhu váy màu đỏ rực, càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều. Lúc gần lên xe ngựa khóe môi còn còn mang theo ý cười, nhìn tâm trạng cũng không tồi. 

Xe ngựa lắc lư chạy nhanh đến phủ Thừa Tướng, Nguyễn Nhuyễn được thừa tướng phu nhân đích thân đón vào. Thẩm Ân không thể đi theo, chỉ có thể dắt xe ngựa đến nơi trống trãi một chút rồi kiên nhẫn chờ đợi. Chàng đợi mãi từ chiều đến sắc trời dần tối cũng không thấy người đi ra.

Lúc tâm tình không yên, khóe mắt chàng nhìn thấy thiếu nữ nhảy ra từ phần nghiêng của vách tường. Lén lén lút lút, như là tên tặc. Chàng nhanh chóng bước lên trước, xem kỹ người một vòng. Không phát hiện có điều gì không đúng, chỉ có điều mùi rượu phả vào mặt này quá nồng nặc.

“Người uống rượu?” Thẩm Ân nhíu mày, lần đầu lộ ra vẻ bất mãn trước mặt thiếu nữ.

“Suỵt.” Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của thiếu nữ đặt ngón trỏ vào bên môi chàng, nụ cười xảo quyệt như con hồ ly nhỏ, thấp giọng nói: “Có kịch hay sắp diễn ra rồi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi.”

Nói rồi đi về phía trước hai bước, có điều dưới chân có chút lơ lửng. Thẩm Ân vốn dĩ muốn bước lên đỡ, không ngờ thiếu nữ ôm lấy cổ chàng không buông, khuôn mặt nhỏ cọ vào trong lòng chàng: “Có hơi chóng mặt, ngươi bế ta.” 

Nữ tử xinh đẹp mềm mại trong lòng, lỗ tai Thẩm Ân dần đỏ lên, trên mặt có chút nóng lên. Nhưng động tác trên tay nhanh nhẹn, không nói hai lời bế thiếu nữ vào trong xe ngựa, nhanh chóng chạy đi rời khỏi con đường này. 

Về đến phủ tránh những người khác, chàng một mạch bế người đi vào đại viện. Đây là lần thứ hai Thẩm Ân đặt chân vào phòng thiếu nữ, bố trí giản dị tao nhã, mơ hồ có mùi đàn hương nhàn nhạt.

Cẩn thận đỡ thiếu nữ ngồi vào mép giường, chàng ngồi xổm cởi hài của thiếu nữ ra, muốn để nàng nằm trên giường một lúc, bản thân đi vào phòng bếp nấu một bát canh giải rượu. Không ngờ vừa chạm vào gối, tay thiếu nữ lại nắm lấy vạt áo chàng không buông, đôi mắt to tròn giàn giụa nước mắt, đôi môi đỏ mê người khép vào rồi mở ra: “Ngươi đừng đi. Đến gần chút, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Tim đập rất nhanh, cái tay đang nắm vào mép giường của Thẩm Ân bất giác nắm chặt lại. Cơ thể hơi nghiêng xuống dưới, như thiếu nữ mong muốn mà đến gần hơn. Hơi nóng nhẹ nhàng phà vào lỗ tai, cả người chàng run lên, liền nghe thấy giọng nói mê của thiếu nữ: “Ngươi thật đẹp.”

Tiếp đó vành tai ẩm ướt một mảng, một hàm răng nhỏ chầm chầm nghiền ép bên trên. Không đau chút nào, nhưng lại ngứa ở trong lòng, bắt không được, chạm không tới. 

“Tiểu thư.” Cảm giác tê dại từ đáy lòng lan ra khắp toàn thân, âm sắc của thiếu niên run rẩy, giọng nói cũng khàn và nhỏ một cách kỳ lạ, hơi thở thoáng chốc liền trở nên rối loạn: “Người say rồi.” 

