Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 33




Lúc mã số trúng giải nhất được công bố, người bên dưới đều cầu mong người trúng giải là mình, kết quả đầy thất vọng. Một số người không trúng được giải nào nên dứt khoát giải tán, đại sảnh trung tâm thương mại lập tức rộng rãi hơn. Vẫn còn một số người nghểnh cổ nhìn ngó xung quanh, muốn xem thử người có thể trúng được giải nhất trông thế nào.

MC trên sân khấu cũng nhận ra suy nghĩ của mọi người, thế nên rất hiểu lòng người mà hỏi một câu người trúng giải có ở hiện trường hay không. Thẩm Ân vẫn còn đang nghi ngờ về cuộc đời bỗng hoàn hồn, lặng lẽ giơ tay lên.

Khán giả xung quanh được thỏa mãn lòng tò mò thì vừa ghen tị vừa như ăn phải chanh. Nhìn xem, người ta đẹp trai thì cũng thôi, đây lại còn may mắn. Trong đại sảnh này có khoảng nghìn người tham gia rút thăm, nhưng giải nhất thì chỉ có một. Dưới tình hình này mà có thể trúng thưởng, vậy chẳng phải là do trời chọn sao?”

Nói đến thì người may mắn trúng giải này cũng nên cảm ơn cô gái đã lên sân khấu rút thăm giúp. Vừa nghĩ vậy, cô gái mặc váy liền màu vàng nhạt đó bước vào tầm mắt của mọi người. Cô gái đi thẳng về phía người đàn ông trúng giải đứng trong góc, sau đó cẩn thận dè dặt kéo áo người đàn ông.

Người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn đó đặt vé trúng thưởng vào lòng bàn tay cô gái, cong môi cười: “Giải thưởng của cô, đi đổi thưởng đi.”

Cô gái rất ngạc nhiên, khuôn mặt như một đóa hoa nở rộ, nắm áo người đàn ông không buông, tai đỏ bừng nói: “Chúng ta cùng đi đi.”

Sau đó hai người sánh vai nhau đi tới bên cạnh nhân viên công tác, kiểm tra đối chiếu mã số trúng thưởng.

Người ở hiện trường nhìn mà trố mắt, nhiều người như vậy nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, trong đám đông phát ra một tiếng ‘ôi trời’, sau đó tiếng chụp ảnh ‘tách tách tách’ vang lên.

Vốn tưởng người trúng giải là chàng trai anh tuấn đẹp trai đã đủ khiến người ta ghen tị rồi, không ngờ người đàn ông trúng giải đó chỉ là bạn trai của người trúng giải, người trúng giải thật sự và người lên sân khấu rút thăm lại là một người?

Nếu nói người đàn ông đó là con trời, vậy cô gái này phải là Âu Hoàng đúng không? Hiện trường diễn cùng một vẻ ‘Mình tự rút trúng mình’?

Người tận mắt nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên, có người phản ứng nhanh chụp mấy bức ảnh bóng lưng hai người, chỉnh sửa rồi đăng lên vòng bạn bè wechat, kèm thêm câu: Hôm nay đi trung tâm thương mại Bách Hóa với mẹ, tham gia rút thăm trúng thưởng. Mẹ ơi, ông đây nhìn thấy Âu Hoàng đi bộ này! Giải nhất được tặng đồ điện gia dụng trị giá hơn mười nghìn tệ, MC gọi một chị gái lên sân khấu rút thăm giải nhất giúp, kết quả chị gái đấy rút trúng mình luôn!

Người đăng tin này là một học sinh cấp ba, lần đầu trong đời gặp được chuyện lạ này, tâm trạng kích động khó mà bình tĩnh được, còn mừng hơn cả lúc nhà mình trúng thưởng.

Vừa đăng lên vòng bạn bè chưa đến hai phút thì có bạn nhấn like, bình luận cũng hơn mười cái.

Cá thích ăn mèo: Âu Hoàng gợi cảm, rút thăm online à?

