Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trở Lại

Chương 2: Khởi đầu mới




Lập Thành chào hỏi vài người đang ngồi, cũng không có nhiều, chỉ tầm 10 người, những người này nhìn tới Di Giai đi phía sau Lập Thành thì ánh mắt hết sức khó hiểu.

Đi lên tầng 2, nơi này lại yên tĩnh, cách biệt với bên dưới như 2 không gian khác nhau

Theo Lập Thành vào căn phòng lớn, ở đó ngồi một người, người đó thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn thoáng qua Lập Thành và Di Giai.

Lập Thành tiến lên đưa cho người nọ một tờ giấy:

"Làm thủ tục cho cô ấy, đây là phiếu chấp nhận của chủ hệ thống."

Người kia liếc qua rồi gật đầu:" Được rồi. Lập Thành, đây là người đầu tiên cậu tiến cử với tư cách nhiệm vụ giả suốt nhiều năm làm việc, đây là quà của cậu vì sự đóng góp cho tổ chức." Nói rồi mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhìn cũ nát.

Di Giai thoáng nhìn thấy mắt Lập Thành giật giật: "Không cần." Nói rồi xoay người rời đi ngay lập tức. Cô phản xạ muốn đuổi theo, người kia vội gọi lại: "Khoan. Bé à, hoàn thành thủ tục đã."

Cô ảo não quay lại, cảm thấy Lập Thành vô cùng lạnh lùng, tuyệt đối lạnh lùng, đem con bỏ chợ.

"Được rồi, giờ tôi sẽ làm giấy tờ cho cô và giới thiệu việc làm."

"Cảm ơn."

"Vậy chúng ta bắt đầu. Cô biết trong vũ trụ này có bao nhiêu thế giới không?"

"..." mới câu phỏng vấn đầu tiên đã gay gắt như thế sao? Bao nhiêu chứ?

Nhưng người kia không chờ cô trả lời đã tự đáp:"Vô số. Trong các thế giới lại có những con người có cuộc sống đau khổ, sau khi chết đi sẽ tạo thành oán niệm làm mất cân bằng thế giới, dẫn tới thế giới sụp đổ. Tổ chức của chúng ta có sứ mệnh lớn lao là cứu vớt thế giới, bằng cách tiến vào cơ thể của chủ thể có oán niệm, giúp họ hoàn thành điều họ mong muốn, đồng thời loại bỏ những điều có khả năng làm tổn thương thế giới, như xuất hiện quái vật, biến dị (zombie), dịch bệnh, virus."

"..." nghe có vẻ nguy hiểm. Chẳng lẽ cô vừa thoát khỏi một kẻ nguy hiểm đã lao vào nguyên một tổ chức nguy hiểm?

"Hiểu không?" Người kia gẩy mắt kính, lộ ra con mắt hồ ly dài thẳng, mỉm cười nhìn Di Giai.

"Hiểu một chút. Nơi này... có bao nhiêu nhân viên?"

"Hàng chục triệu." Anh ta nhận ra cô định nói gì, hơi lắc đầu:"Không nhiều, hàng tỷ tỷ vi diện, quả thật nhân số không đủ. Linh hồn đủ điều kiện làm nhiệm vụ không phải rất nhiều, đều thông qua chọn lọc kỹ càng, hơn nữa cứ một thời gian lại mất đi không ít."

Di Giai nắm bắt được trọng điểm:"Mất đi?"

"Đúng vậy, cũng giống như không được việc, bị sa thải."

"Họ đều là linh hồn... vậy sau khi bị sa thải họ sẽ trở về đầu thai chuyển kiếp sao?"

Mắt hồ ly hơi mở, ngón tay đưa lên lúc lắc:" Không thể nào. Những người sau khi làm công việc này thì sẽ không luân hồi được nữa. Đây là tính chất công việc. Đổi lại nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ được cơ hội sống lại. Điều này đã được ghi trong hợp đồng đôi bên đồng ý. Tuy nhiên đa số người ở đây đều không muốn sống lại, họ không muốn vãn sinh làm lại từ đầu, công việc này rất thú vị, tương tự như vĩnh sinh bất tử."

