Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 36







Giản Trì dặn dò trợ lý điều tra Nguyễn Nhuyễn, sốt ruột đợi hai ngày, cuối cùng cũng có tài liệu đã điều tra được, song chỉ có một trang giấy mỏng tang. Bên trên in hai dòng: Họ tên Nguyễn Nhuyễn, mối quan hệ duy nhất là Thẩm Ân, nghi ngờ là quan hệ người yêu, đang ở chung nhà.

Hết rồi.

Trong lòng Giản Trì có cảm giác bất lực như không thể nào nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay. Anh ta không thích bị động, càng ghét cảm giác không xác định được, nhưng anh ta cũng không trách trợ lý làm việc kém hiệu quả.

Anh ta biết rõ trợ lý của mình có năng lực thế nào, chỉ có vài thông tin này giao cho anh ta thì chứng tỏ cô gái kia chỉ để lộ những thông tin này.

Lẽ nào cô gái đó là nhân tài đặc biệt của quốc gia gì gì đó, thông tin về thân phận đã đưa vào hồ sơ bảo mật nên người bình thường không điều tra được? Giản Trì không biết suy đoán này tin được mấy phần, nhưng vẫn có một điểm chắc chắn là anh ta phải chạy đến chỗ Thẩm Ân một chuyến.

Thẩm Ân không bất ngờ khi Giản Trì lại đến nhà, từ hôm bị tiểu yêu tinh nhìn thấu, anh đã hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Nếu Giản Trì thật sự xui xẻo như cô nói, chắc chắc anh ta sẽ đến nhà tìm lần hai. Quả nhiên, chưa đến hai ngày đã tới rồi.

Thẩm Ân khách sáo mời anh ta vào nhà, anh phát hiện ra rằng mới hai ngày không gặp mà sắc mặt Giản Trì đã không tốt cho lắm, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy vẻ suy sụp tinh thần.

Giản Trì cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, nói rõ lai lịch, muốn gặp mặt Nguyễn Nhuyễn. Thẩm Ân hơi do dự, xuất phát từ lòng ích kỷ, anh không muốn để tiểu yêu tinh có cơ hội tiếp xúc với Giản Trì. Không chỉ Giản Trì, những người khác cũng không được.

D.ục vọng chiếm hữu là một trong những điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn là anh sợ người khác sẽ nhận ra thân phận của cô. Không phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận sự tồn tại của yêu tinh.

Thẩm Ân không đành lòng, cũng không muốn tiểu yêu tinh nhà anh rơi vào cảnh khó khăn như thế, cô chỉ cần vô tư theo sau anh là được. Nhưng dù sao thì cô gái nhỏ có suy nghĩ độc lập, giả như anh không để cô ra tay giúp đỡ, anh không chắc là một tiểu yêu tinh đơn thuần tốt bụng như vậy liệu có cảm thấy anh máu lạnh hay không.

Cho dù Thẩm Ân thực sự không phải một người nhiệt tình, anh cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với Nguyễn Nhuyễn.

Đang bối rối thì thiếu nữ ôm một hộp gà rán chạy ra từ trong phòng ngủ, hộp gà rán đó là Thẩm Ân mua thịt gà ở siêu thị về rồi đích thân xuống bếp làm.

Anh không thích ăn đồ dầu mỡ, thế nên nửa con gà đều vào bụng cô hết. Chưa đến nửa tiếng sau, hộp gà viên đã hết sạch sành sanh, chỉ còn một đống xương gà bên góc hộp. Trên môi cô gái dính dầu, nhìn như được tô một lớp son dưỡng môi, bóng loáng.

Thẩm Ân tự nhiên đón lấy chiếc hộp rỗng rồi để trong bếp, anh tiện tay rút hai tờ khăn giấy lau sạch môi dính dầu cho cô. Lúc nghe thấy tiếng ho cố ý truyền đến từ sofa, anh mới nhớ ra còn có một người làm kỳ đà đang ngồi trong nhà.

Mở lớn đôi mắt, mặt Giản Trì không có cảm xúc nhưng trong lòng lại mất bình tĩnh. 
Con mẹ nó đây là nỗi khổ trần đời gì thế! Sếp tổng như anh ta, một phút kiếm cả chục nghìn tệ, làm gì mà lại nghĩ quẩn đến mức chạy đến đây ăn cơm chó cơ chứ?

