Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 30




Đây là ngày thứ một trăm ba mươi sáu ở núi Phong Ma, nhìn chằm chằm đất đai khô cằn bao la bát ngát, Nguyễn Nhuyễn thở dài lần thứ hai. Đằng sau nàng là đại điện cao chọc trời, giữa mảnh đất hoang vu không cây không cỏ này trông có vẻ vô cùng đặc biệt. 

Cung điện được xây dựng bởi những yêu ma Thẩm Ân thu phục ở núi Phong Ma, làm thành nơi nghỉ ngơi cho bọn họ. Chúng yêu ma bị Thẩm Ân chèn ép giận mà không dám phàn nàn, dù sao bọn chúng không thể đánh lại Thẩm Ân nên chỉ có thể kiệm lời giữ lấy lề.

Trước khi Ma Chủ đương nhiệm Thẩm Ân xuất hiện, núi Phong Ma vốn là núi không chủ. Kể từ lúc Ma chủ đời trước bị Ngũ Đại Tông Môn chung tay diệt trừ hồn phi phách tán, đám yêu ma lập tức chia năm xẻ bảy. Kha khá yêu quái có chút thực lực muốn trở thành Ma chủ đời mới thống lĩnh Ma giới, nhưng không ai phục ai, vì thế tất cả yêu ma bắt đầu rơi vào hỗn chiến. Kết quả là có người chết, có người bị thương nặng, ai cũng không được hưởng lộc lá gì.

Dựa vào vết xe đổ của cuộc nội chiến ma giới, tâm tư đám yêu ma kia cũng thu liễm lại. Dù sao bị vây ở nơi u ám không ánh mặt trời, có Ma chủ hay không đều không quan trọng. Chẳng ngờ rằng, qua trăm năm sau, lại xuất hiện một người dám liều mình nhảy vào vực sâu vạn trượng, thâu tóm hơn trăm dặm lãnh thổ, biến mảnh trời đen tối thành của riêng mình.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt là người kia còn dẫn theo một tiểu cô nương ôn hương nhuyễn ngọc. Đám quỷ yêu bị phong ấn trong núi Phong Ma hàng trăm năm trời, đã lâu chưa ngửi thấy hương vị con người, mùi hương ngọt ngào lập tức khiến bọn chúng rục rà rục rịch.

Rất nhiều yêu ma để ý đến cô nương mới tới này, nhưng chúng nó không dám động thủ. Một số lũ quỷ không chịu nổi được cám dỗ liều mạng nhào lên, nhưng chưa chạm tới góc áo của cô nương kia đã bị hất tung. Người nam nhân bao phủ bởi lớp sát khí đặc quánh dùng một tay che mắt tiểu cô nương, giây sau đã xé nát lũ quỷ Ma tộc vừa liều lĩnh vừa ngu dốt.

Xé nát đúng chuẩn nghĩa đen, đơn giản mà tàn bạo, một cách răn đe mạnh nhất.

Qua nhiên kể từ sau ngày đó, không còn mống quỷ nào cả gan tiếp cận nửa. Có điều e ngại thì vẫn e ngại, người nam nhân tàn nhẫn tận xương đó rất được lòng đám Ma tộc. Huống hồ, không chỉ mình khí chất tàn nhẫn, ngay cả sức mạnh cũng tàn nhẫn không tả xiết, đây chẳng phải là người có thể cứu vớt chúng nó khỏi núi Phong Ma, thống trị tam giới ư?

Chúng ma quỷ vô cùng kích động, nguyện trung thành vị Ma chủ mạnh mẽ cường đại này, Thẩm Ân không ngỏ ý, nhẹ nhàng chấp nhận.

Ngay lúc đám yêu ma chuẩn bị đồ đạc, đợi vị Ma chủ tân nhiệm dẫn bọn chúng ra ngoài, một nhiệm vụ do Ma chủ phân phó chợt rơi xuống đầu bọn nó: chuyển đá tảng, xây cung điện.

Bọn chúng vốn phải chinh phục sao trời biển rộng, sao có thể lãng phí thời gian ở đây làm mấy thứ này? Vả lại, muốn có nơi ở cứ tìm hang động là được, làm chi mấy thứ đó cho khổ trời? Quan trọng nhất, đến cả xây nhà bọn chúng cũng chưa làm qua, chứ đừng nói cung điện nguy nga tráng lệ.