Thiếu nữ hoàn toàn nghe không lọt lời mà nắm vạt áo của Thẩm Ân khiến người bị kéo lên giường. Cái tay nhỏ đè lên vai chàng không cho cử động, cong môi cười lên, hai gò má hiện lên cặp má lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Không có, ta ngàn chén không say.”

Bờ môi ấm áp phủ lên trên môi thiếu niên, chìa đầu lưỡi ra liếm liếm, thiếu nữ nhất thời cười càng thêm vui vẻ: “Môi của ngươi mềm mại, mùi hương trên người cũng dễ ngửi quá, ta thích.” 

Bàn tay nhỏ giày vò người đó cũng không nhàn rỗi, mở đai lưng của chàng ra, rất nhanh liền cùng lúc kéo áo ngoài của chàng ra. Thiếu niên nghiêng mặt sang bên cạnh thở một hơi, trong lòng chàng bây giờ vừa hoảng loạn lại hưng phấn.

Cảnh tượng lúc này đang dần hòa hợp lại với giấc mơ của chàng, khiến chàng có chút không phân biệt rõ bản thân rốt cuộc đang ở hiện thực hay là trong mơ. Môi của thiếu nữ thơm thơm mềm mềm, cho dù chỉ nếm thử một lần cũng làm chàng phải nghiện.

Lý trí nói với chàng rằng bây giờ lên lập tức dứt người ra rời khỏi, nhưng bản năng bị khơi gợi lên lại khiến chàng ôm thiếu nữ vào trong lòng mình. Nội tâm đấu tranh xoắn xuýt, chàng nghe thấy tiếng thiếu nữ gọi tên chàng, một tiếng rồi lại một tiếng, giống như trong mơ.

Dây cung trong lòng sắp đứt ra rồi, trên trán thấm ướt mồ hôi, Thâm Ân vô cùng hy vọng nhìn thấy thiếu nữ đôi mắt ửng hồng ôm lấy cổ chàng nhỏ giọng khóc nức nở, cứ như tiếng nghẹn ngào của con thú nhỏ bị thương. Sau đó, chàng hài lòng hôn vào giọt nước mắt nơi khóe mắt của thiếu nữ, giúp nàng lau chùi thân thể, lẳng lặng chờ khoảnh khắc ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa số giấy chiếu vào trong, giống như vô số lần chàng làm trong mơ.

Thế mà sau khi bất chấp hôn vào đôi môi đỏ của thiếu nữ, chàng mãnh liệt trở mình bước xuống giường, đứng ở nơi cách giường ba bước, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm thiếu nữ sau cái màn che bằng vải. Không bước lên trước, cũng không ngoài mà đứng yên ở đó.

Ý nghĩ muốn chiếm lấy nàng tràn ngập cả đầu óc, nhưng thiếu niên lại không dám biến thành hành động. Bất kể là người hay Giao Long, thân phận của chàng trước sau đều thấp kém thấp hèn, không xứng với tiểu thư của phủ Tướng quân.

Chỉ mong có thể chờ ở một góc không xa không gần, nhìn nàng đời này bình yên là tốt rồi. Những cảnh tượng trong mơ không thiết thực kia là bí mật của chàng, cuối cùng không thể thành sự thật được.

Bên cạnh đột nhiên thiếu đi một người, vẻ mặt thiếu nữ mù mịt lăn hai vòng trên cái giường mềm mại, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, rất nhanh không còn động tĩnh. Chỉnh sửa đai lưng, vạt áo lại, ánh mắt Thẩm Ân rơi vào trên giường, vẫn luôn canh giữ đến hừng đông.

Tia sáng đầu tiên xuyên qua tấm lều vải, đầu Nguyễn Nhuyễn vẫn còn hơi choáng váng lúc mở mắt. Nàng xoa huyệt thái dương rồi ngồi dậy, nhìn thấy cách bức màn che có người đang đứng. Nhìn kỹ thì thấy là tiểu nô lệ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, còn buồn ngủ hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?” 