Nhị cẩu tử: Aaaaa, may mắn thế à? Muốn hỏi chị gái có chơi Ngôi sao thời trang không, có thể đưa tôi đi rút thẻ với được không? Bổn Khắc Kim Phi Từ rơi nước mắt ghen tị, hu hu hu.

Học hành chẳng bằng móc chân: Ờ, tôi chỉ muốn chị gái đoán đề văn của kỳ đầu tháng sau.

Khiêu Khiêu Đường: Koi ở trên cao, phù hộ cho tôi mỗi lần thi đều đậu, xì xụp.

Thầy Lý chủ nhiệm lớp hai trả lời Khiêu Khiêu Đường: Học hành phải chăm chỉ, không thể ôm tâm lý cầu may.



Nguyễn Nhuyễn không biết mình trở thành Âu Hoàng, Koi trong mắt rất nhiều người. Cho dù biết thì cô cũng chỉ ngờ vực mà phản bác, cô không phải Âu Hoàng, cũng không phải Koi gì gì đó, cô là bỏ bốn lá có thể mang lại may mắn cho người khác thôi.

Đối chiếu mã số trên vé thăm xong thì lại thực hiện một số thủ tục, cuối cùng cũng được ôm bộ ba đồ gia dụng về nhà. Trung tâm thương mại Bách Hóa cũng phục vụ rất chu đáo, chẳng những đưa đồ đến tận nhà giúp mà còn hỗ trợ miễn phí lắp đặt điều hòa, máy giặt tại nhà.

Thế là hai ngày sau, trong khu chung cư có rất nhiều người nhìn thấy tủ lạnh, điều hòa, máy giặt mới toanh lần lượt được khiêng lên lầu. Chọn sống ở khu này là vì giá thuê rẻ, mức thu nhập cũng thấp hơn trung bình một chút, rất ít người mua nhiều đồ gia dụng cỡ lớn như vậy cùng một lúc, vì thế cũng thu hút ánh mắt của nhiều người.

Một buổi sáng trôi qua, chuyển đồ, lắp đặt điều hòa, nối ống nước vào máy giặt cũng hoàn thành. Nhân viên do trung tâm thương mại cử đến làm việc nhanh nhẹn, lúc sắp đi còn lịch sự chào đón quý khách lần sau quay lại.

Sau khi nhân viên làm việc đi, Thẩm Ân đứng lên đóng cửa sổ và cửa ban công lại, lập tức mở điều hòa, chỉnh về hai mươi sáu độ. Mấy phút sau đã xua tan nhiệt độ nóng bức, trong nhà nhanh chóng mát mẻ.

“Mát quá.” Nguyễn Nhuyễn buộc tóc đuôi ngựa, ngồi dưới điều hòa hóng mát. Cô ôm mặt lắc lư, thoải mái đến nỗi mắt sắp díp lại.

Nhưng cô ngồi dưới điều hòa chưa được bao lâu thì bị người đàn ông xách cả người và đuôi ngựa cách xa vị trí dưới điều hòa một khoảng rồi thả xuống, dặn dò: “Đừng cứ hóng gió mãi, sẽ cảm đấy.”

Nói xong, anh bỗng nhớ ra trước mắt không phải người mà là tiểu yêu tinh. Thẩm Ân không biết liệu yêu tinh có bị ốm hay không, nhưng chú ý thì vẫn hơn.

Điều hòa chỉ lắp một cái trong phòng ngủ, Thẩm Ân cũng lập tức chuyển bàn làm việc của mình từ phòng khách vào phòng ngủ. Mở điều hòa, nỗi buồn bực do bị nóng nực trong người cũng tan đi, hiệu suất làm việc tất nhiên cũng nâng cao. Trò chơi phát triển trí tuệ canh tác vốn hai tháng mới có thể hoàn thành cũng chỉ cần một tháng là đã hoàn thành, hơn nữa vừa tạo ra đã tìm được người mua.