Di Giai nghe được sống lại thì vui vẻ, cô cũng muốn sống lại xem rốt cuộc mình là ai.

"Được, tôi đồng ý."

"Hoan nghênh cô bé. Mời ngồi xuống chúng ta thành lập hợp đồng."

Di Giai hơi hồi hộp.

"Tên cô bé là?"

"Di Giai."

"Cái tên rất hay. Được rồi, ký tên tại đây."

Di Giai cầm bút ký xuống. Dù sao bây giờ cũng không biết mình là ai, nên đi đâu, ở lại đây cứu vớt thế giới cũng không tồi.

Mắt hồ ly cầm bản hợp đồng, lại tùy tiện nhét vào một ngăn tủ, ngáp nói:"Chủ hệ thống, nhận người đi."

Bỗng một tấm thẻ màu đen hiện lên trước mặt Di Giai:

Mã số 55555

Tài khoản: 0

Xếp hạng: chưa có

"Làm tốt nhiệm vụ sẽ được nhận lương, nơi này mua bán bình thường như ở thế giới thực, tuy nhiên đây đều là không gian được tạo dựng lên, không được gây gổ đánh nhau ở đây để tránh không gian bị nứt vỡ, ai vi phạm bị bắt được đều lập tức mạt sát ( giết chết )."

Di Giai không cảm thấy gì, cô không phải người tùy tiện gây chuyện, đổi lại tấm thẻ đen khiến cô hứng thú, nhẹ nhàng cầm lên, thấy lành lạnh:" thứ này có tác dụng gì?"

"Mở không gian phòng số 55555, thanh toán khi mua hàng và nhiều công dụng khác, đừng làm mất nhé." Mắt hồ ly phất tay, bộ dáng mệt mỏi lười biếng, Di Giai biết điều đứng dậy xoay người rời khỏi.

Ra khỏi cửa, Di Giai sửng sốt:" sao anh vẫn ở đây?" Cô tưởng anh đem con bỏ chợ rồi chứ.

Lập Thành thở dài, trên mặt lại thiếu kiên nhẫn:"Tôi trên danh nghĩa là người phụ trách cô. Cô gây chuyện tôi cũng sẽ bị hỏi thăm một chút, đừng làm gì ngu ngốc."

Di Giai khoe anh tấm thẻ, bỉ ổi nũng nịu:"Ba à... chuyển khoản cho con vay ít tiền được không?" Muốn đi ăn chơi trước.

Lập thành không cảm xúc quay người đi xuống cầu thang, đi thẳng ra khỏi Y Quán, Di Giai vội vã đuổi theo.

Hai người đi song song trên con phố nhộn nhịp, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối cao.

"Cô định đi theo tới tận bao giờ?"

"Tôi không biết đi đâu mà. Tính ra giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi, anh không thể thân thiện chút sao?"

"Quẹt cái thẻ kia vào không khí, sẽ xuất hiện đường tiến vào không gian riêng của cô."

Di Giai nghe vậy sửng sốt, vội muốn trải nhiệm, cầm thẻ quẹt vào không khí, quả nhiên tạo thành vết nứt dài trong không gian, vết nứt to dần để lộ ra một cánh cửa.

Cô tiến vào trong, thấy được một không gian không lớn lắm, trắng tinh không có gì, nếu như mua sắm đồ để vào chắc cũng tương tự như không gian của Lập Thành. Cô vô cùng hài lòng đánh giá xung quanh. Vết nứt ở không gian dần khép lại rồi biến mất.

Nằm giữa nền nhà, Di Giai cảm thấy mình dường như đã quên gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ là gì. Thôi kệ đi, dù sao cô cũng mất trí nhớ, quên đâu phải một hai thứ?

Lập Thành đứng bơ vơ trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.