Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 17: Bách Quỷ Dạ Hành






Trì Am cảm thấy bầu không khí không ổn lắm nên cũng không ở lại lâu, chỉ hỏi thăm vài câu rồi kéo Tư Ngang đi.Hầu Thiên Dương nhìn bọn họ rời đi trong lòng cảm thấy buồn bực liền đập cái điện thoại, sau khi đập xong thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nhảy ra khỏi giường nhặt máy lên, đồng thời gọi điện cho ông Bùi cũng đang ở trong bệnh viện.Nhóc con thư sinh mặt trắng tự nhiên xuất hiện ở đâu ra lại dám tranh người với anh Hầu này à, để xem anh ta có ngược chết tên này không!Sau khi rời khỏi trung tâm y tế, hai người chậm rãi đi trên đường, trong lúc không để ý đã tản bộ đến dưới gốc cây đào cổ thụ, Trì Am đột nhiên hỏi anh: “Tư Ngang, anh còn nhớ chuyện gì không?”Tư Ngang nhìn thế giới xa lạ xung quanh mình, nghe thấy lời nói của cô thì ngoan ngoãn đáp lời: “Không nhớ gì, chỉ nhớ nàng thôi.”Nghe được câu trả lời này, Trì Am cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, thật lâu không lên tiếng.Hiếm khi mới ra ngoài được một chuyến, nghĩ đến một số nhu yếu phẩm hàng ngày và tài liệu tập luyện ở nhà đã gần hết, giờ còn nuôi một Tư Ngang nữa nên cô cần phải đi mua một số quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày cho anh.

Vậy là Trì Am quyết định dẫn anh vào thành phố đi mua sắm trong trung tâm thương mại.Từ trấn Ô Ti đến thành phố có một chuyến xe buýt chạy thẳng, hai người đến bến xe thì tình cờ có một chuyến xe buýt vừa chạy tới, Trì Am lấy tiền lẻ ra nhét vào rồi kéo anh lên xe.Trên xe không có nhiều người nên Trì Am kéo anh đến chỗ ngồi bên cửa sổ.Tư Ngang cảm thấy mới mẻ với tất cả mọi thứ ở đây, giống như một người cổ đại từ ngàn năm trước đột nhiên đến xã hội hiện đại, toàn bộ cảnh tượng đều thay đổi khiến anh cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ ở đây.Nhìn thấy bộ dạng tò mò nhưng vẫn cố lạnh nhạt của anh, Trì Am lại thấy rất vui.Cô mỉm cười nhìn anh, không khỏi thì thào: “Tư Ngang, anh sống ở đâu suốt bao nhiêu năm nay thế?”“Dưới đất.”“...”Có thể nói chuyện được nữa không đây?Tư Ngang quay đầu lại nhìn cô, thản nhiên nói: “Ta vẫn luôn sống trong cổ mộ chờ em xuất hiện.

Hơn ngàn năm qua ta đã tỉnh lại mấy lần rồi nhưng đều không cảm giác được em.


Cho tới gần đây ta mới tỉnh lại lần nữa, phát hiện ra hơi thở của em nên đến tìm em ngay.” Nói đến đây anh lại quay sang nhìn cô cười, nắm lấy tay cô đặt trong tay mình, vẻ mặt trở nên dịu dàng vô cùng.Sắc mặt Trì Am hơi phức tạp, trong lòng cũng dần trở nên mềm nhũn.Một nghìn năm, khái niệm một nghìn năm là như thế nào?Cuối cùng khi cô đã điều chỉnh xong tâm trạng thì mới phát hiện ra trên xe buýt đã có nhiều người hơn.

Vì hôm nay là thứ bảy nên đa phần khách trên xe là thanh niên, đại đa số trong đó lại là học sinh lên thành phố chơi.

Lúc này hầu hết mọi người trên xe đều nhìn về phía họ, sự kết hợp giữa trai xinh gái đẹp rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là bộ đôi nhan sắc này còn có giá trị quá cao, mọi người chỉ nóng lòng muốn lấy máy ra chụp ảnh sau đó chia sẻ lên mạng.Trì Am quay đầu nhìn Tư Ngang, lại thấy anh đang hăng hái nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, bên sườn mặt rất đẹp, đường nét mặt anh mang vẻ thận trọng của quý tộc, tạo thành khí chất mâu thuẫn khiến người ta không thể rời mắt.Dù ở thế giới nào, có trí nhớ hay không, dù có nghèo rớt mồng tơi thì người này vẫn là tiêu điểm của đám đông, là thiên chi kiêu tử.Bắt gặp ánh mắt của cô anh liền quay đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng động, sau đó hơi nghiêng mặt sang dán môi lên môi cô.Trì Am: “...”Trì Am không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh đang nhìn họ từ những người xung quanh, đặc biệt là một nữ sinh cấp ba không xa phía trước, cô gái đó đang đỏ mặt nhìn họ.Trì Am không khỏi sờ mặt mình, khuôn mặt của nguyên thân khá tốt, từ nhỏ đến lớn cũng thường được gọi là người đẹp, đã thế bây giờ cô còn là thiên sư, vì tu luyện nên làn da trắng nõn mịn màng, dồi dào collagen, mang vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, đặt giữa những người bình thường thì có thể được mô tả như sự tồn tại ở cấp độ nữ thần.Trì Am nhìn cô nữ sinh cấp ba kia, khẽ mỉm cười.Cô gái ngồi thu mình lại sau lưng bạn mình, đỏ mặt nói nhỏ với bạn: “Này, nhìn cặp đôi kia đi, đẹp quá, trông y như trong truyện tranh ấy.

