Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 48: Thời Kỳ Viễn Cổ






Vào lúc chạng vạng, bọn họ tới thôn Đại Thị.Khói bếp lượn lờ trong thôn Đại Thị, rõ ràng là các thôn dân đang chuẩn bị cơm tối, sau khi ăn cơm tối xong thì trời cũng tối, chuẩn bị đi nghỉ ngơi.


Địa vị của nhân tộc trong thế giới này hènmọn, bọn họ không có sinh hoạt giải trí gì cả, làm việc nghỉ ngơi theo tuần hoàn cũ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cuộc sống làm việc nghỉ ngơi vô cùng có quy luật.Tới cổng thôn, Niên liền thả năng xuống, lạnh lùng đứng ở đó.Trì Am đứng ở cổng thôn nhìn ngó một lúc, phát hiện bầu không khí trong thôn cũng không tệ, trên đường không có mấy ai qua lại, các thôn dân đều đã lao động xong, về nhà nghỉ ngơi.Trì Am quay đầu lại nhìn hắn, thấy hẳn ra vẻ lạnh nhạt liền đi lên kéo lấy tay hắn, cùng hắn đi về phía mảnh đất cuối thôn.Thần thú thường chẳng bao giờ đặt Nhân tộc nhỏ bé vào trong mắt, Niên cũng như vậy.Nếu không phải có Trì Am, có lẽ hắn sẽ coi đám con người sống ở dưới chân Thần Sơn này như con kiến, sẽ không bao giờ chú ý nhiều thêm, chưa bao giờ bận tâm tới chuyện bọn họ khổ sở giãy dụa.

Trong tuổi thọ dài dằng dặc của họ, tuổi thọ của Nhân tộc quá ngắn ngủi, một đời của con người, chẳng qua chỉ là số lẻ trong sinh mạng thật dài của họ, giống như một vị khách qua đường không nổi bật, thực sự không thể khiến bọn họ nhìn nhiều thêm, Nhân tộc chết hay là sống, sống như thế nào, đều chưa từng quan tâm.Niên nhìn bàn tay đang kéo lấy của nàng, không có phản ứng gì cả, cứ như im lặng chấp nhận hành động của nàng.Cả đường đều không gặp phải thôn dân, hai người thuận lợi đi tới Diệp gia.Tới bên ngoài sân Diệp gia, Trì Am nhìn vào bên trong, phát hiện một nhà ba người huynh trưởng đang ngồi trong phòng bếp ăn bữa tối.“A huynh, ta về rồi.” Trì Am đẩy mở cửa sân ra, gọi vào bên trong.Sau đó liền thấy Diệp Trạch xông thẳng ra ngoài, đằng sau có có A Tân đang bế con, hai vợ chồng vô cùng kích động khi Trì Am trở về, nhưng thấy Trì Am dẫn một nam nhân cùng quay về, hai vợ chồng đều dừng lại, kinh ngạc nhìn bọn họ.“A huynh, a tẩu, Tiểu An, ta về rồi đây.” Trì Am lại cười với bọn họ, nụ cười rất ấm áp.Diệp Trạch sững sờ đáp một tiếng, nhìn nam nhân bị muội muội kéo lấy tay, không biết phải nói cái gì, cuối cùng ấp úng nói: “Am Am về rồi à...”A Tân bế con, cũng không biết phải nói gì.Diệp An rụt trong lòng mẫu thân, đôi mắt đen láy nhìn bọn họ.Trì Am nhận ra dáng vẻ bây giờ của Niên đã dọa cả nhà huynh trưởng, nhưng nàng cũng không bảo Niên làm như Tranh, biến hình dáng để trà trộn sống cùng với Nhân tộc.