Giản Trì lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng để tăng cảm giác tồn tại của mình, anh ta kiềm nén cơn tức giận, dịu giọng nói: “Cô Nguyễn, lại gặp nhau rồi.”

Cô gái lộ vẻ ngỡ ngàng, cau mày nhìn khuôn mặt của người đang nói chuyện với cô một lúc lâu rồi bừng tỉnh nói: “Anh là cái người gặp xui xẻo.”

“… Là tôi.” Giản Trì miệng cười mà lòng không cười lên tiếng đáp lời. Lúc này, tâm trạng anh ta rất phức tạp, không biết nên cảm thấy tức vì câu gặp xui xẻo đó hay là nên không vui vì một lúc lâu cô mới nhớ ra khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

Lẽ nào anh ta không phải là ngôi sao sáng nhất trong các tổng giám đốc ư? 
Không, chắc chắn đây không phải là sự thật, là cô gái này không có đôi mắt thưởng thức cái đẹp.

Nếu Giản Trì biết Nguyễn Nhuyễn không nhận ra khuôn mặt anh ta mà chỉ dựa vào luồng khí đen quanh quẩn trên trán anh ta để đoán ra thân phận, không biết liệu anh ta có tức giận đến mức nghi ngờ sức hấp dẫn của mình không.

“Đã gặp được chính chủ rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa, xin cô Nguyễn ra tay giúp đỡ.” Giản Trì thu những cảm xúc khác vào, thái độ rất chân thành: “Nếu cô Nguyễn thực sự có bản lĩnh thì có thể giúp cuộc sống của tôi quay về quỹ đạo trước đây không? Nhà họ Giản nợ cô một ân tình lớn, có yêu cầu gì cô cứ nói.”

“Thật sự là gì cũng được hết à?” Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, lấp lánh hệt như sao trên trời.

Giản Trì sững sờ chốc lát, gật đầu nói: “Chỉ cần nằm trong khả năng của nhà họ Giản.”

“Quyết định vậy đi.” Cô gái mím môi cười rất thật thà: “Nếu tôi giúp anh, vậy anh cũng phải giúp Thẩm Ân, hơn nữa không được đòi thù lao.” 

Hai ngày trước, lúc người này đến, mặc dù cô ở trong phòng ngủ nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện giữa họ. Cô không hiểu việc kinh doanh, nhưng Thẩm Ân không đồng ý với đề nghị hợp tác của người này đưa ra, chắc hẳn là thù lao anh ta đòi quá cao. 

Ví dụ như cô giúp người này lấy lại may mắn, vậy để trao đổi, anh ta phải giúp sức cho sự nghiệp kiếm tiền của Thẩm Ân. Một đổi một, không ai nợ ai cả.

Cô đúng là một tiểu yêu tinh thông minh mà! Nguyễn Nhuyễn hất cằm, kiêu ngạo hệt như một chú mèo con.

Không thể đòi thù lao, vậy chẳng phải là muốn anh ta làm từ thiện sao? Giản Trì cau mày, trong lòng không vui cho lắm. Ngành internet mới phát triển, nếu làm tốt thì nói là phát tài to cũng chẳng ngoa. Để anh ta từ bỏ miếng bánh béo bở này như vậy rồi nhìn người khác kiếm đầy túi thì thật sự không phải tác phong của Giản Trì.

Nhưng nếu cô thật sự có thể giải quyết những khốn đốn của anh thì có lẽ vẫn có thể thương lượng lại mọi thứ. Cán cân trong lòng nghiêng ngả liên tục, Giản Trì do dự không quyết.

Lúc nghe thấy điều kiện mà Nguyễn Nhuyễn nói ra, Thẩm Ân cũng ngạc nhiên. Tiểu yêu tinh này tham ăn như vậy, anh cho rằng cô sẽ muốn ăn gì đó, thông minh hơn một chút thì sẽ đòi ăn nhà hàng tư nhân chẳng hạn, nhưng không ngờ cô lại chỉ muốn Giản Trì giúp anh.