Là một công ty game nước ngoài, chủ yếu là game online, dưới trướng cũng phát hành rất nhiều game nhỏ. Thẩm Ân chỉ gửi email tự giới thiệu cho đối phương với tâm lý thử xem sao, không ngờ nhận được thư trả lời ngay trong ngày. Bảo là công ty họ rất hứng thú, muốn trao đổi cụ thể, thương lượng hợp tác.

Nếu không có gì bất ngờ thì Thẩm Ân sẽ kiếm được năm trăm nghìn từ vụ làm ăn này, có khoản tiền này, không nói đâu xa, nhưng đủ để giải quyết những việc cấp thiết.

Giải quyết được một việc, Thẩm Ân thoải mái hơn rất nhiều, anh ngước mắt nhìn cô gái đang lăn lộn trên giường anh. Cô ôm máy tính bảng xem phim, xem được gì thú vị thì sẽ phát ra tiếng cười khúc khích.

Hơn một tháng, tiểu yêu tinh này ngày càng tùy ý trước mặt anh. Lúc đầu làm gì cũng cẩn thận dè dặt, sau khi biết rõ tính anh thì hoàn toàn buông thả. Ban ngày nói gì cũng không chịu biến về nguyên hình, nếu không phải trong nhà chỉ có một chiếc giường, e là buổi tối cô muốn ngủ trên giường luôn mất.

Lúc không ra ngoài, anh dùng máy tính làm việc, tiểu yêu tinh này sẽ ngồi trên ghế bên cạnh anh rồi nhìn đăm đắm. Không ồn ào, chỉ là cảm giác tồn tại quá mạnh, ánh mắt đó quả thực khiến người ta đau đầu. Sau khi anh lấy máy tính bảng của mình rồi dạy cô dùng, cô lại không quấn lấy anh nữa mà mê mẩn xem phim.

Mà địa điểm xem phim thì vẫn ở trên giường anh.

Thẩm Ân mắc bệnh sạch sẽ nhìn chiếc giường bị lăn lộn đến lộn xộn, ga giường nhàu nhĩ, đầu mày anh lập tức nhíu lại, đang định lên tiếng thì điện thoại trên bàn đúng lúc đổ chuông.

Lời đến bên miệng lại nuốt xuống, bàn tay thon dài cầm điện thoại lên nghe máy, hờ hững hỏi: “Chuyện gì?”

Người gọi đến là một thành viên trong đội nghiên cứu của Thẩm Ân trước đây, cũng là người bạn đã tặng cỏ bốn lá cho anh. Tùy Châu đã sớm quen với thái độ lạnh lùng này của người anh em của mình nên cũng không để bụng. Anh ta ngồi vắt chéo chân, hỏi thẳng: “Cũng không có gì, chỉ hỏi thử anh Thẩm dạo này sống thế nào?”

Không đợi trả lời, Tùy Châu lại nói tiếp: “Anh Thẩm, nếu kinh tế có khó khăn gì thì cứ nói với các anh em, đừng ngại mở miệng nhé.”

Bảy tám người trong đội nghiên cứu của họ đều là bạn học cùng chuyên ngành đại học, quan hệ luôn rất tốt. Nhất là anh ta và Thẩm Ân ở cùng phòng bốn năm, hiểu rất rõ tính nhau.

Sau khi công ty phá sản, ảnh hưởng mà mấy người họ phải chịu khá nhỏ. Doanh nghiệp Dụ Thị ném cho họ cành ô liu, muốn khai thác đội của họ với giá cao, nhưng chẳng ai trong số họ đồng ý. Có hai ba người vào công ty nhỏ làm việc văn thư, có người giúp nhập hàng gì đó cho siêu thị của gia đình. Còn có người kỳ lạ hơn, dứt khoát mở một quầy hàng ra chợ đêm bán đồ nướng.

Tùy Châu thì may mắn hơn họ, gia đình có bốn căn nhà ở trung tâm thành phố, anh ta chỉ cần nằm thu tiền thuê nhà thì cũng đủ để gánh vác được phí sinh hoạt.

