Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 5: Bách Quỷ Dạ Hành






Trì Am mở bừng mắt ra, đập vào mắt cô là một bức tường cũ kĩ gần đó.Trên mặt tường chỗ nào cũng là vết tích ăn mòn của năm tháng, lồi lõm không bằng phẳng, mặt tường phủ đầy những vết lốm đốm, bùn đỏ đã rơi hết, lộ ra những tảng đá cũng đã hư tổn.


Nơi góc tường có cỏ dại mọc thành bụi, trong bụi cỏ có thể nhìn thấy một số con côn trùng không biết tên nhanh chóng bò ra, ở đằng xa còn có một cánh cổng tròn không biết sẽ thông tới nơi nào, bị côn trùng cắn tới chỉ còn lại mấy tấm gỗ xiêu vẹo, tất cả đều hoang vắng như vậy.Cô chớp mắt, ánh mắt chậm rãi dời sang xung quanh, liền thấy trong sân cũ kĩ hoang vắng này trừ mình ra thì còn có bốn người khác.Người cầm một chiếc gương bát quái trong tay đứng không xa là một ông lão để chòm râu dài, khoảng độ sáu mươi, dáng người thon gầy rắn chắc, tinh thần sáng láng, đôi mắt sáng ngời có thần.

Bên cạnh ông ấy có một người đàn ông cầm thứ giống như kiếm gỗ đào trong tay, vẻ bề ngoài hàm hậu, khoảng ba mươi, đứng cảnh giới bên người ông lão kia.Xa hơn chút nữa, là một người trẻ tuổi trông khoảng đầu hai mươi, nhìn có vẻ giống tiểu bạch kiểm, đang đi xung quanh rải gạo nếp.Những nơi gạo nếp rải tới phát ra thanh âm rắc rắc, gạo nếp màu trắng kia bỗng chốc nhuốm một tầng màu đen bóng, sau đó liền nghe thấy người trẻ tuổi rải gạo nếp kinh ngạc hô lên: “Âm khí nặng quá!”Không biết một trận gió âm thổi từ đâu tới, Trì Am run lên một cái.Cô trừng to mắt, kinh ngạc nhìn tất cả những chuyện trước mặt, không hiểu vì sao ban nãy rõ ràng là cô vẫn còn ngồi trong tân phòng, đợi Tư Ngang tới phòng bếp bưng sữa bò giúp cô, sao mới ngất đi một chút, lúc mở mắt ra đã tới một nơi kì lạ như thế này.Thế này là xuyên việt sao?Sau đó cô cảm thấy trong tay mình cầm thứ gì đó, Trì Am cúi đầu, phát hiện trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào giống với thanh kiếm trong tay của thanh niên hàm hậu đằng xa kia.Nhưng thanh kiếm gỗ đào này có chút khác với thanh kiếm gỗ đào của thanh niên kia.Màu sắc thanh kiếm gỗ đào trên tay cô đỏ thắm, rực rỡ nội liễm, trên thân kiếm trải đầy hoa văn kỳ lạ, uốn lượn trên thân kiếm với quy luật đặc biệt, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm gỗ đào nhưng lại khiến người ta có cảm giác đây là thần khí tối cao.Bên cạnh Trì Am vẫn còn một người phụ nữ trung niên mặc đạo bào màu vàng, trong tay bà ấy cũng có một thanh kiếm gỗ đào, trông cũng không được tốt như thanh kiếm trong tay Tư Ngang.Rõ ràng là người phụ nữ trung niên kia đã phát hiện ra tầm mắt cô, quay đầu lại nhìn, quan tâm hỏi: “Am Am, con sao thế? Ban nãy dì đã phát hiện ra con có chút không ổn rồi, có phải là vết thương lần trước vẫn chưa khỏi không?”Trì Am không biết bà ấy là ai, cũng không biết sao mình lại ở đây, nhưng miệng lại tự có ý thức của mình, trả lời rằng: “Dì Mao, con không sao, có hơi mệt thôi ạ.”Người phụ nữ trung niên gọi là dì Mao nghe xong thì thở phào một hơi, dặn dò rằng: “Nếu như thấy không thoải mái thì nhất định phải nói ra đấy.”Trì Am ngoan ngoãn gật đầu với bà ấy.Dì Mao cũng không để ý tới cô nữa, quay đầu tiếp tục đánh giá xung quanh, lúc thì bà nhìn về phía cổng tròn, lúc thì lại nhìn lên bầu trời.Những đám mây màu xám trên bầu trời đè ở trên đỉnh đầu, nặng trĩu, khiến lòng người dâng lên vài phần áp lực vô cớ.Sau khi mọi người kiểm tra trong sân xong, thấy không có vấn đề gì, liền đi về phía cổng tròn.Trì Am đi theo bốn người này, cô không biết bọn họ là ai, cũng không biết vì sao mình lại ở đây, tất cả những chuyện trước mắt đều cổ quái không thể nói ra được, khiến cô gần như tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Nhưng nếu là nằm mơ thì lại quá mức chân thực, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được âm khí khiến người ta cảm thấy khó chịu trong không khí đang lướt qua da, khiến cô nổi hết cả da gà da vịt.Nhưng từ nhỏ tới lớn cô làm một học bá hoàn mỹ đã giả vờ quen rồi, dù nội tâm gào thét sóng gầm thì trên mặt cũng không để lộ điều gì, siết chặt kiếm gỗ đào trong tay đi theo bọn họ, lấy bất biến ứng vạn biến.Sau khi đi qua cổng tròn, là một hành lang thật dài, xung quanh tràn ngập dấu vết năm tháng, giống như đã mấy trăm năm không có người ở, sàn nhà trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, có mấy chỗ sàn nhà đã nát tươm, có thể thấy được những con côn trùng màu đen kia đang chui qua khe hở.“Mọi người cẩn thận dưới chân.” Dì Mao nhắc nhở.Người trẻ tuổi rải gạo nếp nhanh chóng đáp lại một tiếng, nhưng lại chẳng bận tâm tới bọn chúng.Ông lão để râu đi ở trên cùng, trong tay ông ấy cầm một chiếc gương bát quái, đang thăm dò đồ vật xung quanh.Đột nhiên, kim chỉ trong gương bát quái kia rung động, ông lão để râu nhanh chóng nhảy lên phía trước với tốc độ không thua người trẻ tuổi, miệng quát lên: “Ma quỷ phương nào, còn không mau hiện hình?”Những người khác thấy vậy, cũng nhanh chóng đi lên theo.Trì Am bị những người này khiến cho lông tơ dựng đứng, chỉ có thể vùi đầu đi theo.Ông lão để râu kia dẫn đầu, rẽ trái rẽ phải, xông vào trong một căn phòng có ánh sáng tối tăm, bên trong âm khí lành lạnh, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét vang lên như ma quỷ, chấn động làm đầu óc hơi choáng váng trong chốc lát.Lúc mọi người chạy tới thì thấy ông lão kia đã chiến đấu vô cùng thần võ với ma quỷ trốn ở trong phòng.Trong tay ông lão cầm một thanh kiếm gỗ đào, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, nghiêng người tránh khỏi móng vuốt sắc bén của ma quỷ vồ tới, quay lại liền đâm một kiếm qua.Những người khác thấy vậy, vội vàng đi lên giúp đỡ.Trì Am đứng ở cửa, nhìn quái vật nhảy nhót lung tung đầu với ông lão, hai mắt trợn tròn cả ra.Đây đây đây...!Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?Quái vật kia có cơ thể như loài người, cả người đều đen sì, giống như được phủ một lớp dầu mỏ màu đen, dính ướt trơn trượt.


