Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 19: Bách Quỷ Dạ Hành






Trời tờ mờ sáng Trì Am tỉnh dậy.Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang được ôm trong một vòng tay đầy tính chiếm hữu, giống hệ như lúc họ từng nằm chung giường suốt ba năm qua.Nhưng lúc này nhiệt độ người ôm cô vô cùng thấp, sự lạnh lẽo thấm qua bộ đồ ngủ mỏng manh trong ngày nắng nóng thế này khiến cô cảm thấy rất mát mẻ dễ chịu, không nhịn được mà đưa tay chạm vào làn da mịn màng lành lạnh của anh, rồi lại vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhiều sự mát mẻ hơn nữa.Nhiệt độ tháng bảy rất nóng, ngay cả ban đêm cũng vậy, nhưng khi ngủ với người đàn ông này, cô thực sự rất thoải mái, dễ dàng có một giấc ngủ ngon.Trì Am nằm trên giường thêm một lúc mới từ từ mở mắt.Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt say ngủ của người đàn ông đang ôm cô, mái tóc đen dài xõa trên gối, lông mày đẹp như tranh vẽ, làn da trắng sứ, trông như một cổ nhân bước ra từ trong tranh, quả thực rất khó tin.Trì Am nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới gỡ cánh tay anh ra khỏi eo mình, đỡ ngực anh chống người dậy.Giờ đã là bảy giờ sáng, Trì Am đi vào nhà tắm rửa, vừa rửa mặt xong liền thấy người đàn ông chỉ mặc một chiếc qu.ần lót đầu bù tóc rối bước vào, đôi mắt ngái ngủ, anh không thèm để ý gì cả, để lộ toàn bộ vóc dáng nam nhân cường tráng trước mặt cô.

Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.Dù cả hai đã hẹn hò lâu như vậy nhưng ngoài ôm, hôn và vuốt ve ra thì thực sự họ còn chưa đi đến bước cuối cùng.Cô luôn nghĩ rằng Tư Ngang tôn trọng cô, muốn đợi đến khi họ thực sự kết hôn mới làm bước cuối, nhưng không ngờ cô lại chết vào ngay đêm tổ chức đám cưới, sau đó thành một người làm nhiệm vụ xuyên đến thế giới của yêu ma quỷ quái này.“Am Am, chào buổi sáng.” Tư Ngang vòng tay ôm cô từ phía sau, gục mặt lên vai cô, dáng vẻ buồn ngủ.Đôi mắt anh khép hờ, hàng mi dày và dài như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rủ xuống che đi đôi mắt.Trì Am nhìn cái đầu đang vùi vào cổ mình cọ đi cọ lại trong gương, cảm giác như đang nuôi một con chó lớn, khiến cô cảm thấy Tư Ngang thời hiện đại như đang từ từ mờ đi, trở thành Tư Ngang của bây giờ.Trì Am đưa bàn chải đánh răng đã bóp kem đánh răng cho anh, nói nghiêm túc: “Sau này đi ngủ phải mặc đồ ngủ.


Nếu không mặc đồ ngủ thì không được phép trèo lên giường của em.”Người này đi ngủ thích khỏa thân, không biết học được thói quen xấu như vậy từ đâu thế? Lẽ nào buổi chiều đầu tiên xem phim người lớn đã học được rồi sao? Sau đó khi bị cô từ chối không chịu cho lên giường anh mới mặc thêm một cái quầ.n lót.

Trì Am cảm thấy mặc thế cũng chẳng khác gì không mặc cả, quá cay mắt, quá hấp dẫn, cô sợ mình không nhịn được mà làm ra việc gì phải hối hận, cho nên nhất quyết không cho anh lên giường.Lúc đó trông Tư Ngang có vẻ ấm ức, sau đó phải mặc bộ đồ ngủ cô đã mua vào, sau khi leo lên giường thì ôm cô không nói lời nào cho đến khi cô hôn một cái mặt mày mới giãn ra, y như một đứa trẻ to xác.Tuy nhiên, có chính sách thì sẽ có biện pháp đối phó, Tư Ngang trước khi đi ngủ thì ăn mặc đàng hoàng, nhưng mỗi khi cô thức dậy thì lại thấy anh đã cởi bộ đồ ngủ ra, chỉ còn một chiếc qu.ần lót, rất đĩnh đạc khoe thân cho cô ngắm.“Trời nóng lắm.” Tư Ngang chậm rãi lấy nước súc miệng, nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt phượng hơi chau lại: “Không phải buổi tối em cũng thoải mái lắm à? Ôm nhau cách lớp quần áo bất tiện lắm.”Trì Am: “...”Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Tư Ngang lại đi theo cô như một u hồn như thường lệ, cho đến khi cô nấu xong bữa sáng hai người ngồi vào bàn ăn.Ăn sáng xong Trì Am bắt đầu tu luyện, Tư Ngang ngồi trước sô pha xem TV.Sau một tháng thích ứng, Tư Ngang đã biết cách sử dụng nhiều sản phẩm công nghệ cao của thời hiện đại, trong đó sử dụng nhiều nhất là TV.

Anh đổi rất nhiều kênh, thậm chí còn học được cách tìm kiếm những bộ phim, chương trình truyền hình yêu thích.