Thảm nhất vẫn là Thẩm Ân. Xe, nhà gì đó đều bị bán đấu giá hết, trong tay hoàn toàn không có tiền xoay sở. Còn bị tên chó điên Dụ Cầm nhắm vào, đá mãi không đi.

Lúc công ty phá sản, Tùy Châu từng hỏi Thẩm Ân có cần mượn tiền không. Câu trả lời của Thẩm Ân là không cần, bảo là mình vẫn có thể trụ được một thời gian. Tùy Châu hiểu tính anh, thế nên cũng không miễn cưỡng.

Giờ đã hơn một tháng rồi, anh ta thực sự quan tâm đến tình hình của Thẩm Ân nên lúc này mới gọi điện hỏi. Nếu không phải Thẩm Ân không thích người khác đến nhà mình thì anh ta đã dứt khoát lái xe đến từ lâu rồi.

Khuyên hết nước hết cái trong điện thoại cả buổi mà người ở đầu kia điện thoại chẳng có chút phản ứng nào, lúc Tùy Châu nghi ngờ có phải điện thoại mình hỏng rồi hay không thì nghe thấy Thẩm Ân lên tiếng: “Không được ăn bánh quy trên giường! Nhuyễn Nhuyễn, xuống ngay!”

Trò gì thế? Nhuyễn Nhuyễn là cái gì nữa, lẽ nào bệnh sạch sẽ của anh Thẩm khỏi rồi, muốn nuôi chó để tu dưỡng tâm trí?

Lúc Tùy Châu đang tưởng tượng thì đầu kia điện thoại lại truyền đến tiếng nói chuyện, nhưng là giọng nữ, nghe đầy vẻ khiển trách: “Anh dữ với tôi! Người ta nói con gái xinh đẹp là có quyền, tôi đẹp thế này sao anh có thể dữ với tôi được? Thẩm Ân, anh không tốt thế này thì sẽ độc thân cả đời.” 

Nghe thấy những lời này, đầu mày người đàn ông giật giật, anh sải bước đi tới bên giường, đích thân kéo cô gái đang rúc trong chăn ra rồi xách xuống giường, vẻ mặt hung dữ: “Đứng cho vững, úp mặt vào tường suy nghĩ một tiếng, nghĩ xong thì nói cho tôi biết sai ở đâu.”

“Tôi không sai, trong phim nói vậy.” Cô gái bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn sang, Nguyễn Nhuyễn không dám nói nữa. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của mình, ngoan ngoãn đứng bên tường không nhúc nhích.

Không biết điện thoại bị cúp từ khi nào, nhìn màn hình tối đen, Thẩm Ân không định gọi lại. Song bốn mươi phút sau, có người gõ cửa nhà anh. Vừa mở cửa ra thì thấy một khuôn mặt cười đầy dung tục, thiếu điều khắc hai chữ ‘hóng hớt’ lên trán nữa thôi.

Thẩm Ân câm nín thả tay nắm cửa ra, nhích vào trong hai bước, giọng điệu đầy chán ghét: “Sao cậu đến đây?”

“Hầy, chẳng phải đến thăm anh sao?” Nói thì nói vậy, nhưng mắt thì không ngừng liếc quanh phòng khách, chẳng thấy ai cả, trong lòng anh ta hơi thất vọng, sau đó lại dời tầm mắt nhắm thẳng vào cửa phòng ngủ, nụ cười dần bi.ến thái: “Có phải tôi quấy rầy anh rồi không?”

“… Cậu đến để hỏi câu này?” Thẩm Ân nhướng mày, thẳng thừng gật đầu: “Ừm, quấy rầy tôi rồi. Thế nên giờ cậu đi chưa?”

“Đừng vậy mà anh Thẩm, tôi còn chưa uống ngụm nước nào đấy.” Tùy Châu không mong Thẩm Ân sẽ rót nước cho mình mà tự quen đường quen lối cầm một cái ly giấy, vừa rót nước vừa quay đầu hỏi: “Cô gái đó đâu, không giới thiệu cho anh em à?”