Đối với Niên, nàng vô cùng dung túng, không muốn ép hắn, cũng hy vọng huynh trưởng có thể chấp nhận hắn.Trì Am kéo Niên đi vào trong nhà.Hai vợ chồng Diệp Trạch cũng mang theo con đi vào, lúc đó không nhịn được cứ mãi liếc nhìn Niên.Dáng vẻ của Niên khiến bọn họ biết rõ rằng đây không phải là Nhân tộc.Tuy rằng bọn họ sống trong thôn phong bế, cả đời cũng không thể rời khỏi thôn để nhìn thể giới bên ngoài, nhưng đã nghe một vài câu chuyện mà các đời tổ tiên truyền lại, biết rằng thế giới này ngoài Nhân tộc ra, còn có những thứ như thần và quỷ mị quái thú.“Đây là Niên.” Trì Am giới thiệu với bọn họ: “Chàng ấy là chủ nhân của Thần Sơn, mấy năm qua ta vẫn luôn ở Thần Sơn hầu hạ chàng ấy.”Nghe thấy lời này, vợ chồng Diệp Trạch mềm nhũn cả chân, suýt chút nữa quỳ xuống.Trong lòng Nhân tộc, thần chính là tối cao, sự lớn mạnh của thần có thể giúp bọn họ đuổi Tịch thú đi, bảo vệ bọn họ được an toàn.

Đây là tâm nguyện cả đời của bọn họ, nhưng chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy thần, cũng không biết thần như thế nào, nhưng ở trong lòng bọn họ vô cùng tôn kính thần.Trì Am thấy biểu hiện của cả nhà huynh trưởng thì có hơi xấu hổ, tin tức phong bế, đủ để lừa gạt bọn họ.“A huynh, a tấu, chuyện của Niên tạm thời đừng nói cho thôn dân biết.” Trì Am nhắc nhở.Bây giờ hai vợ chồng Diệp Trạch hoàn toàn không có chính kiến gì nữa rồi, muội muội nói gì thì là cái đó, bọn họ chỉ để ý một chuyện đó là Niên có thể giúp bọn họ giết Tịch thú luôn tới thôn tàn phá hay không, để bọn họ không cần phải lo việc không biết ngày nào sẽ bị Tịch thú ăn nữa.Sắc trời nhanh chóng tối xuống, sau khi Trì Am nói tiếng ngủ ngon với huynh tẩu bèn kéo lấy Niên tới phòng nàng nghỉ ngơi.Niên đứng trong căn phòng chật hẹp, nhìn một lúc với ánh mắt bắt bẻ, sau đó không vui nói: “Nơi này có mùi của Tranh.”Khóe miệng Trì Am hơi giật, mũi của con Niên thú này đúng là còn thính hơn cả chó, sợ hắn tức giận, Trì Am vội vàng giải thích: “Không phải trước đã từng nói là Tranh giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Tâm nguyện của ta là gi.ết chết Tịch thú, bảo vệ thôn dân, cho nên Tranh cùng trở về với ta, hắn ở cách vách.”Chắc là lúc đó để lại hơi thở.Niên vẫn cứ không vui, cau mày nói: “Mùi này để lại từ mấy ngày trước.” Không phải là nửa tháng trước.Trì Am lại thấy kinh ngạc, theo ý của Niên, nửa tháng trước là lúc nàng được Niên đưa về Thần Sơn, Tranh chạy trốn còn về thôn ở sao?Con Tranh này ngốc nghếch, hay là gì khác đây?Trì Am suy nghĩ thấy không yên tâm, liền đi tới phòng huynh tẩu gõ cửa, hỏi thăm chút tình hình.“Ngày đó sau khi muội đi, Tịch thú vẫn không tới, thời gian này trong thôn rất thái bình.” Diệp Trạch nói: “Nhưng lại không nhìn thấy vị Tranh đại nhân kia.”Trì Am như có điều suy nghĩ, xem ra Tranh đã lén chạy tới đây, là để tránh Niên.Lẽ nào Tranh vẫn muốn giúp nàng giết Tịch thú sao, sau đó để nàng cam tâm tình nguyện tự sát?Bóng đêm tối tăm, Niên đi từ phòng ra, kéo nàng vào ngủ,Trời tối thế này, đang là lúc giá rét, không có dạ minh châu chiếu sáng, là một cơ hội rất phù hợp để nằm trong chăn da thú ấm áp ngủ.Thời đại này không có giường, cái gọi là giường là phủ một lớp cỏ lên trên mặt đất, rồi phủ một tấm da thú lên trên mặt cỏ, đảm bảo độ ấm mà cơ thể người cần thiết.

