Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 46: Thời Kỳ Viễn Cổ






Thế giới phi nhân loại, quả nhiên là nàng khó mà hiểu được.Tuy rằng không thể hiểu được suy nghĩ của những phi nhân loại này, nhưng Trì Am vẫn ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà Hạc Đồng bưng tới, phát hiện ra Hạc Đồng cứ mãi nhìn mình, không nhịn được hỏi: “Ngươi nhìn gì vậy?”Hạc Đồng nhìn cổ nàng: “Cổ ngươi cứ xanh xanh tím tím, bị thứ gì cắn à?”Trì Am: “...”Bị đại nhân giống con thú điên nhà ngươi cắn thì có tính không?“Không sao đâu, tự ta ngã thôi.” Trì Am lừa gạt mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, không muốn dạy hư trẻ con.Hạc Đồng ồ một tiếng, tới khi nàng ăn xong, Hạc Đồng vừa thu dọn vừa nói với nàng: “Chuyện lần này không trách ngươi, đều tại con Tranh kia, nhưng hôm qua lúc đại nhân mang ngươi về, chỗ nào trên người ngươi cũng toàn là mùi của Tranh, đúng là đáng ghét hết mất, sau này ngươi vẫn nên tránh xa con Tranh kia một chút.”Khóe miệng Trì Am hơi giật giật, đến cả Hạc Đồng cũng cảm nhận được mùi trên người nàng đáng ghét, cho nên cũng không thể trách Niên lại tắm cho nàng nhiều lần như thế.


Nhưng nàng thực sự không ngửi thấy trên người mình có mùi gì mà? Thực sự không biết mũi của những phi nhân loại này như thế nào nữa.Trì Am ho một tiếng, hỏi rằng: “Thời gian này Niên sống như thế nào?”“Chẳng tốt chút nào cả!” Hạc Đồng hất khuôn mặt nhỏ, tức giận nói: “Đại nhân thường hay tới Chương Nga Sơn tìm các ngươi, không ngờ rằng Tranh chạy chẳng thấy bóng dáng đâu, đại nhân tìm hết của Chương Nga Sơn, mãi chẳng tìm được các ngươi..”Trì Am im lặng không nói gì, nàng đã nghe những thần thú vô tình gặp được trên đường ở Chương Nga Sơn nói rồi, bây giờ nghe lại lần nữa không hề bất ngờ.

đôi với dụ/c vọng chiếm hữu của Niên, Trì Am sớm đã hiểu rõ ở thế giới hiện thực, lần này nàng mới chạy có một năm đã bị hắn trói lại bằng xích, sau này chạy nữa, chắc cả đời đều không xuống được giường mất.Đúng là một chuyện bi thương, Trì Am lặng lẽ thắp một ngọn nến cầu nguyện cho mình.Sau khi Hạc Đồng kể lể một hồi, bèn nói với nàng: “Sau này ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi là tế phẩm hầu hạ đại nhân, nào có tế phẩm nào chạy loạn để cho thần đi tìm chứ? Nếu là những thần thú khác thì đã ăn tế phẩm từ lâu rồi, sau đấy lại tìm người khác tới.”Nói rồi Hạc Đồng chu miệng, thực ra rất không hiểu vì sao Niên lại tìm Trì Am như phát điên vậy.Con người đối với những thần thú như bọn họ là sự tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao, không có người này thì tìm người khác là được.Cho nên lúc Trì Am bị bắt đi, điều khiến Hạc Đồng phẫn nộ đó là Tranh lại dám vượt giới bắt người, khiêu khích uy nghiêm của Niên, chứ không quá đau lòng khi Trì Am bị bắt đi.

Nhưng chuyện sau này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nhóc, khiến Hạc Đồng chẳng hiểu ra làm sao, không hiểu vì sao Niên lại coi trọng Trì Am như vậy.Hành động của Niên cũng khiến nhóc ý thức được địa vị của Trì Am trong lòng đại nhân, rõ ràng là không giống như tưởng tượng của nhóc.Trì Am đối diện với ánh mắt đơn thuần mà nghi hoặc của Hạc Đồng, lặng lẽ kéo quần áo trên người mình, cố gắng che đi dấu vết trên người.Vẫn là đừng dạy hư trẻ nhỏ thì hơn.Còn về những việc nhóc không hiểu, Trì Am lại càng không hiểu hơn nhóc, điều duy nhất hiểu là có thể Niên thừa kế tình cảm của Tư Ngang, cho nên đối xử với nàng khác với mọi người.Phát hiện này khiến nàng vừa vui mừng vừa đau lòng, dường như cho dù qua bao nhiêu thế giới, đều có một sức mạnh thần kì liên kết bọn họ lại với nhau, không thể chia cắt được.