Lời nói vừa mới hỏi xong, ký ức tối hôm qua trào dâng lên như thúy triều. Nàng nhớ thừa tướng phu nhân bày ra một bữa Hồng Môn yến cho nàng, có ý đồ muốn hoàn toàn ràng buộc nàng và tam hoàng tử lại. Sau đó nàng tương kế tựu kế, làm ra dáng vẻ say rượu, bị hạ nhân dìu đến trong một gian phòng.

Nàng lộn ra ngoài từ cửa sổ, lúc trốn trong bụi cỏ dại thì nhìn thấy Lý Uyển chân trước lén lén lút lút bước vào cửa, chân sau tam hoàng tử liền không thể chờ đợi được nữa liền phá cửa đi vào. Trước sau vẫn chưa đến một khắc, cái cửa phòng đóng chặt đó liền truyền đến tiếng t.hở dốc ám muội.

Xem xong một vở kịch hay Nguyễn Nhuyễn liền trèo tường rời khỏi. Ai ngờ sức ngấm về sau của loại rượu đó khá lớn, sau khi nhìn thấy bóng dáng tiểu nô lệ của nhà mình nàng liền có chút không chịu được nữa. Đoạn ký ức về sau liền trở nên vụn vặt, nàng mơ hồ nhớ được hình như bản thân mình kéo tiểu nô lệ lên giường, còn giở thủ đoạn với chàng.

Thiếu nữ xưa nay to gan lúc này liền cảm thấy trên mặt có chút nóng, lúc vẫy tay kêu tiểu nô lệ đến hầu hạ nàng mang hài, còn giả vờ ho một tiếng, cố ý thờ ơ hỏi hắn: “Tối qua ta không có cưỡng ép ngươi chứ?” 

Nghe thấy tiếng ho phát ra từ trong cuống họng đó, Thẩm Ân cho rằng thiếu nữ muốn tính sổ với chàng, ai ngờ lại hỏi chàng vấn đề này. Đột nhiên có chút dở khóc dở cười, chàng kiềm chế khóe miệng đang cong lên của mình, trong mắt lấm tấm ý cười: “Tiểu thư nói đùa rồi.” 

Nếu như vậy mà được xem là ép buộc, thì chàng thật sự hy vọng có thể làm thêm vài lần.

Nguyễn Nhuyễn yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng rất vừa ý với khuôn mặt của tiểu nô lệ đó, nhưng cũng không thể ép buộc người khác làm chuyện mà họ không muốn. Cứ cho là tiểu nô lệ đó đã chịu phải thiệt thòi, nhưng cũng may là không gây ra sai lầm lớn không thể xoay chuyển nào.

Hai người có tâm tư khác xa lại vô cùng ăn ý mà không có nhắc lại chuyện đêm đó, coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cuộc sống vẫn được tiến triển như cũ, Thẩm Ân đi theo tiên sinh học tập,. Khi có thời gian, Nguyễn Nhuyễn sẽ đi xem quá trình của chàng một chút, nhưng mà đa số đều rất nhàn hạ, nàng đang tận hưởng chút thời gian cuối cùng, sợ vài ngày sau bản thân sẽ không còn nữa.

Thu đi đông đến, một mảnh tuyết trắng xóa. Nếu như nói mấy tháng này có xảy ra chuyện lớn gì, thì chính là chuyện ngũ hoàng tử Mạc Thuộc được lập làm thái tử, tam hoàng tử con của Kế hậu vốn là có ưu thế trở thành người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước này, nhưng không biết thế nào mà lại chọc giận Bệ hạ khiến ngài cảm thấy chán ghét, được phong làm Thân vương có tiếng mà không có miếng rồi đuổi ra hoàng thành.

Có tin đồn nói ràng Bệ hạ hận nhất là người kết bè kết cánh, lại càng không cho phép hoàng tử tự mình đi kết giao với đại thần. Đáng tiếc rằng, tam hoàng tử đã nhiều lần đã làm nghịch ý của Bệ hạ, lén lút lôi kéo đại thần không nói, lại còn có quan hệ bất chính với con gái của Lý Thừa tướng, cho nên lúc này mới bị chán ghét mà vứt bỏ.