Đúng thật là đáng yêu đến không ngờ, khiến người ta vừa mềm lòng vừa rung động. Ít nhất thì Thẩm Ân đã nghe thấy tiếng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ng.ực mình.

“Thực ra tôi không cần cô giúp tôi như vậy đâu.” Thẩm Ân xoa đầu cô, cong môi cười ấm áp.

Dựa vào thực lực của anh, muốn chờ thời để trở lại thì chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải để một cô gái suy tính thay cho anh. Anh nhận tấm lòng này, nhưng anh không cần tiểu yêu tinh cố ý làm gì đó đặc biệt vì anh.

“Cần mà cần mà. Tôi là người lớn rồi, không thể ăn bám được.” Cô gái vô thức vân vê ngón tay mình.

Cô ăn nhiều, tiêu tiền cũng nhiều, mà hình như Thẩm Ân chẳng có bao nhiêu tiền. Cỏ bốn lá thật sự sợ một ngày nào đó mình sẽ bị vứt ra ngoài. Để ngăn chuyện này xảy ra, cô phải dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm chút tiền, sau đó mới có thể hiên ngang mua đủ thứ thức ăn ngon và đồ thú vị.

Giúp Thẩm Ân kiếm tiền chính là giúp bản thân kiếm tiền, chỉ khi Thẩm Ân có tiền thì mới không chê cô tiêu tiền nhanh. Cỏ bốn lá gảy ngón tay, từ từ phân tích mối quan hệ giữa những việc đó rồi lại càng thêm kiên định với lòng tin sẽ làm cho chủ nhân của mình giàu lên. 

Tiểu yêu tinh quả thực rất kiên định, Thẩm Ân không khuyên được nên đành mặc cô. Nhưng không lấy chút thù lao nào mà giúp anh, Giản Trì sẽ không làm vụ làm ăn lỗ vốn này, chi bằng xuống nước. Thế là anh lên tiếng: “Cổ phần năm phần trăm thì sao?”

Năm phần trăm? Mặc dù khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của anh ta, nhưng suy cho cùng thì vẫn kiếm được tiền, tốt hơn là không cầm được chút tiền nào. Giản Trì suy nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng đồng ý.

“Vậy có phải bây giờ nên đến nhà tôi để xem thử không?” Giản Trì hỏi cô gái đang vùi đầu vân vê ngón tay.

“Hả?” Cô gái ngước mắt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu: “Đến nhà anh làm gì?”

“…” Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Giản Trì thấy các thầy phong thủy khác đều đến nhà người chủ đi quanh một vòng, sau đó chỉ ra chỗ nào khắc nhau để kịp thời điều chỉnh. Tự dưng bị hỏi như vậy thì anh ta cũng ngẩn ra. 

“Không cần đến nhà anh tôi cũng nhìn ra được vấn đề của anh.” Nguyễn Nhuyễn chắp tay sau lưng, học theo dáng vẻ bước đi của mấy thầy phong thủy, sau đó nói to rõ ràng: “May mắn của anh bị người ta trộm đi rồi, thế nên mới xui xẻo như vậy.”

“Ý cô là có người trộm vận làm giàu của tôi?” Cho dù là người chín chắn thận trọng thế nào đi nữa thì lúc này cũng không khỏi nâng cao tông giọng. Ý thức được mình hơi thất lễ, Giản Trì chỉnh vạt áo, khó tin nói: “Trên đời thật sự có người có thể trộm vận làm giàu của người khác à?”

“Vận làm giàu chỉ là một loại vận may thôi. Vận may bao hàm rất rộng, như quan hệ huyết thống, hôn nhân, sức khỏe, những thứ này đều thuộc vận may.” Cô gái như một thầy phong thủy, phổ cập kiến thức liên quan cho người không thạo: “Trên đời luôn có một vài người may mắn hơn những người xung quanh, họ làm gì cũng rất thành công, bình an suôn sẻ mà sống hết đời.”

“Một số người kém may mắn thì ghen tị với những người thành công, cũng không phải là không thể làm ra chuyện như trộm vận may.”