Nhưng thứ anh thích xem nhất vẫn là một vài bộ phim tình cảm nam nữ cẩu huyết, thể loại phim cẩu huyết ngôn tình đặc biệt thu hút anh.Bản thân anh thích thì không sao, nhưng hễ nhân vật nam nữ chính trong phim có đoạn tình cảm nào đó là anh đều âm thầm nhớ kỹ sau đó tìm cô để thử.Một lần Trì Am bị ép vào tường hôn, sau khi nhìn thấy nam chính trong phim truyền hình đang làm như vậy với nữ chính thì suýt chút nữa đã bị xuất huyết não.Người này chỉ bị mất trí nhớ thôi mà, tại sao sở thích của anh đột nhiên trở nên như thế này vậy?Chẳng phải trước đây Tư Ngang chưa từng thích xem loại phim cẩu huyết này sao, không phải anh thấy là não tàn sao?Trì Am sang phòng bên cạnh để luyện tập, không nhịn được lại liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trước TV, hi vọng hôm nay anh đừng xem được cảnh phim ba lăng nhăng nào nữa, tránh cho ban đêm cô bị anh làm phiền.Đã lại đến gần trưa, Trì Am nhớ tới trong tủ lạnh không có gì ăn, hôm nay phải đi chợ mua một ít đồ nấu ăn nên đã kết thúc buổi luyện tập trước, thay quần áo định đi ra ngoài.“Tư Ngang, em đi mua đồ ăn, anh có đi không?” Trì Am vừa đứng ngoài hành lang vừa xỏ giày hỏi anh.Tư Ngang dán mắt vào màn hình TV, anh không quay đầu lại đáp lời cô: “Anh đợi em ở nhà.

Am Am, anh muốn ăn kem, vị vani.”Trì Am nhìn anh mê mẩn xem phim mà bất lực đáp lời một tiếng.Khi đi qua sân, Trì Am vừa mở cửa đã thấy Hầu Thiên Dương đang đứng trước cửa, tay đặt trước chuông cửa định bấm chuông, không ngờ chủ nhà lại đúng lúc đi ra ngoài.Nhìn thấy Trì Am, anh ta rất vui mừng, nói: “Em gái Trì, đúng lúc đến giờ ăn trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”Trì Am nhìn anh ta hỏi: “Anh xuất viện rồi à?”Hầu Thiên Dương trông có vẻ ấm ức: “Anh đã xuất viện từ lâu rồi mà em chẳng đến thăm gì cả, cũng không trả lời tin nhắn Wechat của anh.


Gần đây em bận việc gì vậy?”“Xin lỗi anh.” Trì Am nói: “Thời gian vừa rồi em bận tu luyện, không chú ý tới.”“Nếu em thực sự muốn xin lỗi thì đi ăn trưa với anh đi.

Trên trấn mới mở một nhà hàng cơm Tây.

Anh nghe nhiều thiên sư nói là hương vị đồ ăn nhà hàng này rất ngon.

Chúng ta cùng đi ăn thử đi.” Hầu Thiên Dương vui vẻ nói: “Coi như là anh mời em, sau đó anh còn có chuyện cần phiền đến em đấy.”Trì Am vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng nghe được lời nói phía sau cô lại định hỏi anh ta xem có chuyện gì, lúc này sau lưng cô lại chợt có người dán tới.Anh đặt tay lên vai cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe thì thầm bên tai cô: “Am Am, không phải em đi mua đồ ăn à? Anh đi với em.”Khi Hầu Thiên Dương nhìn thấy người đàn ông đứng đằng sau Trì Am thì lập tức cảm thấy có chút không vui, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương.Tư Ngang cũng không vui, đôi mắt màu tím sẫm xẹt qua tia sáng u ám, đôi môi hơi mím lại, bàn tay đặt trên vai Trì Am khẽ dùng sức.

Anh đứng sau lưng cô, tư thế hoàn toàn ôm cô vào lòng, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.Trì Am đột nhiên thấy đau đầu, sau đó lại thấy dở khóc dở cười, người đàn ông này vừa rồi rõ ràng còn đang dán mắt vào TV, lười đi ra ngoài với cô, nhưng chỉ cần Hầu Thiên Dương đến tìm cô là anh sẽ xuất hiện ngay lập tức, mũi chó cũng không thính bằng mũi anh.Cô nắm tay Tư Ngang, nói với Hầu Thiên Dương: “Anh Hầu tìm em có chuyện nên tạm thời chưa đi.


Anh Hầu, em mang theo anh ấy anh có thấy phiền không?”Tất nhiên là phiền rồi!Hầu Thiên Dương rỉ máu trong lòng, rõ ràng là anh ta quen biết em gái Trì từ rất sớm, nhưng tại sao đến khi anh ta bắt đầu cảm thấy cô khá tốt, có thể cưới làm vợ thì lại có một tên kỳ đà đột ngột chen chân vào.

Mà đặc biệt là con kỳ đà này lại rất ưa nhìn, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì quả thực là một người đàn ông cực phẩm.Nhưng nghĩ đến việc người đàn ông này không nhà, không xe, không công việc, giờ hoàn toàn dựa vào Trì Am bao nuôi, chỉ là một tên ăn bám.

Phụ nữ có thích mặt tên này thì cũng chẳng được dài lâu, vậy là liền thấy tên này chẳng có gì đáng lo cả, anh ta vẫn còn cơ hội.Tư Ngang cũng để tâm, nhưng anh rất nghe lời Trì Am, thấy cô chủ động nắm tay mình, ánh mắt anh lập tức sáng lên vì vui vẻ, không nói lời nào nữa.Trì Am mỉm cười tỏ vẻ áy náy với Hầu Thiên Dương, ba người cùng đi đến nhà hàng món tây mới trong thị trấn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.