Xuyên Nhanh Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 62: 62: Hồn Ma Công Chúa 22





Tuế Lộ tự động bỏ qua câu chuyện tranh chấp nhàm chán trẻ con của hai người này, đi thẳng vào chủ đề chính: “Được rồi, tôi tự tìm hiểu là được.”
Nói xong, cô phất tay áo, muốn lôi A Kiệt rời khỏi nơi này.
Nhưng chưa kịp đi đã bị Tạ Liệt chặn lại.

Tạ Liệt cười đến quyến rũ, dịu dàng kéo cánh tay lạnh như băng của Tuế Lộ: “Đừng, để tôi giúp cô, có được không?”
Không biết tại sao mà Tuế Lộ cảm thấy dạo gần đây Tạ Liệt trở nên vô cùng đẹp mắt, từng nụ cười, từng ánh mắt đều có ý quyến rũ cô, khiến cô suýt nữa đồng ý vô điều kiện tất cả những gì hắn nói.
Nhưng may thay, lý trí của Tuế Lộ vẫn còn, cô vẫn có thể chống cự lại sức dụ hoặc của Tạ Liệt.
Tuế Lộ dùng bàn tay hơi lạnh của mình, ấn lên mái tóc vừa dày vừa đen của Tạ Liệt.

Tóc của hắn bị ngâm dưới nắng mặt trời trở nên vô cùng ấm áp.


Lúc chạm vào, độ ấm đấy truyền đến lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, thấm sâu vào tận đáy lòng.
“Không cần đâu, anh cứ lo chuyện ở đây đi, tôi sẽ lo được mà.

Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm đâu.”
Lời nói của Tuế Lộ bất thình lình ập đến khiến trái tim của Tạ Liệt run rẩy theo.
Tạ Liệt rũ mi, che giấu sự kinh hoảng thất thố hiện lên trong mắt: “Ừm, vậy cô phải cẩn thận đó.”
“Yên tâm, tôi là Tuế Lộ mà.” Tuế Lộ cười cười, nụ cười nhuốm ánh nắng, tuy thân thể cô vẫn lạnh như băng nhưng không hiểu sao trái tim cũng đang nóng dần lên, khiến cho tâm tình cô cũng run rẩy theo.
Cảm giác được một người đặt trong lòng, đúng là đặc biệt thật đấy...
Thảo nào những đồng nghiệp kia của cô, vẫn luôn hi vọng gặp được người mình yêu.

Thảo nào, dù bộ phận Phản diện bị cố định là toàn kẻ máu lạnh nhưng vẫn có một số đồng nghiệp của cô vì người yêu không có thật mà trở nên điên loạn, buộc phải xoá sạch ký ức.
Tuế Lộ thở dài, Tạ Liệt đúng là rất hợp tâm ý cô, nhưng cô không thể làm trái khế ước giao dịch với Tổng cục được, vậy nên, có một số tình cảm, vẫn không nên đi quá xa thì tốt hơn.
Tuế Lộ buông tay, nhẹ nhàng lùi ra sau, cách Tạ Liệt một khoảng không xa không gần, nhưng cũng đủ làm cho Tạ Liệt cảm nhận được sự xa cách của cô: “Tạm biệt, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Có một số thứ, nên kết thúc trước khi kịp bắt đầu.
Có một số thứ, vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.
Tuế Lộ cô không xứng, và mãi mãi không thể xứng với loại tình cảm diệu kỳ kia.
Cô...!cứ đứng trong bóng tối u uất của mình mà nhìn ánh nắng ấp ám ở bên ngoài kia là được rồi.
Tạ Liệt chớp mắt, mờ mịt nhìn cô, là hắn cảm nhận sai ư? Sao hắn cảm thấy, Tuế Lộ dường như trở nên xa cách hơn vậy?
Giữa bọn họ vẫn luôn có một loại không khí mập mờ, không ai chịu phá vỡ nó, cũng không ai chịu tiến về trước nửa bước.