Thấy ngón tay Thẩm Ân lướt trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không trả lời, anh ta ừng ực uống hết ly nước rồi bắt đầu lẩm bẩm: “Anh Thẩm, anh là cái cây sắt chẳng dễ gì mới nở hoa, không thể thỏa mãn lòng tò mò của tôi được sao? Từ lúc chúng ta biết nhau tôi đã tò mò rồi, rốt cuộc cô gái thế nào mới có thể chinh phục được anh. Bao năm trôi qua cũng chẳng thấy người như vậy xuất hiện, giờ thì có rồi, anh không để tôi gặp được à?”

Phát hiện chủ đề này không thể nói chuyện được, Thẩm Ân không để ý đến anh ta. Qua một lúc đấu tranh, cuối cùng Tùy Châu cũng bỏ cuộc rồi. Chuyển đề tài, lại cười đùa tí tửng nhắc đến chuyện mấy người trong đội nghiên cứu phát minh đó của bọn họ. Đương nhiên phần lớn thời gian đều là Tùy Châu đang không ngừng nói, Thẩm Ân chăm chú lắng nghe.

Nghe được đến một điểm nào đó, Thẩm Ân nhíu mày lại, hỏi: “Tại sao bọn họ không làm từ những việc liên quan đến máy tính?” 

Mấy người đó đều là những người cùng anh dốc sức làm từ thời đại học, nền tảng kỹ thuật chuyên nghiệp đều không tệ. Cho dù công ty phá sản rồi, cũng không đến mức đi làm những việc đó để mưu sinh. Dựa vào thực lực của bọn họ, thể hiện ra một vài phần thì những công ty giành nhau có được mới đúng.

“Bọn họ không đồng ý thôi.” Tùy Châu nhún vai một cái, hờ hững nói: “Dù sao công việc có cả hàng vạn nghề, làm cái gì mà không thể nuôi sống bản thân?” 

Nói đến đây, Tùy Châu bỗng nhiên nghiêm mặt, trở nên đứng đắn: “Anh Thẩm, mọi người đều đang đợi anh đó. Chúng ta là một tập thể, té ngã ở đâu thì đương nhiên phải đứng dậy ở đó. Mọi người đều không tin, anh sẽ cứ như vậy mà nhận thua. Bất kể là về mặt tiền bạc hay là trang bị kỹ thuật cần giúp đỡ, chỉ cần anh nói một tiếng, các anh em sẽ không hai lời.”

“Cảm ơn các cậu.” Im lặng chốc lát, Thẩm Ân cười rồi đáp lại.

“Chúng ta là ai với ai chứ.” Uống hết hai ly nước vào bụng, Tùy Châu cảm thấy thời gian cũng đủ rồi, anh ta cũng nên đi rồi. Mặc dù không gặp được chủ nhân của giọng nói trong điện thoại đó có chút tiếc nuối, nhưng thấy phòng khách của Thẩm Ân vừa có thêm một cái tủ lạnh của một thương hiệu lớn, còn là hoàn toàn mới, Tùy Châu ít nhiều cũng cảm nhận được chút an ủi.

Có tiền mua thiết bị điện loại lớn, xem ra thời kỳ gian nan nhất của anh Thẩm đã chịu đựng được rồi. Vậy những người làm anh em như bọn họ cũng yên lòng rồi.

“Vậy tôi sẽ…” Tùy Châu đứng lên, dự định nói hai câu liền rời đi, kết quả không kịp chuẩn bị đột nhiên nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra.

Một cái đầu nhỏ ló ra từ khe hở được mở ra của cánh cửa, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, giọng nói chậm chạp: “Thẩm Ân, đã một tiếng đồng hồ rồi. Chân đau quá, tôi có thể lên giường nằm không?” 