Nhưng da thú ở Diệp gia không thể sánh bằng với trong Thần Sơn được, dù sao thì da thú trong Thần Sơn cũng không phải bộ da của dã thú bình thường, mà là một loại quái thú, chất lượng càng tốt hơn, con người không có bản lĩnh đi đánh quái thú lấy da về tránh lạnh đầu.Tuy rằng Niên có chút ghét bỏ, nhưng vẫn chịu đựng.Trì Am tắm rửa xong thì cảm thấy lạnh không chịu được, vội vàng chui vào trong giường da thú, còn thúc giục Niên mau tới đây.Bóng đêm u tối không hề có cản trở gì với thần thú cả, Niên có thể nhìn thấy được con người nằm trong giường da thủ đang mở đôi mắt long lanh như nước, nhìn hắn mới vẻ mặt khát vọng, cảm giác này khiến hắn phải rung động.


Sau khi hắn nằm xuống giường như thường ngày, con người nhỏ bé tự động lăn tới, dựa chặt vào lòng hắn lấy hơi ẩm, dáng vẻ dựa dẫm đó khiến trái tim hắn mềm nhũn.Cuốn lấy cơ thể nàng vào lòng, Niên cúi đầu hôn lên môi nàng, trao đổi hơi thở với nàng, không mang theo bất kì tình d.ục gì cả.Đây chỉ là đơn thuần muốn chạm vào nàng, cảm nhận sự tồn tại của nàng.Trì Am bị hắn hôn tới mức cơ thể nóng nên, sợ hắn muốn làm chút chuyện sinh hoạt về đêm gì đó, cách âm căn phòng này không tốt, để vợ chồng Diệp Trạch ở cách vách nghe thấy thì không hay, vậy là vội vàng điều chỉnh tư thế, không để hắn hôn nữa.“Không biết đêm nay Tịch thú có tới không nữa.” Trì Am nói, đã cách nửa tháng từ lần trước Tịch thú tới đây, Tịch thú đói vô cùng, cách lâu như vậy rồi, lẽ nào thực sự bị Niên dọa chạy sao?Niên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, không nói gì cả.Trì Am cố gắng dẫn dắt chủ đề: “Thực lực của Tịch thú rất mạnh, tới lúc đó chàng cần thận chút...!nếu như có thể biết được nhược điểm của nó là gì thì tốt.” Trì Am biết nhược điểm của Tịch thú, nhưng những điều này không phải là để dàng dẫn dắt, sợ bất cẩn chút thôi thì sẽ biến khéo thành vụng.Niên vẫn không nói lời nào.Trì Am lải nhải nói một lúc, đột nhiên nghe thấy phòng cách vách vang lên âm thanh, nàng im lặng lắng nghe một lúc, sau khi cuối cùng cũng biết là tiếng gì thì cạn lời luôn.Đây là...Trì Am lấy tay che lỗ tại Niên lại, nói với hắn: “Niên, ngủ đi.”Niên lặng lẽ nhìn nàng, kéo tay nàng xuống, nói rằng: “Không cần che, ta nghe thấy được.” Nói rồi, hắn ấn nàng vào trong lòng, để nàng cảm nhận sự nóng bỏng nơi thân dưới của mình, ý là gì không cần nói cũng hiểu.Trì Am lập tức giả chết, giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương, giả vờ lạnh lẽo, giả vờ tới cuối cùng, cuối cùng cắt đứt suy nghĩ của hắn.Tuy rằng con người ở thời đại này rất cởi mở lớn mật, đánh dã chiến lại càng là chuyện thường tình, cho dù là con người hay là yêu quái cũng chưa bao giờ kiêng kị nói tới chuyện này, hứng lên thì ôm lấy bạn tình làm một cuộc, tình nhân khắp mọi nơi, hơn nữa còn không câu nệ chủng tộc, nhưng Trì Am vẫn thấy ngại, vẫn nên thanh tâm quả dục làm nhiệm vụ thì hơn.Đợi tới nửa đêm, cũng chẳng thấy Tịch thủ xuất hiện, cuối cùng Trì Am cũng không chịu nổi nữa, chậm rãi thiếp đi.Có Niên bên cạnh, cho dù Tịch thủ có tới nàng cũng không sợ hãi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.