Ban đầu, Tạ Liệt nghĩ, hắn sẽ đứng bên trong làn sương mù ấy với Tuế Lộ, cho tới khi cô sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của hắn.

Nhưng điều hắn không ngờ đến chính là, vào khoảnh khắc Tuế Lộ nhận ra tình cảm của mình giành cho hắn, cô không tiến lên, cũng không chủ động chờ đợi hắn, cô đã...!lùi lại.
Cô giữ một khoảng cách không xa, cũng không gần, đủ để hắn biết cô đang trốn tránh nhưng lại không khiến hắn nghĩ rằng cô đang lạnh nhạt hắn.
Rốt cuộc là tại sao? Tạ Liệt không biết, cho dù có tìm hiểu hai đời, hắn cũng không biết.
Tạ Liệt cười khổ nhìn tà váy đỏ đang khuất dần, đáng lẽ ra hắn phải nhận ra điều này ngay từ khi là Tần Nguỵ mới đúng chứ.
Âu Phong không biết tâm tư đang chạy loạn của Tạ Liệt, anh ta thấy Tạ Liệt cứ đứng chôn chân một chỗ, tang thương nhìn theo bóng lưng của nữ quỷ áo đỏ kia thì khó hiểu vô cùng.
Chỉ là tách nhau ra làm việc thôi mà, có cần phải đau lòng thương tiếc tới vậy không?
Chẳng lẽ bạn thân plastic của anh ta là kẻ luỵ tình?
Âu Phong bắt đầu lo lắng cho cậu bạn thân plastic của mình, nhưng lo lắng cũng chỉ là lo lắng thôi chứ anh ra có giúp được gì đâu.
“Được rồi, ma cũng đi rồi, cậu đừng ngóng trông nữa, bắt tay vào chuyện chính đi.” Âu Phong vỗ vỗ vai Tạ Liệt an ủi một hồi, sau đó kéo người vào việc chính.
Anh ta thấy yêu đương là chuyện mất thời gian nhất trên đời, có thời gian thì đi bắt yêu bắt quỷ không phải tốt hơn sao? Việc gì mà phải yêu đương cơ chứ?

Tạ Liệt là người chỉ khi dính đến Tuế Lộ mới bày ra vẻ mặt thất hồn lạc phách, còn khi đối mặt với người khác, hắn vẫn là Tạ Liệt quyến rũ nhưng lạnh nhạt kia, từng cái liếc mắt đều khiến người ta say mê nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi không dám tới gần.
Tạ Liệt cười cười hất tay Âu Phong ra, trên mặt nở nụ cười như hoa như ngọc, nhưng đáy mắt lại lạnh nhạt không có nửa phần ý cười: “Cút đi, tôi biết rồi, đừng chạm vào tôi.”
Âu Phong: “...” Chậc chậc chậc, anh ta hiểu ra rồi.

Hoá ra, vẻ mặt dịu dàng khi đối mặt với người mình yêu, vẻ mặt buồn bã khi thất tình của Tạ Liệt cũng chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước, sớm nở tối tàn mà thôi!
Biết vậy anh ta đã không tốn công tốn sức tìm kiếm ngôn từ để an ủi! Dây thần kinh não của anh ta hoạt động nhầm thời điểm rồi, thật xin lỗi!
Mặc dù hai người bất đồng quan điểm nhưng khi làm việc lại phối hợp ăn ý đến bất ngờ, đặc biệt là trong mấy vụ tâm linh thế này.
Đối với Tạ Liệt, hắn không có hứng thú với mấy vụ tâm linh này cho lắm, nhưng nếu nó liên quan đến Tuế Lộ, thì hắn miễn cưỡng tham gia một chút cũng không phải không thể.
“Này, nữ quỷ kia là người trong mộng của cậu à?” Trong khi Tạ Liệt đang bận rộn tìm hiểu hoa văn bí ẩn trên chiếc quan tài thì Âu Phong bất thình linh hỏi một câu như vậy.
Với câu hỏi này, Tạ Liệt không cần suy nghĩ thêm mà đã nói luôn: “Cô ấy là mạng của tôi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.