Thế nhưng không biết xây chẳng thế khiến bọn chúng tránh thoát khỏi số phận làm cu li đi chuyển đá. Bởi người nam nhân kia đã lên bản vẽ hết cả rồi, chỉ còn mỗi việc đứng chỉ huy nữa thôi. Đôi lúc bụi bặm khá nhiều, chàng sẽ khoác chiếc áo choàng để đỡ bẩn, đứng phía xa xa quan sát tất thảy.

Làm việc không kể ngày đêm, mất gần hai tháng, cung điện trên bản cuối cùng cũng hoàn thiện. Chúng ma tưởng rằng bọn chúng đã xây nhà xong, nghỉ ngơi đầy đủ thì vị Ma tôn kia nên dẫn chúng chúng làm chuyện đại sự chớ? Gượm đã, Ma chủ của bọn chúng và tiểu cô nương loài người suốt ngày ru rú ở trong điện, xuyên ngày xuyên đêm, không ai biết chàng đang làm gì bên trong.

Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ thấy tiểu cô nương nọ ngồi thẫn thờ trước cửa điện, chúng ma không dám tới gần, đành núp phía xa quan sát. Nhưng lần này cô nương nọ vẫy tay chào bọn chúng rồi!

“Ngươi có biết cách nào thoát khỏi núi Phong Ma không?” Nhuyễn Nhuyễn đã sớm trông thấy lũ quỷ núp phía xa, vừa hay hôm nay nàng có chuyện cần hỏi bèn vẫy tay, nhưng chỉ có mỗi con quỷ mang hình hài trẻ em chạy đến.

Con quỷ be bé được hỏi lắc đầu: “Đường đều bị phong ấn bịt kín, tu vi bọn ta không đủ nên không thể ra ngoài.”

“Thế à.” Nguyễn Nhuyễn hơi xoắn xuýt.

Nàng được Thẩm Ân đưa tới đây đã vài tháng rồi. Ban đầu nàng vẫn còn mù mờ, sau đó nghe chàng tóm gọn những chuyện xảy ra trong đêm ở Nghiệp thành nàng mới vỡ lẽ. Nàng không có ý kiến ý cò gì với Thẩm Ân, nhưng suốt ngày bị nhốt giữa nơi hoang vu hẻo lánh khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Chuyện biến mất nàng chưa kịp thông báo cho sư tôn và sư huynh biết, liệu rằng bọn họ có sốt ruột không nhỉ.

Sau nhiều lần đắn đo, Nguyễn Nhuyễn quyết định ra khỏi núi một chuyến. Nhân dịp đến Linh Vân Môn thăm sư tôn, nàng mua thêm một ít giống hoa cỏ về, trồng thử xem nó trồng được ở đây không.

Nghĩ như vậy, nàng đảo đảo tròng mắt, chạy về đại điện thuận tay đóng cửa lại. Nhìn người nam nhân đang nhắm mắt tĩnh tọa trên giường, Nguyễn Nhuyễn ác ý xoa xoa tay, chậm rãi tiến gần chàng.

Người nam nhân ngồi xếp bằng đã nhận ra nàng khi nàng đến gần, chàng mở mắt, đôi mắt đen bóng thâm thúy nhìn nàng.

“Thẩm ca ca, chúng ta thương lượng chút chuyện nhé.” Hai tay đặt bên bờ vai dài rộng, Nguyễn Nhuyễn nịnh hót hôn cánh môi mỏng sắc hồng của người nam nhân một cái, mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm chàng, gương mặt càng ngày càng yêu mị.

Nam tử nhíu mày, chờ nàng giãi bày.

“Chuyện là,” Thiếu nữ nắm chặt thắt đai lưng, quan sát vẻ mặt của nam tử: “Ta muốn xuống núi một chuyến.”

Đôi mắt Thẩm Ân thâm trầm, lúc thiếu nữ đang lo lắng nhìn mình, chàng bỗng nở nụ cười: “Xem biểu hiện của muội. Nếu ta hài lòng, ta sẽ cho muội ra ngoài.”