Mà đứa con gái yêu thích ngưỡng mộ tam hoàng tử của Thừa Tướng kia cũng không có như ý nguyện mà trở thành Chính phi của người mình yêu, mà lại trở thành tiểu thiếp được nâng vào phủ phía bên hông cửa. Nhận ra tam hoàng tử cảm thấy bất mãn với vị biểu muội này, Kế hậu cũng vô lực mà không thể làm được gì, ưu tư thành bệnh, tình trạng thân thể cứ từ từ mà trở nên không tốt.

Chuyện triều đình nổi lên sóng gió, chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà đã thay đổi. Còn phủ Tướng Quân thì không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn yên ắng và bình yên như cũ. Nguyễn Nhuyễn cầm cái lò sưởi ấm áp trên tay, bản thân thì được bọc vô cùng chắc chắn, thấy tuyết trắng bay lả tả thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, bước ra khỏi mái hiên đi vào trong viện.

Tuyết đọng trong sân liền bị đạp thành một chuỗi dấu chân, sâu thẳm nhàn nhạt, ở trong tuyết trắng mờ mịt lại phá lệ mà thấy được. Cảm thấy chơi vui, cô gái chạy tới chạy lui ở trong sân, mũi lạnh đến đỏ bừng, nhìn dấu chân mình in trên đất. Khi chạy mệt rồi thì ngồi nặn bóng tuyết, sau đó ném bóng tuyết trong tay vào người chàng trai vừa mới đổi y phục, mím môi cười trộm.

Chàng trai bị đập trúng mấy cái cũng không giận, cầm áo choàng ấm áp đi vào trong tuyết, ôn nhu khoác áo choàng lên vai Nguyễn Nhuyễn, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú cho buộc dây lưng cho nàng, giống như đang làm một chuyện thiêng liêng nào đó. 

Thấy buồn cười, nàng hơi đảo mắt, giơ chân lên rồi bất ngờ đá vào bắp chân của chàng trai. Chàng trai bây giờ không giống với lần đầu tiên bị một cước đá ngã, chàng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nghiêng ngả một chút nào.

Nàng bĩu môi cảm thấy nhàm chán, Nguyễn Nhuyễn muốn trở về ăn hạt dẻ. Chỉ là, nàng mới đi tới trước hai bước, đầu liền bị choáng. Khi tỉnh lại, thì phát hiện bản thân mình đang nằm ở trên giường, trong phòng nồng nặc mùi của thuốc Đông Y.

“Sao thế?” Nàng thấy tiểu nô lệ trầm mặc không nói, lão quản gia cũng đứng ở đầu giường nàng, vẻ mặt vô cùng khổ sở, còn dùng khăn lau nước mắt.

“Không có gì đâu, tiểu thư.” Lão quản gia thấy nàng tỉnh lại, liền thu lại cảm xúc của mình lại, lộ ra nụ cười ôn hòa: “Chỉ là người bị bệnh, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.”

Thật ra không chỉ là sinh bệnh, mà còn là loại bệnh kỳ lạ. Nàng đã hôn mê suốt ba đêm rồi, thầy thuốc trong thành đều đến xem qua nhưng người nào cũng không chuẩn được nguyên nhân. Bệ hạ nghe được tin này, thiếu chút nữa đã cho ngự y trong cung đến chẩn đoán, nhưng cũng bó tay không biện pháp.

Chẩn không ra đây là bệnh gì, cũng không tra ra được nguyên nhân bệnh. Cứ giống như bản thân nàng đột nhiên hôn mê, sau khi tỉnh lại thì không sao. Trong phòng đầy mùi thuốc, một chén canh nấu sền sệt, đen thui được đưa đến trước, Nguyễn Nhuyễn theo bản năng mà nhíu mày.

