Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 26: Bách Quỷ Dạ Hành






Sau hừng đông, tất cả ma quỷ đều bị xua đuổi về quỷ môn, quỷ môn chậm rãi đóng lại, hoàn toàn khép lại thông đạo liên tiếp thông giữa hai giới âm dương.Tất cả những thiên sư tham gia nhiệm vụ quét sạch lần này như lịch kiếp trở về.Mỗi một năm nhuận trôi qua, đều là tài phú vô cùng quý giá trong con đường tu luyện của thiên sư, mỗi một thiên sư sống được tiếp, đều có tác dụng rất quan trọng trong việc tu hành trưởng thành sau này của bọn họ.Nhưng những điều này đối với Trì Am mà nói, đã không còn quan trọng nữa rồi.Âm khí chậm rãi tan đi, chân trời lộ ra ánh nắng ban mai.Trong nắng sớm, mấy người Mao Mẫn nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú bế người toàn thân đầy vết máu đi ngược ánh sáng, vẻ mặt anh không buồn không giận, có sự bình tĩnh tới quỷ dị, trầm ổn tới cùng cực, ngược lại khiến lòng người cảm thấy bất an.Nhưng thiên sư có đạo hạnh khá cao như ông Bùi và Mao Mẫn đều không nhịn được mà nhìn anh đầy cảnh giác.Tối hôm qua lối U Minh mở ra, khi đó tất cả thiên sự đều cảm giác được bầu không khí tới từ U Minh, từ đó biết được bách quỷ U Minh ra ngoài hết, muốn kéo một người vào địa ngục U Minh.


Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cả thế giới đều chấn động, sau đó bầu không khí của U Minh dần dần biến mất, không còn cảm thấy được nữa.Tuy không thể nhìn thấy hết bằng mắt thường, nhưng liên tưởng tới nhân quả của nhà họ Trì, rất dễ dàng có thể đoán ra được khi đó đã xảy ra chuyện gì.Người đàn ông này, không biết anh ta là sự tồn tại như thế nào mà lại có thể khiến lối U Minh đóng lại vì anh ta, cướp người khỏi lối U Minh kia.“Ông, ông Bùi...” Một giọng nói run rẩy vang lên.Lúc này mấy người ông Bùi mới nhìn thấy rõ đằng sau còn có một người chật vật, tuy rằng đỡ hơn Trì Am một chút, nhưng dáng vẻ đó cũng đã phải chịu khổ sở một trận, chỗ nào trên người cũng là vết thương bị ma quỷ cào, chảy ra dòng máu màu đen.Ông Bùi vội vàng đi tới, dán mấy tấm bùa trên người anh ta, thấy anh ta vẫn còn sống sót được, tạm thời sẽ không chết, bèn thở phào một hơi, nói rằng: “Thằng nhóc con cũng không tệ đâu, vẫn còn sống được!”Hầu Thiên Dương bị ông vỗ cho nhe răng nhếch miệng: “Nhẹ chút thôi ông, vẫn còn đau đấy.”Khi đó bị con quỷ kia lôi đi, bây giờ anh ta có thể sống được cũng coi như là may mắn, Hầu Thiên Dương đột nhiên cảm thấy trời cao vẫn còn thương yêu anh ta, cảm giác vẫn còn sống đúng là tuyệt cmn vời.Cuối cùng Mao Mẫn vẫn không nhịn được mà chạy tới, dán mấy tấm mùa ổn định linh hồn lên người Trì Am, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Sống được là tốt rồi.”Tối qua khi cảm nhận được bầu không khí tới từ U Minh, bà mới phát hiện ra hóa ra nhà họ Trì còn có nhân quả như vậy, chỉ thấy đáng thương cho đứa trẻ này.Trì Am nhếch miệng cười nói: “Dì Mao, khiến dì lo lắng rồi ạ.”Mao Mẫn nhìn cô, rồi lại nhìn Tư Ngang, thở dài một tiếng, không nói gì cả.Sau khi trời sáng, tất cả thiên sư đều rời đi, thiên sư bị thương cũng được đưa hết tới bệnh viện để cứu chữa.Trì Am và Hầu Thiên Dương cùng bị thương thành bạn trong viện, lúc hai người chữa trị trong bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ giao lưu tâm tình trao đổi những tâm đắc trong tu luyện.Ngày nào Tư Ngang cũng nấu mấy món canh bồi bổ cơ thể cho Trì Am, chăm sóc cô như công chúa nhỏ.Trì Am được anh chăm sóc, suýt chút nữa còn tưởng mình đã quay về thế giới hiện thực, Tư Ngang ở thế giới hiện thực cũng chiều cô như vậy, chiều cô hệt như một nàng công chúa nhỏ.Ngày nào Hầu Thiên Dương cũng rất ngưỡng mộ, nói: “Em gái Trì à, đột nhiên anh hiểu ra vì sao tiểu bạch kiểm giống như anh ta lại phải nhờ em nuôi, mà em còn bằng lòng nuôi anh ta rồi.