“Thật hả?” Nguyễn Nhuyễn nghe vậy lập tức phấn khởi, nàng không chú ý gợn sóng nhỏ chợt lóe trong mắt người nam nhân. Hai mắt nàng lóng lánh, giọng điệu mừng rỡ: “Vậy làm sao có thể khiến huynh hài lòng?”

Người nam nhân thong thả tháo đai lưng, ngả người nằm xuống giường, môi mỏng khẽ câu: “Lấy lòng ta.”

“Không thay cách khác được ư?” Nguyễn Nhuyễn khẩy móng tay, đôi mày thanh tú nhíu lại, lắp bắp khuyên nhủ: “Túng dục hại thân.”

Người nam nhân yên lặng, con mắt đen thăm thẳm cứ nhìn nàng như vậy, im lặng không nói.

“Chỉ lần này thôi đó.” Thiếu nữ búng ngón tay một cái, sau đấy cầm tấm màn sa, hạ xuống.

Trong chốc lát phòng vốn trống trải bỗng vang tiếng thiếu nữ rầm rì yếu ớt hòa một thể cùng tiếng k.êu rên của nam nhân, tạo thành… bản nhạc ái muội, khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Viên dạ minh châu khổng lồ soi sáng mọi nẻo bên trong đại điện, trán thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, hai mắt mông lung, cắn góc chăn r.ên rỉ: “Sao huynh chưa xong?”

“Sắp rồi.” Thanh âm người nam nhân khàn khàn truyền ra, hôn lỗ tai thiếu nữ: “Nhịn thêm chút nữa.”

Lại nửa canh giờ trôi qua, rốt cục sau tấm màn sa không còn động tĩnh nào khác. Thiếu nữ mệt đến nỗi không nhấc nổi đầu ngón tay chọc chọc lồng ng.ực người nam nhân: “Khi nào chúng ta xuống núi?”

Người nam nhân nắm bàn tay nho nhỏ kia, đôi mắt hồ ly xinh đẹp cong cong: “Nhuyễn Nhuyễn, ta chưa từng đồng ý dẫn muội xuống núi.”

“Huynh chơi xấu!” Thiếu nữ trợn to mắt, khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn sự khiển trách.

“Ta không chơi xấu.” Người nam nhân lười biếng nâng mí mắt, chậm rãi nói: “Nguyên văn của ta là nếu ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc chuyện muội đề nghị. Nhưng bây giờ, ta không hài lòng, vì thế muội không thể ra ngoài. Có vấn đề gì sao?”

“….”

Mới nãy, mặt mày trông hưởng thụ lắm cơ, đảo mắt đã bảo mình không hài lòng. Phi, đồ chó!

Thiếu nữ oan ức trở mình, đưa lưng về phía nam nhân gạt đôi tay đang càn quấy trên người xuống. Nàng tin rằng, có một ngày nàng sẽ phá vỡ kết giới, nàng không tin nàng không thoát khỏi đây được. 

Ngắm nghía bóng lưng thiếu nữ một lát, ánh mắt chàng sâu thẳm, kéo cục bông nhỏ nhắn trở về lồng ng.ực. Nỗi lòng phức tạp, chàng nhắm mắt lại.

Hóa ra, nàng muốn rời đi.

Vả lại, ở đây chẳng có nổi một tia nắng mặt trời, ngoại trừ sơn cốc trọc lốc, đất đen thiêu cháy chẳng thành hình thì không còn gì khác. Nàng thích nhất là những nơi náo nhiệt, sao có thể quen với hoàn cảnh như vậy.

Hai người hai nỗi niềm riêng, quấn lấy nhau cả đêm, cùng nhau thao thức.

Ngày hôm sau, quả nhiên Nguyên Nhuyễn góm gém một túi nhỏ, cầm theo trường kiếm bôn ba đến ngọn núi kế bên. Ngẩng đầu nhìn phong ấn giăng kín, trong lòng nàng bỗng không chắc chắn.

Không biết tu vi của nàng có đủ để phá vỡ phong ấn không. Nếu có thể, nàng sẽ ngự kiếm bay ra ngoài.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Nguyễn Nguyễn đang định vận linh lực điều động trường kiếm, chợt một tiếng vang lên phía sau lưng nàng. Chưa quay đầu lại, một âm thanh lạnh lùng vang vọng bên tai khiến cả đầu nàng tê dại: “Nguyễn Nhuyễn, muội định đi đâu?”