Dù không có kí ức, tình cảm vẫn luôn tồn tại.Nàng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà Tư Ngang dành cho nàng, chỉ là hơi khó chấp nhận thôi.Nhưng trong tình hình bây giờ, chấp nhận hay không chấp nhận cũng chẳng cần suy nghĩ nữa, dù sao thì tất cả cũng đang xảy ra, nàng không thể nào phản kháng lại được.Ăn xong cơm, Trì Am cảm thấy cơ thể mình vừa nhức vừa mệt, nhanh chóng bò ra giường da thú ngủ.Không biết ngủ được bao lâu, Trì Am cảm thấy cơ thể nặng nề, như đang bị bóng đè vậy, vô cùng khó chịu.Sau khi tỉnh lại, Trì Am phát hiện ra mình đang nằm trên giường da thú, đằng sau còn có một người.Quả nhiên là tư thế bóng đè, chả trách lại khó chịu như vậy.“Niên...” Nàng nhẹ giọng gọi, giọng điệu mềm mại.Niên thấy trên người nàng tràn đầy hơi thở của mình, hoàn toàn không có mùi mà con Tranh kia để lại, lúc này mới lật người nàng sang, nhìn thấy đôi mắt như nước của nàng có ảnh ngược của mình, hắn giống như bị mê hoặc mà cúi thấp đầu, hôn lên đôi mắt đó.Trì Am cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, cũng không phán kháng nữa, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, tới gần hôn lấy hắn.Chia cách một năm, đúng thật là nàng rất nhớ hắn.Nhưng nàng tới thế giới này là có nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì nàng sẽ chết, thực sự chết đi.

Cho nên, một lúc nào đó, nàng bắt buộc phải học được cách lựa chọn.Niên ôm nàng vào lòng, vùi đầu lên người nàng ngửi, thấy không còn mùi của Tranh nữa, hoàn toàn là mùi của hắn, khiến hắn cảm thấy thỏa mãn trong lòng.Trì Am cẩn thận dè dặt vươn tay ra vuốt ve lông mày sắc bén của hắn, cảm thấy tâm trạng lúc này của hắn không tệ, bèn thử nói rằng: “Niên, có thể cởi xích trên chân ta ra được không?”Lời nói mang tính thăm dò lại chọc giận hắn, đôi mắt vốn đang thỏa mãn bỗng chốc biến thành đôi mắt dọc.Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi bằng giọng khàn đặc âm u: “Nàng còn muốn đi tìm con Tranh kia à?”Trì Am: “...!Tuyệt đối không có!”Niên nhìn kĩ nàng, dường như đang nhìn xem nàng có nói dối hay không, hồi lâu sau mới âm u nói: “Nàng đừng có nghĩ nữa, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết con Tranh kia!”Trì Am biết hắn đang phát bệnh rất nặng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.Rốt cuộc là điều gì khiến hắn cho rằng nàng luôn nghĩ tới việc muốn đi tìm con Tranh kia chứ? Lẽ nào biểu hiện của nàng chưa đủ rõ sao?Bởi vì lúc này con thú nào đó phát bệnh rất nặng, sau khi Trì Am thấy rằng mình không thể nói chuyện tử tế với hắn được, thì quyết định cứ từ từ đã.Nàng chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn cả, đối với kiểu nam nhân thần kinh thế này, Trì Am lại càng có kiên nhẫn vô cùng tận để đáp lại, nếu không lúc ở thế giới hiện thực nàng sớm đã bị Tư Ngang làm cho phát điên rồi, chứ không phải tới tận khi kết hôn với anh vẫn còn yên ổn.Từ từ này đã là mấy ngày trôi qua.Thời gian mấy ngày này, xích trên chân Trì Am vẫn không được tháo ra, nàng bị nhốt trong căn phòng này, ban ngày lúc nhàm chán thì lấy thảo dược luyện đan, buổi tối lúc Niên về thì cùng nhau trải qua sinh hoạt ban đêm không biết xấu hổ, cảm thấy chẳng khác mấy so với hai năm trước, trừ việc không được tự do ra.Hạc Đồng biết nàng thích thảo dược, ngay nào cũng sẽ xuống khe núi hái một đống về cho nàng chơi, còn về Niên, ban ngày hắn thường không ở đây, Trì Am cảm thấy với trạng thái thần kinh hiện giờ của hắn, lúc này thường sẽ không đi kiếm ăn, mà là đi đuổi giết Tranh mới đúng.Dự cảm của Trì Am rất nhanh đã ứng nghiệm.Bởi vì Tất Phương quay về Chương Nga Sơn trực tiếp đánh tới tận cửa, muốn tìm Niên tính sổ.Đúng vào ngày Niên không ra ngoài, nằm ở trên giường da thú, một tay ôm lấy Trì Am, hơi khép mắt nghỉ ngơi.Trì Am bình tĩnh ghé vào trong lòng hắn, nghiên cứu đường hoa văn trên vai hắn.Mấy ngày nay, cuối cùng Trì Am cũng hiểu rõ được vì sao đêm đó Niên lại đột nhiên xuất hiện, hóa ra là có liên quan tới huyết phù mà màng vẽ khi đó.