Người đàn ông như thế này, có tài cán có bề ngoài có năng lực, bằng lòng hạ mình chăm sóc người khác, cho dù muốn phụ nữ nuôi thì cũng có phụ nữ muốn ở bên anh ta, nếu như anh là phụ nữ, biết đâu chừng anh cũng bằng lòng ấy chứ...”Trì Am khẽ mỉm cười nói: “May mà anh Hầu không phải phụ nữ, nếu không thì em sẽ không dằn lòng được mà tẩn anh mất.”Hầu Thiên Dương bị nụ cười của cô khiến cho giật thót trong lòng, có người nào có thể cười ôn hòa nhưng lời nói ra lại thô bạo như thế chứ?Em gái Trì quả nhiên không phải người thường.Sau khi hai người châm chọc nhau xong, cảm xúc của Hầu Thiên Dương lại trở nên mất mát, ấp úng nói: “Trì An, em nhất định phải sống tốt...”Trì Am nhìn anh ta, lại mỉm cười lần nữa, không nói gì.Tử kiếp lần này, Trì Am sống sót được, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của “Trì An”.Chỉ là, tuy rằng cô may mắn không chết nhưng cơ thể này cũng đã bị hủy rồi.Lúc bị lôi xuống địa ngục U Minh, bởi vì khi đó cô còn chưa chết, là người sống sờ sờ nên dẫn tới sức mạnh của U Minh nhập vào cơ thể, thêm cả việc bị bách quỷ xé rách nữa, khiến cơ thể này của cô bị vỡ nát.Cho dù sau này có cố gắng tu luyện thì cũng không thể dùng linh khí để khôi phục được, cùng lắm là cô chỉ có hai năm tuổi thọ thôi.Hơn nữa hai năm này, cô phải chịu đựng tất cả những đau khổ mà vết thương của sức mạnh U Minh để lại, người bình thường khó mà chịu đựng được.Lúc Mao Mẫn tới bệnh viện thăm cô, sắc mặt cũng rất đau thương.Bà gọt quả cho Trì Am, gọt mãi gọt mãi, không nhịn được mà bật khóc.“Dì Mao, dì đừng như vậy, bây giờ còn vẫn bình thường mà.” Trì Am an ủi bà.Mao Mẫn quay đầu đi lau nước mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy nụ cười trên mặt cô vẫn ấm áp, dường như đối với cô, sự đau khổ khi bị bách quỷ kéo vào địa ngục U Minh lúc đó cùng việc chỉ còn lại hai năm tuổi thọ chẳng là chuyện gì to tát cả, cô vẫn là Trì An kiên cường đó.Cô càng kiên cường lại càng khiến người khác buồn bã vì cô.Sức mạnh của U Minh vào cơ thể gây ra sự tổn thương quá lớn, nỗi đau đớn đó, rốt cuộc cô gái nhỏ như cô sao mà có thể chịu đựng được? Rõ ràng là cơ thể đau muốn chết nhưng cô vẫn có thể cười như vậy.