Quay cơ thể cứng ngắc, Nguyễn Nhuyễn nhìn người nam nhân mặc bạch y với đôi mắt đỏ hoa, cầm chặt hành lý, hốt hoảng nuốt nước bọt: “Đại đại đại sư huynh, ta đi dạo thôi, ta không đi nơi nào hết.”

Thu Trục Nguyệt kiếm về, nàng thu nhỏ thanh kiếm lại bỏ vào túi đựng đồ, thiếu nữ nhát gan rất thức thời. Lộc cộc tiên lên hai bước, bàn tay non mềm câu lấy ngón tay thon dài khẽ lắc lắc, ưỡn ngực nghiêm mặt thốt: “Thẩm ca ca, chúng ta trở về thôi.”

Nàng thấy rằng người nam nhân đang vô cùng không vui, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tia lệ khí, có lẽ bất mãn chuyện nàng luôn muốn đi ra ngoài núi Phong Ma.

“Ta từng nói, dẫu muội chết cũng phải chết bên cạnh ta?” Rõ ràng Thẩm Ân cong môi cười, nhưng nhiệt độ trong mắt gần như bằng không. Chàng vuốt sợi tóc bay tán loạn giữa mặt nàng, vén nó về hết sau tai, lạnh lùng tuyên bố: “Muốn rời đi? Nằm mơ!”

“…” Nháy mắt Nguyễn Nhuyễn lập tức ngoan ngoãn, nàng dùng ngón tay cào cào lồng ng.ực người nam nhân, khoác vẻ ngoan ngoãn: “Ta không đi, thật đấy.”

Lệ khí cuồn cuộn vì một câu nói “Không đi.” này mà tản bớt, Thẩm Ân bế thiếu nữ lên, thong thả trở về.

Ngửi hương thơm thoang thoảng trong lồng ng.ực nam nhân, Nguyễn Nhuyễn nghĩ đến dáng vẻ thần kinh của Thẩm Ân ban nãy, nàng chau mày đăm chiêu. Đột nhiên nàng bỗng tỉnh ngộ, có phải Thẩm Ân sợ nàng rời đi sẽ không quay về nữa, cho nên mới kháng cự việc nàng muốn đi ra ngoài?

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình đã bắt được đầu đuôi chân tướng. Đồ chó này, chiếm hữu mạnh thế kia là bởi vì thiếu cảm giác an toàn.

Khịt mũi nhẹ một phát, thiếu nữ bĩu môi đếm từng tật xấu của người nam nhân. Tính tình không tốt, mưu mô, thích bắt nạt người ta vân vân mây mây… Nhưng ai bảo chàng là của mình.

Người của mình thì làm sao? Phải nuông chiều chứ. Sau khi trở về, Nguyễn Nhuyễn không còn đề cập tới chuyện ra ngoài một lần nào nữa.

Ngoan ngoãn đợi hết mười ngày, lúc nàng triệt để cắt đứt tư tưởng đào thoát vốn in sâu trong máu, một bất ngờ cực mạnh cực vui bất ngờ đổ bộ, Thẩm Ân chủ động dẫn nàng ra ngoài!

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc, nghiền ngẫm của thiếu nữ, Thẩm Ân cười cợt: “Nếu muội không muốn đi thì thôi vậy.”

“Phải đi!” Dòm thấy vẻ mặt âm trầm của người nam nhân, thiếu nữ nhanh chóng nâng mặt chàng chụt một cái rõ to, mắt hạnh lấp lánh: “Chúng ta cùng đi nhé. Lâu lắm rồi muội không gặp sư tôn và mọi người, chúng ta lặng lẽ đến xem một chút thôi ha?”

Sắc mặt người nam nhân chuyển tốt, kiêu ngạo trả lời: “Ừ.”

Phong ấn bảo vệ núi Phong Ma dễ dàng bị phá vỡ, hai người bay lên rồi tiện tay đóng phong ấn. Với ánh mắt khó hiểu của thiếu nữ, Thẩm Ân giải thích: “Bản chất yêu quài vốn độc ác, căn bản không có cách khống chế bọn chúng không đả thương con người. Nếu bọn chúng thoát khỏi núi Phong Ma, nói cách khác, người thường sống ở phàm trần sẽ gặp họa.”