“Đây là chén thuốc tăng cường thể lực. Tiểu thư, người uống vào thì sẽ không sao.” Lão quản gia giống như đang dụ dỗ một đứa bé vậy, vừa ôn nhu mà tinh tế.

Vốn muốn nói rằng mình không muốn uống, uống cũng vô ích. Nhưng nhiều đôi mắt mong đợi nhìn mình chằm chằm như vậy, nàng liền nuốt lời đã tới khóe miệng vào, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc đắng kia.

Một viên mứt hoa quả được đưa tới bên miệng, Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn khuôn mặt không biểu cảm của tiểu nô lệ một cái, cắn viên mứt hoa quả kia vào miệng. Vị ngọt ngậy tràn đầy miệng, làm tan đi vị đắng của nước thuốc kia.

Mặc dù dốc hết lòng chăm sóc, mỗi ngày đều có các loại chén thuốc không rời miệng, nhưng dùng mắt thường cũng thấy Nguyễn Nhuyễn đang gầy yếu đi. Thường xuyên sẽ ngất xỉu, một hôn mê một cái là đến mấy giờ liền. Thân thể như cành khô bị suy bại nhanh chóng vậy, thuốc và kim châm cứu cũng không làm được gì.

Tiên sinh dạy dỗ đã không còn đến phủ Tướng Quân nữa, Thẩm Ân cự tuyệt học bất cứ cái gì, mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ bên cạnh nàng một tấc cũng không rời. Ngóng trông vào lúc nàng tỉnh táo thì có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chàng.

Thời gian nàng tỉnh táo không quy luật, có khi là ban ngày, có khi là nửa đêm. Nhưng Thẩm Ân vẫn an tĩnh chờ, chờ nàng gọi tên mình. Vào lúc chờ đợi dài đằng đẵng, chàng cũng không nhàn rỗi vơ vét rất nhiều sách y và phương thuốc cổ truyền đến xem. Sau bao nhiêu lần tìm cũng đều không có kết quả, đột nhiên chàng nghĩ tới nơi mình sinh.

Vùng Huyền Thủy có một loại tảo biển. Loại này hải tảo có thể hồi sinh người chết, khiến xương khô có thể mọc ra da thịt, sinh trưởng ở sâu dưới đáy biển. Sức sống vô cùng kiên cường, chỉ cần có nước là có thể sinh tồn lâu dài. Nhưng mà số lượng rất ít, không dễ tìm thấy.

Nhiều năm trước, Thẩm Ân đúng lúc tìm được một gốc cây, đem giấu ở góc xó xỉnh nào đó ở Huyễn Thủy. Vốn là định khi nào mình bị thương sẽ dùng, kết quả Thiên Giới dẹp yên Giao tộc phản loạn khiến cho chàng lưu lạc ở Nhân Giới, đến nay cũng không có cơ hội trở về.

Cũng không biết thứ kia có còn ở chỗ chàng cất hay không, Thẩm Ân nhanh chóng cau mày, trong lòng có chút tính toán. Nếu như chàng có thể lấy được gốc cỏ kia, có lẽ nàng sẽ không phải chịu sự tra tấn của căn bệnh, nàng sẽ thuận lợi mà sống qua trăm năm, rồi đi đầu thai chuyển thế.

Lại nhìn thấy nàng lại hôn mê một ngày một đêm không tỉnh, Thẩm Ân âm thầm quyết định. Loại tình huống này không thể kéo dài được nữa, phải khởi hành càng nhanh càng tốt.

Chàng cũng không thể đợi Nguyễn Nhuyễn tỉnh táo lại để chính miệng thông báo cho nàng. Sau khi dặn vài ba câu với lão quản gia xong, thu thập một cái bọc rồi vội vàng khỏi hoàng thành – Nơi chàng đã ở mấy năm nay.

Đợi Nguyễn Nhuyễn khó khăn mới tỉnh táo lại được, nàng thói quen muốn tiểu nô lệ giúp rót cho nàng ly nước. Lúc này, nàng mới phát hiện người canh giữ trước giường không phải là chàng trai quen thuộc kia. Nghe lão quản gia nói chàng đi tìm dược liệu có thể giúp nàng chữa bệnh, nơi có chút xa, đi đi về về cần khoảng một tháng, bảo nàng phải giữ gìn thân thể chờ chàng trở về.