“Thứ này ảo diệu như vậy, sao mà trộm được chứ?” Giản Trì như nghe thấy chuyện viển vông, trong lòng xuất hiện hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

“Có trung gian là được. Rất nhiều thứ có thể làm trung gian, ví dụ như tóc, quần áo, tòa nhà văn phòng… của đương sự.” Nguyễn Nhuyễn liệt kê, thấy đầu mày Giản Trì ngày càng cau chặt, cô dứt khoát chỉ vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái của anh ta: “Vận may của anh bị trộm qua thứ trên tay anh. Thứ này bị người ta làm phép rồi, có thể hút vận may của anh rồi chuyển sang cho người khác.”

“Cô nói cái này? Không thể nào.” Giản Trì vu.ốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình, sắc mặt vô cùng khó coi.

Chiếc nhẫn ngọc này là do cô gái mà Giản Trì thích mười năm tự tay tặng cho anh ta vào hôm sinh nhật. Anh ta thích cô gái đó từ cấp ba, mãi cho đến bây giờ, cô gái đó đã kết hôn rồi, nhưng anh ta vẫn không thể buông bỏ được.

Thời niên thiếu thì có bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì, Giản Trì cũng không ngoại lệ. Anh ta giấu thân phận cậu ấm nhà giàu của mình, đi học mặc đồ cũ, mang giày cũ, còn là đồ không có nhãn hiệu. Buổi trưa chen chúc với rất nhiều học sinh trong căn tin, ăn đồ rẻ nhất. Vì thế, trong mắt người khác, anh ta là một thằng nghèo xuất thân bần hàn.

Nhưng gia đình cô gái đó lại được xem là khá giả, cô ấy dịu dàng tốt bụng, lại còn xinh đẹp. Giản Trì nhanh chóng chìm vào tình yêu mập mờ của tuổi thanh xuân, hai người quen nhau hai năm, cuối cùng lúc tốt nghiệp cấp ba vẫn chia tay, là cô gái đó đơn phương nói ra lời chia tay.

Vì cô ấy muốn đi du học, nhưng nhà Giản Trì nghèo, hoàn toàn không có tiền đi cùng cô ấy. Thế nên cô gái đó lặng lẽ rời khỏi, ngay cả lời chào tạm biệt cuối cùng cũng không có. Đến lúc Giản Trì biết được thì đã muộn rồi, từ đó trái tim chàng trai trẻ phẳng lặng chẳng còn gợn sóng.

Tốt nghiệp đại học, Giản Trì không vào công ty của gia đình mà tự mình dốc sức làm việc. Giấu đi thân phận, va vấp khắp nơi, dù thế nào thì công ty cũng được mở ra, nhưng chỉ là một công ty quy mô rất nhỏ. Trong một buổi vũ hội của giới buôn bán, anh ta lại gặp cô gái kia đã về nước, nhảy với cô ấy một điệu.

Trái tim phẳng lặng của Giản Trì lại lần nữa sống dậy, hai người mập mờ vài tháng. Lúc anh ta muốn thẳng thắn về gia thế của mình, đưa cô gái đó đi gặp ba mẹ anh ta thì anh ta đột ngột nhận được thiệp mời kết hôn của cô ấy, chú rể không phải anh ta.

Buồn bã một thời gian, bề ngoài Giản Trì không khác gì một người bình thường, nhưng thực ra anh ta chưa từng buông bỏ. Anh ta dành hết tâm tư vào công việc, sau khi kế thừa tài sản và doanh nghiệp của gia đình thì càng dốc sức hơn, làm cho tập đoàn Giản Thị tăng giá trị gấp đôi trên thị trường.

Chiếc nhẫn đó là quà sinh nhật mấy tháng trước cô gái kia tặng cho anh ta, Giản Trì rất thích, lúc nhận thì đeo ngay lên ngón tay cái, chưa từng tháo ra.

Nếu vấn đề thực sự do chiếc nhẫn này, vậy tình yêu mấy năm qua của anh ta chẳng phải là trò cười sao?

Thấy Giản Trì im lặng không nói, Nguyễn Nhuyễn cũng không nôn nóng mà kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh ta.

“Cô làm thế nào để chứng minh những gì cô nói là thật?” Giản Trì cau mày hỏi.
Vận may là thứ anh ta nhìn không thấy mà sờ cũng không được, không thể cô gái này nói thế nào thì là thế đó được đúng không? 