Không thể không nói, Mao Mẫn nhìn mà rất đau lòng.Đến cả người chậm tiêu như Hầu Thiên Dương cũng đau lòng thay cô.Trì Am lại tỏ vẻ chẳng sao hết, lúc đối mặt với những thiên sư tới thăm thì vẫn cười rất ôn hòa, khiến người khác lo lắng cho cô.Cuối cùng Trì Am cũng được xuất viện, Tư Ngang tự mình bế cô về nhà họ Trì ở trấn Ô Ti.Đặt cô xuống sofa, Tư Ngang tự mình đeo ngọc bội dương chi được buộc bằng dây tơ hồng lên cổ cô, miếng ngọc lành lạnh dán lên làn da cô, giảm bớt sự đau đớn nóng bỏng trong cơ thể.Trì Am thở ra một hơi, đã sắp chết rồi, có thể bớt đau khổ một chút cũng tốt.Tư Ngang ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn ngắm khuôn mặt cô.

Anh chợt cảm thấy hình như mình đã ngồi trước mặt cô nhìn khuôn mặt cô như thế này rất nhiều lần rồi, cho dù là khuôn mặt lúc say ngủ, hay là gì khác.“Am Am, có khó chịu không?” Tư Ngang xoa mặt cô rồi hỏi.Trì Am lắc đầu, cười nói: “Linh khí này rất tốt, đeo nó xong không còn khó chịu nữa.”Tư Ngang mỉm cười, dường như cảm giác được đồ của mình có tác dụng với cô khiến anh cảm thấy rất vui.Sau khi Trì Am bị thương, Tư Ngang bắt đầu học cách chăm sóc cô.Chỉ mỗi chuyện cô phải tự mình bò ra từ địa ngục U Minh đã khiến anh cảm thấy tự trách lắm rồi, cho rằng mình không bảo vệ được cô.

Đã thế cô chỉ còn có hai năm tuổi thọ, lại càng khiến anh cảm thấy đau đớn khó chịu hơn.Anh không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có cô thì mình sẽ sống như thế nào, có lẽ anh sẽ giống như một nghìn năm trước đây, tiếp tục ngủ say.Trì Am nhìn dáng vẻ đau thương của anh, suýt chút nữa muốn an ủi anh rằng, cho dù cô có chết ở thế giới này thì cũng không phải là thực sự chết, sẽ còn tiếp tục sống ở thế giới tiếp theo.Nhưng vì một số nguyên nhân, cuối cùng cô cũng không thể nói được với anh.Thời gian hai năm tiếp theo, Tư Ngang chăm sóc cô như đối xử với một vật dễ vỡ.Bọn họ không còn đề cập tới chuyện kết hôn nữa, Tư Ngang không nói tới, Trì Am cũng coi như không biết, hai người cứ chung sống ấm áp như vậy.Trì Am không hề bước chân ra ngoài, Mao Mẫn và mọi người cứ cách vài bữa sẽ tới thăm cô, còn có một số thiên sư khác nữa, nhưng Trì Am biết, người những thiên sư kia tới nhìn không phải là cô, mà là Tư Ngang.Bọn họ nảy sinh nghi ngờ về lai lịch của Tư Ngang, chỉ là Tư Ngang quá lớn mạnh, không phải người cũng chẳng phải phải quỷ, khiến bọn họ không biết phải định nghĩa sự tồn tại của anh như thế nào.