Tóc của người đàn ông kia dài thế mà lại không nữ tính, còn cô gái kia mà cười lên thì rất ấm áp, làm tớ ngứa ngáy cả người luôn đây này.”Bạn cô gái vụng trộm nhìn sang, nụ cười trên mặt Trì Am còn chưa kịp thu lại, người đó lập tức cảm thấy bạn mình nói đúng, nụ cười của người phụ nữ này thật sự rất ấm áp, làm ấm lòng người.Sau khi Trì Am bắt đầu tu luyện thì các giác quan cũng tăng lên rất nhiều.

Hai người kia tuy nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.Vì vậy trong lòng cô lại cảm thấy có mấy phần đắc chí, đây là nụ cười hoàn mỹ cô đã tự luyện trong gương từ lúc nhỏ đến nay hơn mười năm trời, nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy chân thành ấm áp, không phải là sự ôn nhu của một người vợ, người mẹ tốt, mà là kiểu ấm áp đúng mực như kiểu của một chàng trai ấm áp, vì vậy không biết cô đã giành được bao nhiêu thiện cảm của mọi người, thành quả hết sức khả quan.Sau khi xe buýt đến thành phố, Trì Am liền kéo Tư Ngang xuống xe.Tư Ngang là cổ nhân từ ngàn năm trước, lúc này thực sự cảm thấy chỉ có một đôi mắt là không đủ.


So với sơn trang nghỉ dưỡng và thị trấn nhỏ thì sự phồn vinh của thành phố là điều mà một cổ nhân từ ngàn năm trước như anh không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi đến đây, Tư Ngang cảm thấy rằng mình sắp trở thành một nông dân mới lên phố rồi.Đầu tiên Trì Am dẫn anh đến cửa hàng quần áo nam trong trung tâm thương mại để mua quần áo.

Cô vừa làm xong nhiệm vụ, trong thẻ còn nhiều tiền nên quẹt thẻ hết sức hào phóng, quẹt quẹt hết sức tùy tiện… Còn về việc sau khi quẹt thẻ xong lại thành một kẻ nghèo hèn thì lại đi làm nhiều vụ kiếm tiền thôi.Là một người phụ nữ tự tin và xuất sắc, cô không hề có áp lực nào khi nuôi người đàn ông của mình cả.Sau khi mua sắm những vật dụng cần thiết từ đầu đến chân cho Tư Ngang xong, Trì Am một tay ôm cánh tay anh, tay kia cầm túi đựng quần áo, trong lòng không khỏi cảm thấy thật oai hùng dũng mãnh.Lúc trước toàn là tổng giám đốc Tư nuôi cô, mua đồ cho cô, giờ thì cuối cùng cũng đến lượt cô mua đồ cho anh rồi, cảm giác này quá thoải mái.Đáng tiếc là sau khi thoải mái xong, Trì Am lại phải đối mặt với hiện thực, vì cô không kiếm được nhiều tiền như tổng giám đốc Tư nên cô vẫn phải tiêu tiết kiệm chút.Sau khi đi đến trung tâm thương mại xong cô lại chạy đến phố cổ kiếm bảo vật.Bây giờ Trì Am đã là thiên sư, trong tu luyện có một môn gọi là Quan Khí thuật, có thể dễ dàng tìm được một số thứ hữu dụng ở phố đồ cổ.

Đáng tiếc là nếu tìm được cũng chưa chắc đã mua được, dù sao trên đời này cũng có rất nhiều người có năng lực, ai cũng có tầm nhìn tốt, sẽ không bao giờ có chuyện bảo vật chất thành đống như đồ phế thải cho mọi người đi nhặt thoải mái.Dù sao thì vẫn phải có tiền.Cuối cùng, Trì Am chỉ mua được hai viên ngọc bội và một số chu sa đặc biệt tẩm yêu huyết để vẽ bùa.Khi đi ngang qua một cửa hàng bán kem, Trì Am lại mua cho Tư Ngang một cây kem vani và một cây kem vị socola cho mình, hai người vừa đi vừa ăn, hết sức hài lòng.Nửa đường họ còn gặp được một người đi săn ngôi sao, kín đáo đưa cho bọn họ một cái danh thiếp, bảo họ nhất định phải liên lạc với anh ta.“Ảnh đế là cái gì?” Tư Ngang tỏ vẻ tò mò, người săn thần tượng vừa rồi nhiệt tình nói rằng anh ta có thể nâng đỡ anh trở thành một ảnh đế.Trì Am giải thích, Tư Ngang nghe xong liền nhìn thẳng vào cô, sau khi thấy cô quay lại anh bèn nói: “Em chính là một ảnh đế.” Rất biết lừa gạt người khác, đã thế sau khi lừa người xong còn làm cho người ta cảm thấy lòng người thật sự rất tốt, không thể tức giận với cô được.Trì Am nhìn anh mà chẳng hiểu gì.Tư Ngang cũng không giải thích, quay đầu chỉ vào màn hình LED trên quảng trường phía xa hỏi xem đó là cái gì.Mãi đến chiều cả hai người mới đi về nhà.Về đến nhà cũng đã muộn, Trì Am chất đống túi lớn túi nhỏ hôm nay mua được trên ghế sô pha, sau đó phân loại nguyên liệu tươi mua ở chợ rau rồi đi chuẩn bị đi làm bữa tối.Trì Am không biết nấu ăn mấy.