“Vậy anh đưa nhẫn ngọc cho tôi đi.” Thiếu nữ đưa tay ra, Giản Trì do dự tháo nhẫn ngọc xuống.

Thiếu nữ cầm lấy nhẫn ngọc chạy vào phòng ngủ, chỉ một lúc sau cô đã quay lại và trả đồ về: “Đạo pháp trên nhẫn ngọc đã bị tôi phá bỏ rồi, giờ nó chỉ là một chiếc nhẫn ngọc bình thường thôi. Nếu anh thích thì cứ đeo tiếp cũng không sao.”

“Cố chờ thêm mấy hôm, chưa đến ngày mười lăm, anh nhất định sẽ cảm nhận được sự khác biệt.” Nguyễn Nhuyễn vô cùng tự tin, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp hai cái.

Giản Trì cầm chiếc nhẫn ngọc trên tay quan sát tỉ mỉ nhưng không nhìn ra nó có gì khác so với ban đầu. Anh ta nửa tin nửa ngờ với lời cô nói rồi rời đi cùng với sự nghi hoặc.

“Cô làm gì thế?” Lúc này, Thẩm Ân chứng kiến mọi việc mới tò mò hỏi chen vào một câu.

Yêu tinh cổ bốn lá lắc đầu: “Đây là bí mật, không nói được.”

Trên thực tế, cô đã đưa ngón trỏ lên miệng mình thổi vài cái sau lưng người đàn ông.

Thuật pháp khó quá, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa học được nửa chiêu. May sao trên dưới người cô toàn là báu vật, chỉ cần dùng một giọt máu đã đủ để phá giải đạo pháp được thi triển trên nhẫn ngọc rồi.

Tuy vậy, ngón tay bị kim chọc vào vẫn đau thật đấy. Thiếu nữ nhăn mặt, mắt đẫm lệ, chực khóc.

Lại mấy ngày êm ả, không sóng gió qua đi, trên đường ra ngoài mua đồ ăn, Thẩm Ân vô tình trông thấy một cửa hàng bán vé số. Anh chợt nhớ ra chuyện ít hôm trước, trong lúc bị Nguyễn Nhuyễn quấn lấy đã tùy tiện mua lấy một tấm vé số. Tấm vé số đó anh vẫn đặt trên bàn máy tính, đến cả lúc quay thưởng còn chẳng nhớ đi dò số.

Mặc dù Thẩm Ân cũng chẳng trông mong mình sẽ trúng giải gì, nhưng lúc mua xong thức ăn về đến nhà, anh vẫn mở tin tức trúng giải trên điện thoại ra, đối chiếu với tấm vé số mình đã mua.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Ân bỗng trợn tròn hai mắt, đầu óc quay cuồng ngẩng lên, tay dụi mắt kiểm tra lại lần nữa.

Tấm vé số mua đại này trúng giải rồi. Hơn nữa không chỉ trúng giải, mà còn trúng giải to, tiền thưởng lên đến ba mươi triệu, sau khi nộp thuế có thể lãnh được hai mươi triệu.

Thẩm Ân yên lặng vài phút, vẫn không sao tin nổi, cảm giác không thật chút nào. Anh tự dưng lại thành kẻ có tiền, cho dù vẫn kém hơn trước khi anh phá sản nhưng đối với người bình thường mà nói, đây đã là một số tiền cực lớn rồi.

Điều anh không hiểu nổi là sao đột nhiên anh lại may mắn bất ngờ thế, đến cả mua đại vé số cũng có thể trúng giải. Phải hiểu là trước đây đừng nói là trúng số, mà ngay cả “thêm chai nữa” trên nắp đồ uống anh cũng chưa bao giờ trúng được. Chuyện này khiến Thẩm Ân rơi vào trầm tư.

Thẩm Ân nhìn tiểu tinh quái đang ngồi khoanh chân trên giường xem phim, cong cong mắt cười, dường như trong lòng đã hiểu ra gì đó. Người ta bảo cỏ bốn lá sẽ mang lại may mắn, lúc đầu anh không tin nhưng giờ lại không thể không tin.

