Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 16




Nàng liên tục đuổi theo tận hai ngày, thời gian đó nàng đã buông thả mà ngủ trong rừng. Lúc này, vừa nhìn thấy cổng thành kéo cao từ phía xa xa, Nguyễn Nhuyễn lập tức phấn chấn trở lại.

Cuối cùng, nàng cũng không cần phải ăn gió nằm sương nữa rồi, nàng rất nhớ cái mái hiên có thể chắn gió đụt mưa và cả cái giường lớn để mặc cho người tuỳ ý lăn lộn.

So với vẻ mừng rỡ của Nguyễn Nhuyễn, ba người kia hầu như không hề cảm thấy ngạc nhiên. Khi Mạnh Tịch bước vào thành thì cứ nhìn đông nhìn tây, còn Thẩm Ân với Ninh Giảo trong suốt hành trình mắt vẫn luôn nhìn thẳng, trên người họ toả ra khí thế nhắc nhở người lạ chớ đến gần.

Nguyễn Nhuyễn sờ lên hầu bao teo lại của mình, lại nhìn chằm chằm vào hạt dẻ xốp giòn tươi ngon vừa mới ra lò ở ven đường và những chiếc bánh điểm tâm Phù Dung, ánh mắt nàng lưu luyến đến mức sắp không thể dời nổi bước chân. Nhưng Thẩm Ân phía trước càng chạy càng nhanh, nàng cũng không kịp gọi chàng lại để mượn vài đồng bạc.

Linh thạch không hề lưu thông ở giới Trần tục, bạc và đồng bạc là thứ được sử dụng nhiều nhất khi mua bán hay trao đổi. Đệ tử Tông Môn xuống núi đến giới Trần tục để rèn luyện đều sẽ đặc biệt chú ý đến phòng thu chi để đổi linh thạch thành đồng bạc tương ứng, dùng để chèo chống chi phí tiêu xài khi đến giới Trần tục.

Nguyễn Nhuyễn lấy ra vài viên linh thạch từ trong hầu bao teo nhỏ, nàng cầm linh thạch tạm thời vô dụng vào lòng bàn tay, gương mặt đầy vẻ không cam tâm. Lúc nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ân sắp yên ắng biến mất ở góc Trường Nhai, nàng thở dài đuổi theo.

Họ đến một quán trọ trên một quãng đường phồn hoa nhất đặt bốn gian phòng hảo hạng, đôi bên bắt chuyện với nhau lễ độ mà xa cách, rồi từng người đều đi vào trong gian phòng của mình.

Chẳng bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng của Nguyễn Nhuyễn, tiếng đập cửa cách một tầng ván cửa thật mỏng truyền đến: “Nguyễn tiên tử, ta có thể vào không?”

Là tiểu sư đệ của Quy Nhất Tông kia, hình như tên là Mạnh Tịch.

Cánh cửa cọt kẹt một tiếng rồi được mở ra, gương mặt đẹp đẽ kia của Mạnh Tịch hiện ra. Nguyễn Nhuyễn đứng ở cửa, mặc dù lòng nàng mê mẩn nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Trông thấy thiếu nữ có nhan sắc xinh đẹp yêu kiều cười với mình, huyết khí của Mạnh Tịch cuồn cuộn xông thẳng lên ót, gương mặt trắng nõn lập tức ửng hồng, đến lỗ tai và cái cổ lộ ra bên ngoài vạt áo cũng không thoát khỏi. Hắn đưa bàn tay giấu sau lưng ra ngoài, trên tay bày ba gói giấy nhỏ được gấp gọn gàng, ngại ngùng cười: “Trong này là hạt dẻ xốp, bánh Phù Dung và vài món điểm tâm khác nữa.”

Hắn ngừng lại rồi ngượng ngùng nói tiếp: “Thấy trên đường đi tiên tử cứ nhìn mấy món điểm tâm này vài lần nên ta mới mua. Cũng không biết có hợp với khẩu vị của tiên tử không?”

“Tặng cho ta sao?” Mặt Nguyễn Nhuyễn đầy vẻ ngạc nhiên.