Nguyễn Nhuyễn nghe vậy thì trong lòng cảm thấy buồn bã, tình trạng thân thể của mình chỉ có bản thân nàng là rõ nhất. Một tháng thật là dài, có lẽ nàng không đợi được.

Thói quen có người ở nên cạnh như vậy, Đột nhiên có ngày chàng rời đi, có thể sẽ không thể gặp mặt lần cuối. Nguyễn Nhuyễn từ trước đến nay đều không hề cố chấp với chuyện đời lại cảm thấy có chút khổ sở, nơi nào đó ở trong lòng bị trống một mảnh.

Nàng suy nghĩ, tiểu nô lệ này ở trong lòng mình vẫn có chút phân lượng. Nếu như có thể, trước khi chết nàng muốn ôm chàng một cái, nói với chàng một tiếng: “Chàng tự do rồi.”

Đáng tiếc, nàng lại không có cơ hội này.

Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, cả viện như được phủ bởi bạc vậy, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong phòng đốt lửa than cùng với nhiệt độ của băng tuyết bên ngoài như hai thế cực.

Nguyễn Nhuyễn bảo người mang ghế ra nằm, ghế đặt dưới mái hiên để chắn gió tuyết. Nhân lúc tinh thần còn thanh tỉnh, nàng trên nằm trên ghế rồi tìm một cái động tác thoải mái nhất. Trên người đắp chăn nhung, cho nên không cảm thấy lạnh một chút nào.

Nàng chống mí mắt say sưa mà xem tuyết rơi, ngẫu nhiên sẽ có một hai bông tuyết nghịch ngợm bay lên chăn của nàng, đảo mắt liền hóa thành một giọt nước. Nàng khó khăn trở mình, khóe miệng cười dịu dàng.

Xung quanh rất yên tĩnh, mí mắt dần dần rũ xuống. Nàng co mình lại thành một đoàn, nghiêng đầu ngủ say, cuối cùng cũng không thể tỉnh lại nữa.

Một tháng trôi qua rất nhanh, sau khi hao hết khí lực lấy được gốc cỏ cứu mạng kia, chàng trai lận đận vất vả chạy về. Mấy ngày mấy đêm cũng chưa chợp mắt, đôi mắt kỳ quái kia hiện đầy tơ máu, trên người cũng bẩn thỉu, nhìn vô cùng chật vật.

Chàng không hề để ý đến tình huống chật vật của mình, trong lòng đều được nhồi nhét bởi hy vọng, chàng chỉ biết nàng được cứu rồi. Vào ngày cuối cùng của thời gian một tháng, chàng cuối cùng cũng vào thành, chàng trai lôi thôi lếch thếch liều mạng chạy về phía phủ Tướng Quân, một lòng muốn nhanh chóng nhìn thấy người mình nhớ nhung kia.

Nhưng mà khi chàng chạy tới cửa lại trở nên khiếp sợ. Trên tấm biển Tướng quân phủ được treo vải trắng, hai tòa sư tử bằng đá ở của cũng được chia ra mà buộc một đóa hoa trắng.

Cửa lớn rộng mở, từ bên trong truyền tới tiếng khóc đứt quãng, Thẩm Ân cả kinh mà bóp nát một bên gốc của cái hộp trong tay. Vụn gỗ nứt ra chui vào lòng bàn tay của chàng, máu tươi nhỏ xuống từ cổ tay, thấm vào cổ tay áo màu xám tro.

Trong phủ Tướng Quân có người mất sao?

Vẻ mặt ngưng đọng, Chàng trai cả người đầy bụi bặm không nhận ra rằng tay mình đang run rẩy. Chàng mê mang đi vào, từng bước một đều rất cẩn thận, như sợ quấy rầy cái gì vậy.