Đm, giọng nói này nghe vào khiến người ta tê tê dại dại, cứ như là bị điện giật qua. Bởi vì không học tốt ngữ văn, Tùy Châu khó có thể dùng lời nói miêu tả dung mạo của cô gái này, dù sao đẹp hơn bất cứ những cô gái anh ta từng gặp qua, cũng không chút thua kém những minh tinh được làm đẹp tỉ mỉ. 

Chẳng trách anh Thẩm không chịu để cậu ta gặp. Nếu như bạn gái của mình trông như tiên nữ như vậy, Tùy Châu suy nghĩ một lúc, anh ta chắc chắn cũng sẽ giấu người đi, tránh để bị những con heo khác nhìn chằm chằm vào. 

Đột nhiên gặp được chị dâu nhỏ, Tùy Châu hối hận mình hứng thú bừng bừng thì đã xông đến, cũng không chuẩn bị quà gặp mặt gì cho người ta. Muốn chào hỏi trước, ngày sau mới đem quà đến bù, anh Thẩm của cậu ta liền giành trước trả lời một câu: “Không được.”

“Nhưng mà, chân đau.” Cô gái vô cùng đáng thương mếu miệng.

“Nhịn đi. Quen rồi sẽ không đau nữa.” Vẻ mặt của người đàn ông lạnh nhạt, lời nói ra càng trước sau như một mà khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời.

“Ồ.” Cô gái lí nhí đáp một tiếng, lại rụt cái đầu nhỏ trở vào. Cạch, cửa phòng ngủ đóng lại rồi.

Tùy Châu mắt thấy toàn bộ sự việc trải qua cảm thấy cả người mình đều ngâm trong lu giấm rồi, khắp toàn thân đều bốc ra một mùi chua chát. 

Người đàn ông không biết ăn nói như anh Thẩm vậy còn tìm được cô bạn gái xinh đẹp, đáng yêu, mềm mại như vậy, còn anh ta bây giờ lại vẫn còn độc thân.

Quả thực là vô lý mà!

Tùy Châu ngửa đầu lên nhìn trần nhà, kìm nén giọt nước mắt ngưỡng mộ vào, nói với Thẩm Ân: “Anh Thẩm, anh nói chuyện với chị dâu nhỏ dịu dàng một chút đi. Cũng nhờ tính tình chị dâu nhỏ dịu dàng, nếu đổi lại là cô gái khác, lúc này sẽ cãi nhau một trận với anh rồi. Qua một khoảng thời gian, cẩn thận người ta không thèm anh nữa đó.” 

Quả thực là hoàng đế không vội nhưng thái giám vội, Tùy Châu thực sự là lo lắng đến nát trái tim. Anh Thẩm của anh ta hai mươi tám tuổi mới quen được một cô bạn gái như vậy, mặc dù trong lòng Tùy Châu ngưỡng mộ, nhưng vẫn rất hy vọng bọn họ có thể phát triển thật tốt. Thế mà người trong cuộc lại không gấp gáp chút nào, thậm chí ánh mắt nhìn cậu ta cứ như là đang nhìn một tên ngốc.

Nhíu mày lại, Thẩm Ân mở miệng muốn giải thích với cậu ta rằng mình với con ranh ma nhỏ đó không phải là quan hệ như vậy, lời đến bên môi lại thay đổi ý nghĩa, hỏi ngược lại: “Cô ấy không cần tôi thì cần ai?” 

Yêu tinh nhỏ này lần đầu gặp mặt đã ở lì trong nhà anh không chịu đi. Nhát gan, sợ hãi, ngoài nhà anh ra, cô còn có thể đi đâu? 

“Aiya, anh Thẩm, anh cẩn thận chút đi, tôi thừa nhận là anh đẹp trai, cũng có năng lực, nhưng anh bây giờ đang ở trong lúc vực sâu của sự nghiệp.” 

“Đám con gái lúc trước ở bên cạnh anh, dùng tất cả thủ đoạn để thu hút sự chú ý của anh sớm đã chạy mất tăm rồi, còn chị dâu nhỏ lại không hề ghét bỏ anh. Người ta không ham tiền của anh, tính cách tốt, dung mạo xinh đẹp, mỹ nhân chất lượng như vậy không nhiều đâu. Nếu anh buông tay ra thử xem, trong phút chốc liền bị người khác giành đi mất.” 