Thấy anh chỉ ở bên Trì Am, không làm chuyện gì nguy hại cho nhân loại nên cũng không tiện ra tay với anh.Sự tồn tại mà đến cả lối U Minh cũng dám ra tay, đúng là hung tàn tới nghịch thiên, chả trách những thiên sư này không yên tâm về anh.Tư Ngang không để ý tới những thiên sư này, chỉ cần có Trì Am là anh sẽ tỏ ra vô cùng ôn hòa bình tĩnh, giống như chỉ cần có Trì Am, anh sẽ không làm gì với thế giới này.Những thiên sư kia không nhịn được mà cầu nguyện Trì Am có thể sống lâu hơn một chút, ai mà biết được nếu như hai năm sau Trì Am thực sự chết, sự tồn tại đáng sợ không biết lai lịch là gì này có làm gì với thế giới này hay không chứ.Nghĩ thôi đã khiến người ta không yên lòng rồi.Trì Am rất thản nhiên chấp nhận chuyện bản thân chỉ còn lại hai năm tuổi thọ, nhưng lúc cô phát hiện ra Tư Ngang rất đau lòng vì điều này, cô lại không muốn thấy anh như vậy, không dằn lòng được muốn an ủi khơi thông cho anh.Tư Ngang không có kí ức thế này, vẫn luôn khiến cô khá mềm lòng.“Đợi sau khi em chết rồi, anh hãy rời khỏi đây đi, sống cho tốt nhé.” Trì Am nói.Tư Ngang ôm cô vào trong lòng, nhìn về cây đào già ở đằng xa, nói: “Em chết rồi, anh sẽ đưa em cùng về mộ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”Trì Am nghe thấy lời này, tò mò hỏi: “Anh có thể quay trở về mộ sao?”Tư Ngang ừm một tiếng: “Em không còn nữa, anh sẽ về trong mộ ngủ say, đợi tới ngày chúng ta tiếp tục gặp nhau, ngày đó anh sẽ tỉnh lại.”Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại.”Trong lòng anh luôn có một giọng nói nói cho anh biết rằng, cái chết chỉ là bắt đầu, chứ không phải là kết thúc.Nhưng anh thực sự không nỡ chia cắt với cô, không nỡ không nhìn thấy cô.Trì Am im lặng....Hai năm sau, sinh mệnh của Trì Am cuối cùng vẫn đi tới tận cùng.Dưới ánh chiều tà ngả về tây, Trì Am vẫn như thường ngày, ngồi ở ban công, nhìn về phía cây đào già trên sườn núi đằng xa, ánh hoàng hôn màu quýt nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô, khiến cô trông rất ôn hòa lại đẹp đẽ.Lúc ý thức bắt đầu trở lên mông lung, Trì Am cảm thấy được mình sắp chết rồi.Trước mặt có một cái bóng xuất hiện, Trì Am miễn cưỡng mở mắt ra, qua tầm mắt mơ hò, cô nhìn thấy được Tư Ngang ở trước mặt.Anh đứng ngược nắng, đôi mắt màu tím âm trầm nhìn cô, lóe lên ánh sáng mà cô không hiểu, sau đó nghe thấy anh thấp giọng nói: “Am Am, chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới tiếp theo.”Trì Am: “...”Trì Am bỗng giật mình, bị dọa cho trực tiếp hồi quang phản chiếu*, cả người bừng bừng sức sống, hai mắt trợn trừng nhìn người trước mặt.Đối diện với đôi mắt quen thuộc kia, hơi thở của bệnh thần kinh kia cũng sắp bộc phát ra bên ngoài, cô suýt chút nữa thì chảy nước mắt.Đây là Tư Ngang ở thế giới hiện thực.Lúc ý thức được điều này, đầu Trì Am vẹo đi, cơ thể từ từ ngã xuống.Tư Ngang vươn tay đỡ lấy cơ thể cô, ánh sáng trong mắt biến mất, cả người lại trở lên yên tĩnh mà đau thương.Anh ngồi bên cạnh cô, để cô ngả đầu dựa lên đầu vai anh, ôm lấy eo cô, giống như mấy năm trước, bọn họ vẫn ngồi ở chỗ này, tắm mình trong ánh hoàng hôn, nhìn về cây đào ra nơi xa kia.“Am Am...”…Tác giả có lời muốn nói:Thế giới này kết thúc rồi, bắt đầu thế giới tiếp theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.