Cái đầu nho nhỏ, không thấy rõ ngu quan, đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh âm u vô cùng rõ ràng, đôi tay của nó giống như móng vuốt của động vật, móng vuốt lóe lên ánh sáng đen, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng phá vỡ một hòn đá cứng rắn.Nó giống như một con khỉ linh hoạt, nhảy qua nhảy lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhảy lên trên xà ngang, nhìn xuống người bên dưới kêu lên những tiếng sắc bén, tiếng gào thét kia chấn động tới mức xây xẩm mặt mày.Sự tồn tại của quái vật này dễ dàng phá vỡ tam quan khoa học hơn hai mươi năm qua của Trì Am.Trì Am sững người, thứ kia xông ra khỏi vòng vây của mọi người, nhào về phía cô.“Am Am cẩn thận!” Dì Mao hét lên.Lúc Trì Am phản ứng lại, cơ thể đã có ý thức vung cây kiếm gỗ đào trong tay lên chắn, cây kiếm gỗ đào kia chặn lại móng vuốt của thứ kia đang vồ về phía cô, phát ra một tiếng keng, trên kiếm gỗ đào tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, dọa thú thứ kia thét lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại.Nhân cơ hội này, ông lão để râu lấy một tấm bùa vàng ra, dán lên trên người thứ kia, đồng thời nhanh chóng rạch ngón tay, bôi máu lên bên trên.Bùa vàng nổi lên ánh sáng màu đỏ như máu, dễ dàng trấn áp được quái vật kia, khiến nó không thể động đậy được.Quái vật kia phát ra tiếng kêu thê lương.Đồng thời dì Mao nhanh chóng rút ra một tấm vải đỏ ở trong túi áo luôn mang theo bên ngoài, sau khi mở nó ra liền thấy trên tấm vải đỏ vẽ đầy phù văn kì lạ, dì Mao chụp tấm vải đỏ lên trên đầu quái vật.Lúc tấm vải đỏ phủ lên trên quái vật kia, trong không khí phát ra tiếng xì xì.Cơ thể quái vật kia chậm rãi thu nhỏ trong tấm vải đỏ, giống như một quả bóng da bị chọc vỡ.