Quan tài làm bằng gỗ mun kia được đặt ở ngay chính giữa đại điện, hạ nhân lấy lão quản gia làm đầu hạ đều mặc đồ trắng, quỳ rạp xuống phía trước quan tài. Mấy ngọn đèn dầu chợt sáng chợt tắt, khói của nhang đèn bay lượn lờ, hương được đốt trong đại điện chính là hương thơm nàng thích.

Nhìn thấy Thẩm Ân cuối cùng cũng đã trở lại, lão quản gia lau nước mắt. Đứng lên, giao chiếc hộp gỗ ngăn nắp chỉnh tề cho chàng: “Đây là thứ tiểu thư chuẩn bị trước khi lâm chung, nói rằng chờ ngươi về sẽ giao tận tay ngươi.”

Vừa nói chuyện lão gia không thể ngừng rơi nước mắt. Thẩm Ân chết lặng tiếp nhận hộp gỗ, thuận tay mở nắp hộp lên. Bên trong là một chồng ngân phiếu, phía trên cùng còn đặt một cái túi thơm, kiểu dáng giống với cái mà ngày thường nàng mang theo không rời.

Chàng trầm mặc bỏ túi thơm vào trong lòng ngực, ném hộp gỗ chứa ngân phiếu cùng với hộp tảo biển xuống đất, Thẩm Ân lê bước tới gần cỗ quan tài gỗ kia. Cô gái nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh nằm ở bên trong, giống như đang ngủ vậy.

Đôi mắt của chàng mờ mịt, hai tay đặt lên rìa bên của quan tài gỗ, giọng nói êm dịu, giống như lời thì thầm giữa đôi tình nhân vậy: “Chỉ một tháng mà thôi, sao lại không thể chờ ta một chút chứ?”

Lão quản gia nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của chàng, ông liền thấy không đành lòng, muốn đi lên khuyên giải an ủi, nhưng lại phát hiện có một vật vô hình nào đó đang chặn ngay trước mắt, ông không thể bước về phía trước nữa, chỉ có thể nhìn chàng trai kia tự lẩm bẩm.

“Người sẽ không chết đâu. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để cho người chết.”

Gió bên ngoài không biết từ đâu thổi vào, thổi bay giấy tiền vàng màu trắng khắp cả sảnh đường. Bàn tay đặt lên quan tài gỗ của chàng xảy ra biến hóa, móng tay phút chốc liền dài ra, vảy như ẩn như hiện trên mu bàn tay. Đôi mắt kỳ lạ quỷ dị kia hiện lên ánh sáng, hình người và chân thân Giao Long luân phiên mà biến hóa, cảnh tượng vô cùng rối loạn.

Gia nô đang quỳ trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này, có người bị dọa đến ngất đi tại chỗ, có nhiều người hoản loạng chạy ra ngoài, miệng phát ra tiếng thét chói tai: “Yêu quái!”

Mọi người rất nhanh đã chạy mất dạng, chỉ còn lại lão quản gia xui lơ trên mặt đất. Sau khi kinh hồn, xoa xoa cái trán bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh. Ông nhìn tiểu nô lệ biến thành một con quái vật vừa giống rắn lại giống rồng, cái đuôi cuốn lấy linh thể của tiểu thư nhà ông rồi bay ra ngoài, không rõ tung tích.

Lão quản gia nhìn thấy cả phòng hỗn độn cùng với cái quan tài bằng gỗ trống rỗng, liền lắc đầu liên tục, cảm thán nói đây đều là nghiệt duyên. Tuy không có linh thể, nhưng lễ tang vẫn phải được tổ chức, cho nên đành phải bỏ quần áo lúc còn sống của Nguyễn Nhuyễn vào quan tài, chôn vào trong đất.

Yêu Giới lại không hề u ám như phủ Tướng Quân, yên ắng bao lâu nay cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt hơn, toàn tộc đều nghênh đón.

Tiểu công chúa của bọn họ lịch kiếp trở về rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.