Nguyễn Nhuyễn gật đầu ngỏ ý tán thành. Hai người đều mang theo pháp bảo kìm hãm hơi thở vì lo sợ gặp phải điều bất trắc, rồi biến đổi dung mạo, trông không khác gì người qua đường.

Nguyễn Nhuyễn vô cùng hài lòng hình dạng hiện giờ của minh, Nguyễn Nhuyễn vuốt gương mặt phổ thông đến không thể phổ thông hơn cười khanh khách không ngừng. Trái lại Thẩm Ân cực kỳ ghét bỏ gương mặt xấu xì này, há chẳng phải thiếu nữ nằng nặc đòi chàng làm, chàng đã mang khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đi rêu rao khắp nơi.

“Huynh biết thân phận chúng ta đặc thù, chấp nhận chút xíu thôi nhé.” Nguyễn Nhuyễn che miệng trộm cười, khi người nam nhân liếc qua lại đàng hoàng nghiêm túc.

Hai người đến Tu Tiên giới, tìm một tửu lâu thơm phức tận mười dặm nghỉ chân, gọi nguyên bàn đồ ăn ngon. Núi Phong Ma không cây không cối, muốn ăn gì cũng không có, nàng chỉ có thể dựa vào mấy mẩu bánh ngọt Tiểu Linh làm nhâm nhi giết thời gian, Nguyễn Nhuyễn ngán đến độ sắp ói rồi.

Sau Trúc Cơ, nàng không ăn cái gì cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng không ngăn được thèm ăn, luôn muốn tìm đồ ăn. Thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên là muốn ăn sảng khoái.

Buôn bán của quán rượu rất tốt, rất nhiều tu sĩ lui tới đều sẽ gọi tiểu chước hai chén ở đây. Đúng lúc như vậy, mấy đệ tử còn có người quen trong tông môn ngồi ở bàn cạnh bàn Nguyễn Nhuyễn đang trò chuyện tông môn xảy ra biến đổi lớn mấy tháng qua.

Thả chậm tốc độ ăn cơm, Nguyễn Nhuyễn vểnh lỗ tai lên nghe tỉ mỉ.

Hồng y nữ tử ngồi ở chủ vị rất hào phóng mà uống một hơi cạn sạch một chén rượu, đập cạch chén rượu lên bàn, không để ý sự phản đối của sư đệ đồng môn, lại rót đầy một chén cho mình, cười ha ha, nói: “Hôm nay vui vẻ, uống thêm hai ly. Cuối cùng xử lý xong Quy Nhất Tông hại người kia.”

“Sư tỷ, sư tỷ nói không chính xác. Quy Nhất Tông còn rất tốt mà, là tông chủ Vật Thông xảy ra chuyện.” Sư đệ ngồi một bên nhíu mày uốn nắn.

“Thứ chó đội lốt người Vật Thông đó che giấu kín kẽ, làm con rối còn chưa đủ, vẫn có ý định đánh tới đệ tử thân truyền của các đại tông môn. Tuyệt hơn chính là ngay cả đệ tử Quy Nhất Tông của bổn môn cũng không buông tha.”

Liên Giao uống thêm một chén rượu, sung sướng mà nói tiếp: “May mà Hợp Hoan Tông chúng ta vẫn luôn tin tưởng Linh Vân Môn, phòng bị Quy Nhất Tông. Nếu không, há chẳng phải là chúng ta rơi vào kết quả giống những đệ tử các tông môn thân cận với Quy Nhất Tông kia sao? Chậc, bị thu tinh hồn biến thành quái vật không có ý thức, nghĩ mà cảm thấy đáng sợ.”

“Sư tỷ, sư tỷ đừng nói vậy, đệ tử những tông môn kia đã quá đáng thương rồi.” Sư đệ đi theo có hơi không đành lòng, khuyên giải.