Tùy Châu nói đến sắp khô miệng luôn rồi, lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân mình có tiềm năng làm chuyên gia tình cảm. Thấy Thẩm Ân đăm chiêu, anh ta thoáng yên lòng. Trong lúc ra khỏi cửa nhà Thẩm Ân, lấy điện thoại trong túi quần ra, đánh cộc cộc ra một đoạn chữ gửi vào trong nhóm đội nghiên cứu phát minh của bọn họ. 

Cái nhóm này được tạo ra khi công ty phá sản, ngoài Thẩm Ân ra thì những người khác đều có trong đây. Lúc đầu bọn họ tạo cái nhóm này là sợ Thẩm Ân không chịu nỗi đả kích bị phá sản, vì vậy trong cái nhóm này sẽ trao đổi về tình hình của anh bất cứ lúc nào. Nếu như xuất hiện khuynh hướng nào đó không đúng, bọn họ cũng dễ chạy đến ngay lập tức. 

Sau một khoảng thời gian quan tâm mật thiết, phát hiện trạng thái của Thẩm Ân cũng không tệ, cái nhóm nhỏ này cũng không thường dùng đến nữa. Ngày thường bọn họ chơi game, hẹn đi ăn lẩu gì đó, đều sẽ nhắn vào trong nhóm lớn có Thẩm Ân.

Bây giờ cái nhóm nhỏ lại đột nhiên có tin tức mới, mấy người khác mở điện thoại lên đột nhiên hoảng hốt, chỉ sợ xảy ra chuyện rồi. Thế mà đợi bọn họ nhìn thấy nội dung cụ thể của đoạn tin nhắn dài ngoằn đó, đồng loạt gửi vài cái chấm hỏi sau đó.

Cẩu Đản không phải Cẩu Thặng: Anh Thẩm quen bạn gái rồi? 

Thảo nguyên xanh xanh: Hai người còn ở chung chứ?

Vặn đầu cậu xuống làm bóng đá: Cậu còn nhìn thấy nữa?

Cuộc sống làm tôi vấp ngã rồi nằm tại đó một lúc: Kinh hoàng! Không phải anh Thẩm muốn ôm lấy máy tính sống hết một đời sao? 

Anh trai nóng nảy điều tra vạch trần online: Tôi nghi cậu đang lừa tôi. Có giỏi thì ném ảnh vào, nói suông cái búa gì.

Cầu phú bà bao nuôi cá mặn: Là thật mà! hôm nay tôi vừa nhìn thấy trong nhà anh Thẩm. Ở trước mặt anh Thẩm sao tôi dám chụp ảnh chị dâu nhỏ, cũng không phải là chê sống quá lâu…

Cầu phú bà bao nuôi cá mặn: Nếu như các cậu không tin, cũng có thể lượn một vòng trong nhà anh Thẩm. Tôi lấy nhân cách của mình ra thề, chúng ta thật sự có một chị dâu nhỏ xinh đẹp như yêu tinh vậy.

Vặn đầu cậu xuống làm bóng đá: Nhân cách của cậu không đáng hai đồng tiền. Nhưng mà nếu như là thật, anh Thẩm cũng sẽ nên dẫn theo cô gái đó mới chúng ta ăn một bữa cơm chứ? Chuyện này cần một người đến trước mặt anh Thẩm nói bóng nói gió nhắc nhở một chút, tôi cảm thấy Tùy Châu là người thích hợp nhất được chọn.

Ở phía sau liên tiếp tán thành.

Cầu phú bà bao nuôi cá mặn: Đệt! Một đám chó con, anh Thẩm không ở đây liền bắt nạt tôi.