Nàng không quen Mạnh Tịch, dọc đường hầu như cũng chưa hề nói chuyện. Đột nhiên, đối phương lại tặng đồ cho nàng, còn đỏ mặt với nàng nữa, tất cả những biểu cảm này không thể không khiến Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ liệu rằng tiểu thiếu niên này có cảm tình với mình chăng. Mặc dù ân cần vô cớ không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích. Có điều, Nguyễn Nhuyễn đã xem xét kỹ lại bản thân mình, nàng cảm thấy trên người mình cũng không có gì đáng giá để người khác phải mưu tính cả.

Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, rồi kéo hầu bao treo ở trên hông xuống. Một tay nhận lấy mấy gói bánh ngọt kia, tay kia thì đưa hầu bao cho Mạnh Tịch đang giương to mắt nhìn nàng: “Cảm ơn ngươi đã mua những thứ này thay ta. Trong cái hầu bao này có một ít linh thạch, ngươi nhận lấy đi.”

Ban đầu, Mạnh Tịch không chịu nhận, lúc thấy Nguyễn Nhuyễn muốn trả thức ăn lại cho hắn thì mới bất đắc dĩ nhận lấy.

Tiễn Mạnh Tịch đi, Nguyễn Nhuyễn đặt mấy gói giấy lên bàn rồi mở ra, một mùi thơm trong veo xộc thẳng vào trong mũi nàng. Ánh mắt nàng sáng lên, nhưng chưa nếm được mấy ngụm thì tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa.

Nàng tưởng rằng Mạnh Tịch đã đi rồi quay lại, nhưng không ngờ lại gặp được Thẩm Ân áo trắng như tuyết. Không đợi Nguyễn Nhuyễn nói chuyện, người nam nhân lướt thẳng qua người nàng đi vào bên trong.

Liếc nhìn bánh ngọt bày trên bàn, chàng thoáng chốc trầm mặc, sau đó liền đưa tay gạt đi. Mấy gói giấy rơi xuống đất, bánh ngọt lăn ra, dính vào bụi bặm trên mặt đất.

Nguyễn Nhuyễn đau lòng kêu lên: “Bánh ngọt của ta!”

“Thật xin lỗi nha, lỡ đụng mất rồi.” Trong giọng điệu của Thẩm Ân không hề có vẻ áy náy chút nào, chàng bình tĩnh tìm cái ghế ngồi xuống, còn lấy một cái chén bên trong khay trà rót cho mình một chén nước nữa.

“Ta phải tốn linh thạch để mua đó! Huynh đền cho ta đi!” Nếu không phải nàng bận tâm đến việc đánh không lại người trước mặt này, Nguyễn Nhuyễn thật sự rất muốn níu lấy cổ áo của chàng  lay mạnh.

Thẩm Ân lấy ra một bao giấy dầu từ trong túi giới tử, nhìn miệng chén thổi thổi, đợi nước trà trong chén nguội đi một chút mới nhấp một ngụm nhỏ, thuận miệng nói: “Ừm, đền cho muội đấy.”

Dễ nói chuyện như vậy sao? Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ mở bao giấy ra, bên trong là mấy chiếc bánh Hoa Hồng được chế tác tinh xảo.

“Bánh Hoa Hồng ở Nghiệp Thành nức tiếng gần xa đấy, hương vị của loại bánh ngọt khác đều phải kém vài phần. Hơn nữa, bánh Hoa Hồng do cửa tiệm ở đầu ngõ Đông kia bán ngon nhất, mùi vị cũng chính thống nhất.” Thẩm Ân buông chén trà xuống, ra hiệu cho Nguyễn Nhuyễn thử một chút.

Nàng cắn một ngụm, hương thơm lưu lại trong răng môi, mùi vị quả thật là thượng đẳng. Hiếm khi Nguyễn Nhuyễn không bị đồ ăn làm cho đầu óc choáng váng, nàng nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời nói của Thẩm Ân: “Đại sư huynh, dường như huynh rất quen thuộc nơi này nhỉ. Huynh đã đến rồi sao?”

Hàng mi dày của Thẩm Ân run rẩy, vẻ mặt chàng nhàn nhạt. Đột nhiên, chàng duỗi tay chuẩn xác kềm chặt cái cằm của thiếu nữ, đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, chàng nhếch môi, thốt ra lời nửa thật nửa giả: “Tiểu sư muội, vào một số thời khắc nói quá nhiều là giết người đấy.”