“Hừ, đáng thương cái rắm!” Liên Giao phun, tâm trạng có hơi phập phồng: “Đêm đó lão nương không ở Nghiệp Thành, nhưng vẫn nghe người ta nói chuyện đêm đó. Chân Diễn đạo quân người ta lao tâm lao lực cứu những người đó ra, kết quả chẳng những không đòi chia một nửa, còn bị những tên chó má ăn cháo đá bát kia ép buộc, hoàn toàn rơi vào ma đạo, chạy lên núi Phong Ma. Không phải bọn họ tin tưởng Vật Thông sao? Rơi vào kết quả này chỉ là tự tìm!”

Còn chưa nói đủ, Liên Giao càng nói càng hưng phấn: “Vật Thông cũng là một người ác, sau khi chuyện bị lộ, đối mặt với toàn tu tiên giới liên hiệp thắt cổ, lại chịu đẩy đại đệ tử bảo bối của mình ra đỡ kiếm trận. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đấy, dám đâm mỹ nhân lạnh lùng Ninh tiên tử ngày xưa thành cái rỗ. Tình cảnh kia thật sự là…”

“Quá thảm thiết?” Sư đệ thấy Liên Giao dừng lại trong chốc lát, thử bổ sung nửa câu sau.

“Quá hả hê lòng người! Ha ha ha ha.” Liên Giao ngửa đầu, rót thêm một chén rượu, lúc đang mặt mày hớn hở, tâm trạng đột nhiên đi xuống, thở dài, nói: “Chỉ là đáng tiếc cho Chân Diễn đạo quân và Nguyễn tiên tử. Rõ ràng có thể tay nắm tay tu thành chính quả, trời sinh lại gặp chuyện này.”

“Hôm nay Vật Thông đã chết, những ai dẫn đầu chúng tông môn Quy Nhất Tông đều bị thương nặng, đệ tử môn hạ chết thảm, không tới mấy trăm năm là không tu dưỡng được. Thế cục tu tiên giới đã biến đổi, năm đại tông môn hôm nay chỉ còn bốn đại tông môn. Sư đệ nói xem, Chân Diễn đạo quân và Nguyễn tiên tử còn có thể trở lại không?”

Sư đệ rất không biết làm sao, trả lời: “Cõi đời này không chỉ có Chân Diễn đạo quân, hắn ta đã nhập ma đạo, không quay lại được. Còn Nguyễn tiên tử, nghĩ nàng ta cũng sẽ không tình nguyện trở lại nhỉ?”

Phải về nơi sớm nên trở về.

Cuộc chuyện hơi dừng lại.

Nam nhân ngồi cùng hai mắt nhìn nhau, tâm trạng Nguyễn Nhuyễn có hơi phức tạp: “Không ngờ trong mấy tháng này, tu tiên giới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết mấy người sư tôn thế nào.”

Thẩm Ân không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến. Khi thiếu nữ ăn xong rồi, Thẩm Ân chủ động trả tiền, ngự kiếm đến Linh Vân Môn.

Bọn họ tới không kinh động đến bất kỳ ai, đi thẳng đến Quan Vũ phong. Không có Nguyễn Nhuyễn, Quan Vũ phong vắng vẻ hơn hẳn thường ngày, ngay cả chim trên cây cũng không hót.

Vô Vọng đang tĩnh tọa nhận ra có người xông vào trước tiên, hơn nữa tìm được vị trí người xâm nhập trong nháy mắt. Thấy hai đồ nhi đã lâu không gặp, người lạnh lùng đến mấy cũng không kiềm chế được sự vui sướng khi gặp lại. Vô Vọng nghe tiểu đồ đệ nối đuôi mà nói rất nhiều chuyện khi bọn họ ở núi Phong Ma, rồi hỏi sư môn có mạnh khỏe không.

“Mọi người đều tốt. Tiểu tử Lưu Quang kia vẫn luôn la hét phải đến núi Phong Ma tìm các con, gần đây bế quan đánh vào Nguyên Anh Cảnh. Nếu nó biết các con trở lại lúc nó bế quan, chắc chắn sẽ ảo não đến mức nhảy cỡn lên.” Vô Vọng chân nhân vừa nói vừa cười, vuốt chòm râu của mình, ân cần hỏi: “Lần này trở về không đi nhỉ?”

Thẩm Ân cụp mắt, nói: “Sư tôn, sư tôn biết rõ tu tiên giới không tha cho ta.”