Mãnh liệt mở mic trong nhóm lên chửi hai câu, Tùy Châu vẫn lăn đến wechat của Thẩm Ân, khéo léo nhắc nhở chuyện mọi người ra ngoài tụ họp ăn uống. Cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở anh dắt theo chị dâu nhỏ, gặp mặt các anh em. 

Thấp thỏm chờ đợi trả lời, Tùy Châu cảm thấy khả năng Thẩm Ân đồng ý chuyện này rất nhỏ. Không ngờ một lúc sau điện thoại rung lên một cái, anh Thẩm của anh ta lại vui vẻ nhận lời rồi.

Vốn dĩ Thẩm Ân không có ý định đồng ý, nhưng vừa nghĩ tới mấy người bọn quả thực đã lâu rồi không gặp mặt đầy đủ. Suy nghĩ một lúc, cũng đồng ý rồi. Số tiền bán game đó, khoảng hai ngày nữa sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng của anh. Thế là bữa ăn được sắp xếp vào tuần sau. 

Biết được có thể đi ra ngoài ăn một bữa lớn, Nguyễn Nhuyễn từ lúc biết tin liền không ngừng mong mỏi, nằm mơ cũng chép chép miệng. Món Thẩm Ân làm mặc dù khá ngon, nhưng cô vẫn rất muốn ra ngoài ăn một bữa, thay đổi khẩu vị một chút.

Nhớ đến trong phim phóng sự về thức ăn ngon xuất hiện xiên nướng nướng đến dầu xì xèo, lẩu súp đỏ sôi ùng ục, đầu cá ếch, gà nồi… ực, là mùi vị của rung động.

Đếm đầu ngón tay chờ mong, thời gian một tuần cũng xem như là qua rồi. Đến ngày ra ngoài, Nguyễn Nhuyễn đã thay một bộ đồ mới từ sớm rập khuôn từng bước đi theo phía sau người đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu.

Bữa ăn hẹn vào buổi tối, mà bọn họ ra ngoài sớm, liền đi dạo một vòng ở con đường náo nhiệt nhất. Con đường đó cái gì cũng có bán, đồ ngọt, gà rán, trà sữa, nhìn đến mắt Nguyễn Nhuyễn căng tròn lên, trên mặt viết đầy chữ muốn ăn.

Có điều sau khi ăn một xâu cánh gà, một đùi gà, bốn cái bánh tart trứng, có gái lắc đầu không ăn nữa, muốn để bụng tối ăn một bữa lớn. Đi trên đường gần một tiếng, lại cảm thấy đau chân, tìm một cái ghế sạch một chút ngồi xuống, nhìn theo Thẩm Ân đi mua trà sữa.

Liế.m đôi môi khô khốc, hai tay Nguyễn Nhuyễn đặt lên đầu gối ngồi một cách ngay ngắn. Ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh, lúc liếc qua một cửa hàng thì tập trung suy nghĩ rồi đứng dậy đi qua đó.

Cô nhìn thấy có người trộm đồ rồi. Trộm đồ là không đúng, cô phải ngăn chặn hành vi không đúng này lại.

Đi thẳng tới trước cửa của cửa hàng châu báu đó, Nguyễn Nhuyễn dồn khí đan điền, la lớn: “Này, anh làm gì mà lấy đồ của người ta vậy!”

Cửa hàng châu báu này là cửa hàng lâu đời, châu báu bán ra chất lượng, độ tinh khiết được bảo đảm, rất nhiều người có tiền đều thích đến nơi này đến mua. Lúc này trong cửa hàng cũng có khoảng hai mươi người, nghe thấy tiếng la này lập tức nảy sinh cảnh giác, theo bản năng sờ vào ví tiền, điện thoại và các vật phẩm đắt tiền mang theo bên người mình.

Tên trộm đó bị giật mình, bạo lực giành lấy cái túi Hermes của một người phụ nữ bên cạnh rồi co giò chạy ra ngoài cửa. Thấy có người chặn ở trước cửa, trên mặt lộ vẻ hung dữ rút ra con dao nhọn được giấu trên người, tàn bạo chạy đâm vào hướng cửa lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.