Từ lúc tiểu tinh quái đến nhà mình, cuộc sống nát bét của anh dần dần đã trông thấy ánh sáng của hi vọng lóe lên, mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt. Sự nghiệp của anh đã có bước phát triển ban đầu, trò chơi cũng đã bán được rồi, ít lâu sau chắc còn có thể hợp tác với tập đoàn Giản Thị, lần nữa tìm lại chỗ đứng trong ngành điện tử viễn thông.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, vận may của anh tốt vô cùng, trúng đủ giải lớn giải nhỏ. Nếu chỉ là một lần ăn may mà trúng giải thì Thẩm Ân thấy cũng bình thường thôi, nhưng cứ liên tiếp trúng nhiều giải như vậy thì tuyệt đối không phải là ăn may rồi.

Rốt cuộc là anh đã nhặt về thứ bảo bối lợi hại gì thế này, rõ là còn hữu dụng hơn cả thần đèn của Aladin mà.

“Sao lại nhìn tôi kiểu đấy?” Nguyễn Nhuyễn vừa xem xong một bộ phim truyền hình, ngồi thẳng dậy duỗi người. Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lộ vẻ mông lung, không hiểu.

“Có tin vui muốn chia sẻ với cô.” Thẩm Ân cong ngón tay gõ lên bàn, đôi môi mỏng anh tuấn hơi nhếch lên: “Tấm vé đó hôm đó cô bám lấy tôi, sống chết đòi tôi phải mua trúng giải rồi.”

“Chuyện hồi nào vậy, sao tôi không nhớ gì hết?” Đầu óc thiếu nữ trống trơn, cau mày trầm ngâm nhưng chẳng nhớ được chút gì.

“… Không nhớ thì thôi, quan trọng là giờ chúng ta giàu rồi.”

Tiểu tinh quái không nhớ chuyện bám lấy anh mua vé số, lẽ nào đến chuyện sống chết đòi ngủ với anh cũng quên rồi à. Trông cái vẻ mặt ngơ ngác kia chắc là không nhớ rồi.

Đúng là tiểu yêu tinh chẳng nhớ gì hết, Thẩm Ân hừ lạnh một tiếng trong lòng, khá phật ý.

“Chúng ta giàu rồi? Vậy là có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon rồi à?” Nguyễn Nhuyễn vui vẻ vô cùng, suy nghĩ lóe lên đầu tiên trong đầu chính là phải mua sạch đồ ăn vặt trong giỏ hàng.

Cuối cùng cô cũng được trải qua cuộc sống ăn hoài không hết đồ ăn vặt rồi à? Cuộc sống đầy tốt đẹp như vậy thật khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

“Trừ ăn ra không nghĩ được gì khác à?” Trông cái dáng vẻ ham ăn kia, Thẩm Ân bật cười, bất lực lắc đầu.

Đợi nhận được tiền thưởng, họ cũng nên đổi chỗ ở thôi. Tạm chưa nói ở đây đi lại không tiện mà còn vô cùng ồn ào. Nhất là đến buổi tối, mấy bác gái tụ tập nhảy quảng trường, mở loa âm lượng lớn, dù anh có đóng cả sân thượng và cửa sổ phòng ngủ thì vẫn nghe rõ tiếng. Đến tận mười một, mười hai giờ đêm vẫn không thôi, nói không ảnh hưởng người khác thì là giả rồi.

Hơn nữa không gian của căn nhà một phòng một sảnh này quá nhỏ, một mình anh ở không sao, nhưng giờ hai người sống chung thì hơi chật. Huống hồ tiểu tinh quái cũng không thích biến về nguyên hình nằm trong chậu hoa, nếu chỉ có một cái giường thì cứ chen chúc trên giường của anh mãi cũng không phải cách.

Phải tìm một căn nhà ba phòng một sảnh trong trung tâm thành phố, nếu giá cả phải chăng thì mua luôn. Vậy thì bình thường anh và tiểu tinh quái sống chung, nếu bố mẹ muốn đến đột xuất cũng có phòng trống để nghỉ ngơi.

Thẩm Ân rất nhanh đã bước đầu tính xong kế hoạch tiêu dùng số tiền này. Hôm sau, anh mang giấy tờ đi lĩnh thưởng, sau khi đóng thuế, số tiền còn lại cho vào trong thẻ ngân hàng.