Vô Vọng chân nhân yên lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không ép ở lại, thở dài: “Vậy thì đến trời đất rộng lớn hơn đi. Người sống cả đời, có thể ung dung mới là quan trọng nhất.”

Vì vậy, Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân lặng yên tới, rồi lặng yên đi. Trên đường trở về núi Phong Ma, Nguyễn Nhuyễn kéo tay áo nam nhân, muốn mua chút hạt giống ở chợ.

Núi Phong Ma quả thực quá vắng lặng, nếu có thể trồng ít hoa cỏ gì đó thì vẫn có thể xem là một thú vui.

Được chủ tiệm giới thiệu, Nguyễn Nhuyễn mua mấy túi hạt giống lớn. Hoa sơn trà, hoa nhài, hoa tường vi, củ cà rốt, cải trắng, quả cà, táo, đào, quả hồng… Mua đủ các loại hạt giống cả một túi to.

Nhưng mà mua về, nàng lại buồn. Muốn trồng thì phải xới đất, vậy phải xới đất khô cằn mênh mông bát ngát này tới khi nào? Lúc mặt mày nàng ủ ê, Thẩm Ân dẫn chúng ma tới trợ giúp.

Thấy từng con ma cầm hòn đá bị mài nhọn trong tay, vẻ mặt Nguyễn Nhuyễn mơ hồ. Nàng thấy những con ma kia rất tự giác, mỗi người phân chia ruộng đất, rồi sau đó ngồi xổm, ôm đá, hì hục hì hục đào từng cái hố to. Có người chê dùng đá đào quá chậm, ỷ vào mình có móng tay sắc nhọn, trực tiếp dùng tay đào.

Bởi vì rất nhiều ma bị kêu tới giúp, sau một ngày, vùng ruộng đất rộng lớn đều bị đào. Nguyễn Nhuyễn vui vẻ không thôi, gieo hạt giống vào trong hố, phủ lớp đất nhưỡng ở phía trên, mỗi ngày đều chú ý tưới nước.

Gìn giữ như vậy chừng một tháng, rốt cuộc những hạt giống chôn ở trong đất kia cũng nảy mầm, mọc ra hai chiếc lá nhỏ màu vàng tươi. Hơn hai mươi ngày sau, chồi non trưởng thành, xanh biếc, dõi mắt nhìn ra là một vùng xanh biếc, không phân biệt được đất nào trồng cây gì.

Sau một, hai tháng nữa, hầu hết cây trồng trên đất đều đã có thể thu hoạch. Thí dụ như cải trắng mềm, ớt xanh rất to…

Không chỉ là rau cải, trừ cây ăn trái ra, có rất nhiều loại hoa cũng phát triển tốt, từng đóa hoa nở rộ ở trên đất. Có hoa màu đỏ, hồng, vàng, thậm chí còn có màu xanh, ngạo nghễ mà vươn cành nở những bông hoa xinh đẹp nhất. Vùng đất lớn núi Phong Ma bắt đầu có thực vật phát triển, hoàn toàn khác với sự trơ trụi lúc trước.

Rau trong đất vừa lớn nhanh vừa nhiều, Nguyễn Nhuyễn thỉnh thoảng sẽ đi nhổ một ít. Nhưng hai người nàng và Thẩm Ân không ăn được bao nhiêu, vì vậy đặt một tấm biển để để chúng ma tự nhổ nếu muốn ăn. Chỉ nhổ vừa đủ, ăn bao nhiêu, nhổ bao nhiêu, đừng lãng phí.

Ban đầu không có ma nào động đến. Bởi vì Ma tộc quen ăn máu thịt, chưa bao giờ ăn chay. Có một, hai con ma cảm thấy mới mẻ, tò mò vạch mấy cây cải trắng rồi cứ như vậy mà nhét vào trong miệng nhai. Sau khi ăn mấy cái, bọn họ bỗng dưng trợn to hai mắt, hô to với bạn ở phía trước: “Ngọt! Ăn ngon!”

Sau khi có ma đã thử, rau cải trong đất dần dần không còn chết già, tất cả đều vào trong miệng những Ma tộc kia. Đầu tiên là ăn sống, sau đó họ học mấy người Nguyễn Nhuyễn cách nấu ăn để ăn.