Từ khi Trì Am phát hiện ra ý nghĩa của đường hoa văn màu vàng trên cơ thể Niên thì đã nghiên cứu được hai năm, đương nhiên có chút thành tựu, nghiên cứu về bùa chú càng sâu hơn so với thế giới trước, những bùa chú mà nàng vẽ cũng chứa linh lực cao hơn.Bùa đuổi quỷ vẽ khi đó được lấy cơ sở từ phù văn màu vàng trên cơ thể Niên.Lúc tạo ra huyết phù này, vì có cùng một dạng phù văn trên cơ thể Niên, đương nhiên sẽ khiến Niên chú ý tới, cho nên mới kinh động tới hắn.Trì Am nghiên cứu một lúc, không nhịn được mà nhìn nam nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mắt mày hắn ôn hòa, tuấn tú tới mức không giống người phàm, khiến người khác phải rung động.


Nhưng chỉ cần Trì Am động chân một cái sẽ nghe thấy tiếng xích ở trên chân phát ta, phát hiện rằng tất cả những giả tưởng bình thản đều bị phá vỡ.Nam nhân này vẫn còn đang mắc bệnh đó, đừng có bị mê hoặc nữa.Tuy rằng như vậy, nhưng Trì Am vẫn không thể sợ hãi được.Đại khái là từ sau khi quen biết hắn ở thế giới hiện thực, cho dù khi đó hắn có thần kinh như thế nào cũng chưa bao giờ làm chuyện tổn thương tới nàng cả, ngược lại vì sự dung túng của hắn, khiến nàng càng ngày càng không thể rời khỏi hắn được.Trì Am nghĩ vậy, bèn tới gần hôn lên khóe môi hắn.Đang chuẩn bị ghẹo rồi chạy thì bị một bàn tay nhanh chóng giữ lấy đầu, làm nụ hôn chuồn chuồn lướt này càng sâu thêm, môi hai người quấn quýt lấy nhau, nước bọt trong suốt chảy từ khóe môi xuống, bị hắn hôn lên.“Niên, ngươi cút ra đây cho ta!!”Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, dường như cả Thần Sơn đều chấn động, sau đó nghe thấy một tiếng kêu “Tất Phương”, Tuyết Sơn cách đó không xa bốc lửa hừng hực, tuyết bị tan chảy chảy xuống, con suối bên ngoài bỗng chống biến thành một con sông rộng lớn.Niên lập tức mở mắt ra, đôi mắt biến thành con ngươi dọc.Niên xoa đầu Trì Am, hôn lên mặt nàng một nụ hôn trấn an rồi đứng dậy nhảy xuống từ bệ cửa sổ.Đợi Niên rời đi rồi, Trì Am không nhịn được sờ đầu, không biết Tất Phương tới vào lúc này làm cái gì, không phải là con Tranh kia vẫn chưa chết tâm, vẫn còn muốn làm gì đó chứ?Hạc Đồng vội vàng chạy tới, nhìn thấy Trì Am vẫn còn đang ở yên trong phòng thì thở phào một hơi, nói với nàng: “Tất Phương tới cửa gây thù, nhưng ngươi đừng lo, đại nhân nhất định sẽ đánh hắn ra ngoài.”Trì Am kì quái hỏi: “Sao Tất Phương lại tới thế?”“Thời gian này chủ nhân tới Chương Nga Sơn tìm Tranh, định giết chết Tranh, ai mà biết được Tranh lại giỏi trốn như thế, cuối cùng chủ nhân chỉ đành giết mấy con thần thú trên Chương Nga Sơn rồi ăn chúng để phát tiết phẫn nộ.” Hạc Đồng nói như thể đương nhiên.Trì Am lập tức im lặng, nàng thực sự không thể nào hiểu nổi thế giới của thần thú, nói tới việc ăn, họ đúng thận là chẳng kiêng kị cái gì cả, cái gì cũng ăn được hết.Hạc Đồng đợi một lúc, rốt cuộc vẫn lo lắng cho Niên ở bên ngoài, liền đứng dậy đi ra.Hạc Đồng rời đi không bao lâu, trong lòng nàng cứ cảm thấy có gì đó không ổn, đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bóng dáng lén la lén lút nhảy lên từ bệ cửa sổ, sau khi nhìn rõ người đó, Trì Am lại cạn lời lần nữa.“Ha, trông ngươi có vẻ rất ổn nhỉ.” Tranh cười nói.Trì Am rất muốn lườm hắn ta, lúc này rồi mà còn có thể lén chạy tới đây, có thể thấy bản lĩnh của con Tranh này cũng không phải dạng vừa.Tranh đi tới, chậc chậc nói rằng: “Ôi chao, bây giờ cả người ngươi đều là mùi của con Niên thú kia, trông cũng thân mật với Niên lắm nhỉ.

Thực lực của Niên rất mạnh, chắc là lực kéo dài rất tốt, một người phàm như ngươi vậy mà không bị làm tới chết trên giường, xem ra Niên cũng thương tiếc ngươi lắm đấy...”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.