Bởi căn nhà trong trung tâm thành phố là anh và tiểu tinh quái cùng sống với nhau nên lúc đi xem nhà, anh đã định sẽ đưa Nguyễn Nhuyễn theo. Cuối cùng nhìn trúng một căn nhà ba phòng một sảnh, có sân thượng đã được sửa sang sạch sẽ, có thể dọn đồ vào ở ngay.

Môi trường xung quanh rất tốt, phong cảnh đẹp lại yên tĩnh, dưới nhà có chỗ tập thể d.ục chuyên dụng, gần đó có mấy rạp xem phim, cách một con phố còn có phố ẩm thực rất lớn. Ra khỏi khu nhà, có thể gọi xe, dù đến trạm bus cũng chỉ mất năm phút, giao thông cũng thuận tiện.

Xét về tổng thể, cũng không tồi, quan trọng nhất là Nguyễn Nhuyễn rất thích nên Thẩm Ân đã mua ngay không do dự. Anh nghĩ trong hai hôm phải thu dọn đồ đạc, chuyển từ nhà cũ qua đây.

Sau khi giải quyết xong chuyện nhà ở, mấy chuyện khác cứ từ từ, không cần vội. Lúc anh dọn đến nhà cũ, đồ đạc không có nhiều, dùng hai vali đã đựng được hết. Song giờ có thêm đồ đạc của một cô gái nữa, vali trong nhà chắc chắn không chứa được hết, lại phải đi mua thêm hai cái.

Vậy là cả hai rẽ vào một siêu thị lớn, định mua ít đồ. Nguyễn Nhuyễn hiếu động, lúc mua vali, cứ đứng ngồi không yên, nhìn ngang ngó dọc, chạy đến chỗ đồ ăn vặt. Đợi khi Thẩm Ân đã chọn đồ xong, quay lại mới phát hiện không thấy người đâu nữa.

Anh đang định đuổi theo thì lại bị một thành phần trí thức mặc âu phục ngăn lại. Người phụ nữ nọ nở nụ cười thân thiện, chào hỏi anh: “Chào anh, anh cũng là người của khu nhà gần đây à? Tôi đã gặp anh mấy lần ở siêu thị này rồi.”

Người phụ nữ trí thức đẩy xe mùa hàng chắn trước mặt Thẩm Ân, nét mặt thẹn thùng, nói: “Không biết có tiện để lại Wechat không, dù sao cũng ở gần đây, sau này có thể hẹn nhau cùng mua đồ.”

Cô ta chỉ là một thành phần trí thức bình thường, lương tháng cũng không quá cao. Năm nay cô ta đã hai mươi bảy, hết năm là hai mươi tám rồi. Phụ nữ ở tuổi cô ta sớm đã kết hôn, sinh con nhưng cô ta thì vẫn còn độc thân. Ba năm trước, sau khi chia tay thì từ đó đến nay, cô ta vẫn mãi không tìm được đối tác nào phù hợp.

Lần đầu tiên trông thấy người đàn ông tuấn tú này ở siêu thị, cô ta đã thấy rung động như quay về cái thời tuổi trẻ, lần đầu biết yêu. Cô ta ôm mối tương tư, muốn trao đổi phương thức liên lạc với anh, nhưng tiếc rằng nói mãi chẳng nên lời. Hôm nay, cô ta lấy hết dũng khí đến trước mặt anh thổ lộ, căng thẳng đến mức sắp không thở nổi.

Nhưng người phụ nữ nọ đợi mãi cũng chẳng nhận được lời đáp, cô ta ngước lên, nhìn nụ cười anh mê mẩn. Trái tim cô ta đập loạn, rồi cô ta thấy người đàn ông điển trai này nhìn ra sau lưng mình vẫy tay, mở miệng nói: “Xin lỗi, tôi có gia đình rồi.”

Người đàn bà trí thức quay lại bắt gặp một cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi, vẫn còn ngây ngô chạy đến, kéo tay áo người đàn ông đầy thân mật, giọng nói ngọt ngào, mềm mại: “Tôi muốn mua cái này! Anh mua cái này cho tôi được không?”