Cuối cùng tấm vải đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, dì Mao nhanh chóng túm lấy bốn góc tấm vải đỏ giống như đựng thứ gì đó lên, dùng sợi dây màu đỏ trói lại, tấm vải đỏ biến thành một cái túi nhỏ to bằng lòng bàn tay.“Ông Bùi, xong rồi!” Dì Mao nói.Những người khác lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.Ông Bùi chính là ông lão để râu kia.Ông ấy gật đầu với dì Mao, lại nhìn sang xung quanh, nói rằng: “Xem ra tòa nhà này là sơn quỷ tác quái, con sơn quỷ vừa nãy chắc hẳn đã chết từ lâu rồi, không chịu rời đi, trốn ở đây hút âm khí, khiến tòa nhà này trở thành âm trạch*.”Người thanh niên rải gạo nếp tò mò hỏi: “Ông Bùi, sơn quỷ lại lợi hại như vậy từ khi nào thế? Lẽ nào chúng ta gặp phải sơn quỷ bản thăng cấp sao?”Dì Mao ở bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Tất cả mọi thứ trên thế gian này từ không tới có, từ nhỏ tới lớn, từ yếu tới mạnh, dù là thứ nhỏ yếu hơn nữa cũng không thể khinh thường.

Chỉ cần cho chúng thời gian, chúng sẽ chậm rãi tích lũy sức mạnh trở nên mạnh mẽ, những quái vật này cũng như vậy.”Ông Bùi có ý dạy bảo ba thanh niên cùng tới rèn luyện lần này với bọn họ, nói rằng: “Dì Mao của các cậu nói đúng đấy, đa số sơn quỷ này là Địa Phược Linh, bình thường không hề lợi hại, nhưng chúng đã tu luyện xuất đạo, có thể rời khỏi nơi trói buộc nó để vào chỗ này tác loạn, hút âm khí khiến bản thân trở lên lớn mạnh, không thể coi thường được đâu.


Những người trẻ tuổi các cậu ấy, quay về chịu khó đọc “Bách Quỷ Lục” đi, đừng có suốt ngày lãng phí thời gian vào việc lên mạng đu idol xem phim nữa, không chịu học pháp thuật cho tử tế, sau này gặp chuyện, các cậu sẽ biết tay đấy...”(*là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi)Nghe thấy ông Bùi lại bắt đầu răn dạy, người trẻ tuổi rải gạo nếp kia có chút mặt mày ủ ê.Một người đàn ông cường tráng trông bề ngoài hàm hậu thành thật kia lại nghiêm túc gật đầu nói: “Ông Bùi dạy phải ạ, chúng con đã biết rồi.”Trì Am vẫn ngây người ở đó, vẻ mặt rất trầm mặc.Sau khi diệt trừ được sơn quỷ tác loạn, âm khí trong tòa nhà này bớt đi rất nhiều, đến cả bầu trời âm trầm bên ngoài cũng sáng hơn hẳn, ánh nắng rẽ tầng mây, chiếu ánh sáng ấm áp màu vàng.Ông Bùi và dì Mao đi xung quanh kiểm tra tình hình tòa nhà này, bảo ba thanh niên đi xử lý những trùng độc sinh ra bởi âm khí trong tòa nhà.Thanh niên rải gạo nếp và thanh niên hàm hậu lấy một xấp bùa trong balo ra, đi xung quanh tòa nhà bắt đầu đốt bùa.Tấm vừa trong tay bọn họ kia, tùy ý phe phẩy một cái, lá bùa tự động cháy lên, sau đó bay tới những nơi nhiều côn trùng.Trì Am thấy vậy, cũng lấy một xấp bùa trong balo ra, nhưng cô không biết đốt bùa như thế nào, sao con người có thể không dùng lửa mà chỉ tùy ý phe phẩy là lá bùa cháy lên được thế? Chuyện này không hề khoa học chút nào...!Ờm, thực ra những chuyện mà cô trải qua ban nãy cũng rất không khoa học.Càng không khoa học đó là, rốt cuộc là sao cô lại chạy tới đây?Trong lòng Trì Am có chút suy sụp.So với nơi kỳ lạ này, cô thà ở cùng với Tư Ngang còn hơn, đã thế hôm nay bọn họ vừa mới tổ chức hôn lễ xong mà!May là hai người đàn ông kia thấy Trì Am vẫn không làm gì, đều tưởng rằng vết thương trong nhiệm vụ lần trước của cô vẫn chưa khỏi, cũng không ép cô phải giúp đỡ.Người trẻ tuổi rải gạo nếp kia còn tốt bụng bảo Trì Am đi theo anh ta, đưa lá bùa cho anh ta là được.Trong lòng Trì Am có hơi cảm kích, thành thật đi theo anh ta.Thanh niên kia vừa bận rộn vừa tò mò nhìn kiếm gỗ đào trong tay Trì Am, hâm mộ nói: “Kiếm gỗ đào này của em thật lợi hại.

Nghe nói được tạo ra từ gỗ đào thượng cổ, lúc đối phó với ma quỷ có thể sinh ra uy lực vô tận, trên đời này chỉ có mình nhà họ Trì mới có thanh kiếm này thôi, có thật không?”Bây giờ Trì Am vẫn còn hoang mang, chẳng thể nào trả lời được anh ta, chỉ có thể mơ hồ đáp một tiếng.…Tác giả có lời muốn nói:Câu chuyện đầu tiên bắt đầu =v=.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.