Trước kia cô là học bá bận học hành, cố gắng làm phong phú bản thân, mỗi ngày đều bận rộn, cảm thấy nấu ăn dường như không giúp được nhiều cho việc học nên không chú ý đến chuyện này lắm.

Sau khi tốt nghiệp cô lại trở thành bạn gái của tổng giám đốc Tư, ngày nào cũng được ăn bữa ăn bổ dưỡng do đầu bếp của công ty nấu cho, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, vì vậy lại càng không biết nấu cơm.Cho nên, Trì Am chỉ biết xào mấy thứ đồ ăn, hương vị bình thường, không ngon nhưng cũng không khó ăn.Tư Ngang xới cơm cho hai người rồi ngồi xuống ăn với cô, anh gắp một miếng trứng bác cà chua, im lặng ăn, thần sắc rất bình thản.Đây là lần đầu tiên Trì Am ở cùng anh lâu như vậy, lần đầu tiên nấu ăn cho anh nên không khỏi hỏi anh: “Tư Ngang, ăn ngon không?”“Không ngon.” Tư Ngang rất thành thật.Vẻ mặt Trì Am cứng ngắc, không thèm quan tâm tới anh nữa.Sau khi ăn xong cô lặng lẽ dọn dẹp, không phải cô không muốn sai Tư Ngang làm, mà là Tư Ngang vừa mới đến, cô quyết định phải lịch sự trước, sau này rồi chỉnh đốn anh sau.


Dạy anh được rồi thì không phải cô muốn thế nào được thế nấy sao.Khi cô đang rửa bát thì Tư Ngang lại làm âm hồn bất tán theo đuôi cô.Anh giơ tay ra chọc vào eo cô khiến cô ngứa ngáy muốn tránh, tránh không được liền tức giận quay đầu lại muốn anh đừng đùa nữa thì lại bị anh nhích tới hôn.Anh ôm eo cô bằng một tay, tay kia giữ gáy, hôn cực kỳ cuồng nhiệt.Tim Trì Am loạn nhịp, ngơ ngẩn nhìn anh, cho đến khi anh lùi lại để cô thở cô mới từ từ thở ra một hơi.Nụ hôn nghẹt thở vừa rồi vừa điên cuồng vừa bá đạo, suýt chút nữa khiến cô nghĩ rằng Tư Ngang bị bệnh thần kinh kia đã thức tỉnh, nhưng giờ thấy anh nhìn cô với đôi mắt ẩm ướt, gương mặt đỏ rực thì cô liền hiểu ra đây là Tư Ngang mất trí nhớ mềm mại ngốc nghếch.Hôn xong anh mới thỏa mãn đi ra phòng khách xem TV.Trì Am tiếp tục rửa bát, tâm hồn lơ đễnh không còn ở chốn này nữa.

Sau khi cô rửa xong, dọn bếp rồi bước ra thì thấy Tư Ngang đang ngồi nghiêm trang trước TV, chăm chú xem bộ phim thần tượng não tàn.

Trong phim nam nữ chính đang quấn nhau vào cái vòng anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy, anh ấy không yêu tôi, cực kỳ thiếu dinh dưỡng.Mặc dù không biết làm sao anh lại thích xem loại phim thần tượng não tàn này, nhưng Trì Am cũng không ngăn cản.

Giờ anh đang thích ứng với xã hội hiện đại, yêu thích cái gì cũng là hợp lý.Tuy nhiên, suy nghĩ của Trì Am đã hoàn toàn thay đổi khi đến buổi tối đi ngủ thấy anh trần tr.uồng bò lên giường cô cực kỳ trơ trẽn.“Không phải trên TV cũng làm như thế sao? Chúng ta ngủ chung.” Anh nói rất khẳng khái, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người cô.Trì Am: “...”Ngày mai không thể tiếp tục để anh xem những bộ phim truyền hình thần tượng máu chó kia nữa! Bây giờ anh phải sắm vai một cổ nhân tinh tế thâm tàng bất lộ mới đúng chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.