Nhiều nữ ma tu thích thứ xinh đẹp còn hỏi Nguyễn Nhuyễn mua túi nhỏ hạt giống, muốn trồng ở trước động phủ của mình. Có ma ngại lâu, dứt khoát trồng mấy cây trong khu đất rộng lớn đang phát triển.

Mà lúc trước Nguyễn Nhuyễn có lấy tầm hai, ba chục linh đản từ Linh Vân Môn và đã ăn gần một nửa, số còn lại thì do để ở thời gian dài nên có mười mấy con gà con lục tục phá vỏ ra. Số gà con đó được nuôi thả, không tới hai tháng sau đã trưởng thành mập mạp, thậm chí có con bắt đầu đẻ trứng.

Có những quả trứng bị nhặt về ăn, có những quả trứng thì được giấu dưới tán cây xanh, không bị phát hiện nên lại ấp ra một ổ linh đản. Không tới hai năm, núi Phong Ma không có cỏ mọc đã mang một màu xanh biếc trải rộng, còn có đầy gà chạy khắp nơi. Trong đất cũng từ từ sinh ra linh khí, phát triển một vài linh vật hoang.

Đầu ngón tay ngắt một đóa hoa, để lên mũi ngửi, Nguyễn Nhuyễn nhìn núi Phong Ma bây giờ đã thay đổi lớn, không khỏi tức cười, nói: “Ta cảm thấy bây giờ chỗ này không nên được gọi là đất cằn sỏi đá, mà là một bồng lai tiên cảnh khác. Nếu tu sĩ bên ngoài có duyên nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm.”

“Ừ.” Nam nhân vẫn xinh đẹp nhẹ nhàng phụ họa, hai tay ôm eo thiếu nữ, hôn lên mi tâm nàng, nhếch môi cười, hỏi: “Vậy lúc nào chúng ta sinh con?”

“Ai muốn sinh con với huynh!” Hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, thiếu nữ tránh khỏi trong ngực nam nhân, chạy đi xa với vẻ thẹn thùng.

Bóng người xinh đẹp thấp thoáng ở trong bụi hoa, nam nhân nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên cười rực rỡ.

Mười lăm năm sau, tu tiên giới nghênh đón các nhóm đệ tử mới, mà cuối cùng “Loạn Thế Phù Trần” ra tập hai. Bày bán không quá nửa ngày đã bị mua sạch. Rất nhiều tu sĩ mua được sách hôm đó đã thức trắng đêm để đọc hết cuốn, lúc đọc khóe miệng đều sắp nhếch đến lỗ tai.

Tập này không đau khổ, ngược đãi giống tập một, phong cách rõ ràng đã thay đổi cực lớn. Chân Diễn đạo quân và Nguyễn tiên tử kết làm đạo lữ, hai người còn có con cháu. Từ đây tha hồ vui chơi ở nhân gian, rất sung sướng.

Cuốn sách về Chân Diễn đạo quân đã sớm phai mờ trong mười mấy năm, duy chỉ có bộ này kiên quyết ra tập hai làm cho nhóm người khổ sở chờ đợi nó từ đầu hoàn thành một nguyện vọng.

Mặc dù danh hiệu Chân Diễn đạo quân là cấm kỵ ở tu tiên giới, nhưng điều phải trái của vụ việc Nghiệp Thành năm đó ở tại lòng người. Không nói ra miệng, không có nghĩa là đồng ý. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, vậy thì cuốn tiểu thuyết ngọt ngào này coi như là bọn họ chúc phúc Chân Diễn đạo quân và Nguyễn tiên tử đi.

Mà Giản Chi Bạch đang lật xem quyển tiểu thuyết này ở Phiêu Miểu phong nở nụ cười sáng tỏ. Biết những năm này đại sư huynh và tiểu sư muội rất tốt, hắn ta yên tâm.

Buông quyển sách xuống, bỏ đan dược đặc biệt luyện chế trên bàn vào bình sứ nhỏ, hắn ta phải đến Quan Vũ phong một chuyến. Cái tên Mạc Lưu Quang kia muốn bế quan vào Hóa Thần Cảnh, hy vọng đan dược này có thể giúp Mạc Lưu Quang một tay.

Bên ngoài động phủ, tuyết bay đầy trời, lại là một năm được mùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.