Hai người xách đồ đi xa dần. Người phụ nữ đứng ngốc tại chỗ nhìn theo bóng lưng họ, dường như còn nghe được tiếng người đàn ông đáp lại đầy yêu chiều: “Cái này không được. Gần đây cô ăn lắm đồ ngọt quá, cẩn thận sâu răng đấy.”

Vừa mới mang theo hai chiếc vali và một đống đồ ăn vặt về đến nhà, thiếu nữ đã vô cùng vui vẻ ôm lấy túi đồ ăn vặt, ngồi trên sô pha ăn, dáng vẻ vô tư không màng chuyện gì ấy khiến Thẩm Ân chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Trong đầu anh thoáng hiện lên suy nghĩ ngây thơ, cố ý nhắc đến người phụ nữ trí thức vừa gặp ở siêu thị trong lúc nói chuyện.

Thấy tiểu tinh quái nghe nghiêm túc, còn gật đầu phụ họa, như thể đang nghe chuyện mà không có biểu cảm gì khác. Thẩm Ân thấy lồng ng.ực căng cứng, nói thẳng ra: “Cô ấy bắt chuyện với tôi.”

Nói rồi anh nhìn gương mặt cô chăm chú, sợ sẽ bỏ qua chút biển đổi cảm xúc rất nhỏ nào đó. Ấy vậy mà gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo chỉ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đôi mắt hạnh cong cong hình trăng lưỡi liềm: “Vậy thì tốt mà, nếu tiến triển thuận lợi, chưa đến ba mươi anh đã có thể lập gia đình rồi. Đến khi đó nhà sẽ có thêm người nữa, vui biết mấy.”

“… Ha ha.” Thẩm Ân liếm răng, cố nặn ra hai từ, ánh mắt lập tức tối đen: “Cô chỉ muốn nói vậy với tôi thôi à?”

“Vậy thì… chúc mừng?”

Sắc mặt Thẩm Ân tối đen. Yêu tinh cỏ bốn lá ngây ngô chọc chọc hai ngón tay vào nhau, không hiểu sao người đàn ông này nói trở mặt là trở mặt ngay vậy. Mới nãy vẫn còn vui vẻ thế mà ngay sau đó đã lại cáu giận rồi. Lẽ nào cô nói sai à?

Thẩm Ân chậm rãi thở ra, bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: “Nếu tôi cưới người phụ nữ khác, thì cô sẽ không được ở cùng tôi nữa, cũng không được leo lên giường tôi nữa. Tất nhiên, tôi cũng không thể mua đồ ăn vặt cho cô nữa, càng không thể đặc biệt xuống bếp chiên gà cho cô ăn.”

“Tại sao?” Thiếu nữ ngạc nhiên, không buồn ăn đồ ăn vặt tiếp.

“Bởi vì…” Người đàn ông nở nụ cười hoàn mĩ: “Tôi phải có trách nhiệm với vợ mình.”

“Vậy… vậy tôi phải làm sao?” Yêu tinh cỏ bốn lá kinh hãi đến mức dép cũng không đi, đôi chân trần trắng trẻo chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, cúi đầu: “Anh đừng vứt bỏ tôi.”

Giọng nói nghẹn ngào như thể ngay giây tiếp theo, cô sẽ khóc nấc lên.

Bé con đáng thương, ấm ức như vậy đúng là khiến người ta không nhẫn tâm chút nào. Thẩm Ân dịu giọng, tay nghịch mái tóc đen dài của thiếu nữ, nâng cằm cô lên, cười: “Tôi đâu có vứt bỏ cô, chỉ là đang diễn tả tương lai theo cách khác thôi.”

“Nếu tôi nói vậy, cô còn muốn chúc mừng tôi không, Nhuyễn Nhuyễn?”

Tiểu tinh quái lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi ấm ức, giọng nói tự nhiên cũng nhỏ đi: “Sớm muộn gì anh cũng có gia đình, đến khi đó vẫn sẽ đuổi tôi đi thôi.”

“Vậy nên chỉ có một biện pháp vẹn cả đôi đường thôi.” Anh đổi sắc mặt, ngón tay nắm cằm cô gãi gãi như gãi mèo. Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, khẽ cười tiến sát lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng gần ngay trước mặt mình.

“Em kết hôn với anh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.