“??” Nguyễn Nhuyễn bị dáng vẻ âm tình bất định này của Thẩm Ân dọa sợ, mãi khi người nam nhân rời khỏi gian phòng hồi lâu nàng mới hoàn hồn lại. Nàng sợ đến mức đút cả một khối bánh Hoa Hồng vào trong miệng, trực giác cảm thấy Thẩm Ân có gì đó là lạ. Nàng yếu ớt thở dài, nghĩ rằng trong cuộc sống sau này phải cách xa chàng một chút.

Song, suy nghĩ thì rất đẹp, hiện thực là trong vòng vài ngày ở quán trọ, Nguyễn Nhuyễn đã bị Thẩm Ân cử đi chạy việc ở khắp thành. Ngày hôm nay chàng muốn ăn vịt Bát Bảo khá nổi tiếng ở tửu lâu phố Tây, đến mai bỗng nhiên chàng lại muốn ăn món cá cay của phố Đông. Nguyễn Nhuyễn chạy lên chạy xuống, hai chân cũng sắp gãy mất.

Nàng cảm thấy mình không phải là tiểu sư muội của Thẩm Ân, mà là tỳ nữ thiếp thân chàng đưa ra ngoài để phụ trách việc áo cơm trong cuộc sống hàng ngày của chàng. Mà bản thân Thẩm Ân thì như phú gia công tử mười ngón tay không dính nước mùa xuân, sai khiến nàng vô cùng thuận lợi.

Chạy vặt thì thôi đi, điều khiến cho Nguyễn Nhuyễn không nhịn được nhất chính là Thẩm Ân ăn cá thì muốn nàng giúp gỡ xương, ăn vịt thì muốn nàng gỡ thịt đặt vào đĩa cho chàng.

Đừng nói là Nguyễn Nhuyễn, đến cả Mạnh Tịch đứng ngoài quan sát cũng thấy không vừa mắt, muốn thay nàng bênh vực kẻ yếu. Chỉ là hắn bị Ninh Giảo đè xuố.ng, cũng không có sau đó nữa.

Sau một ngày vừa chạy vặt xuýt gãy chân, Nguyễn Nhuyễn đập bàn không làm nữa. Nàng nhanh chóng thu dọn bọc đồ của mình, định sẽ rời đi trong đêm. Vừa mở cửa ra, liền trông thấy người thanh niên mặt mày đẹp đẽ giơ tay đang định gõ cửa. Chàng liếc nhìn bọc đồ Nguyễn Nhuyễn mang theo, trên gương mặt lạnh lẽo hiện lên vẻ hoang mang: “Đây là ý gì?”

“Ta quay về Vân Môn đây, đại sư huynh.” Nguyễn Nhuyễn nghiêm mặt phun ra một câu, bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng của nam nhân, đeo túi nhỏ của mình đi xuống lầu, bước ra khỏi cửa quán trọ đi đến Trường Nhai.

Sắc trời đã tối, những quán hàng rong trên đường cũng đều đã thu dọn, trên đường chỉ có lác đác vài người, rất nhanh đầu đường chỉ còn lại một mình Nguyễn Nhuyễn. Gió đêm thổi lên góc áo của nàng, chung quanh im ắng.

Nam nhân tay áo tung bay đi theo nàng đưa đến đầu đường, cả khuôn mặt lẫn vào bóng đêm, vẻ mặt khó hiểu nhàn nhạt hỏi: “Muội nhất định phải đi à?”

Thật ra, trong nháy mắt đứng ở đầu đường Nguyễn Nhuyễn đã thấy sợ rồi. Nàng chẳng những nhát gan mà còn sợ tối nữa. Đều đã thu dọn hành lý đi rồi, quay trở về sẽ mất mặt lắm, thế là nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi cắn răng nói: “Ta đã hạ quyết tâm rồi, đại sư huynh không cần phải giữ ta lại.”

Nam nhân cao lớn lặng im một lát, trả lời: “Muội suy nghĩ nhiều rồi.”

Lòng Nguyễn Nhuyễn cuống lên, cũng không quay đầu lại mà biến mất tại góc đường.

Người thanh niên đứng tại chỗ dừng chân nhìn góc đường kia, bỗng dưng cười ra tiếng, tâm trạng rất vui vẻ: “Tiểu sư muội, đừng hối hận quá nhanh nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.