Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 7




Chu phụ và Chu mẫu bị tách ra thẩm vấn riêng.

Chu phụ vô cùng sợ hãi khi biết được Huyện thái gia là cháu trai bên ngoại của Tĩnh Hải Hầu phu nhân. Huyện thái gia đã chuẩn bị viết thư để hỏi về việc trang sức và vết bớt, sự phòng bị của Chu phụ cũng sụp đổ, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Chu mẫu.

"Là nương tử của ta lén lút đổi đứa nhỏ, ta chỉ muốn nhặt một chút trang sức, là bà ta lén lút tráo đổi đứa nhỏ sau lưng ta. Sau khi biết chuyện, ta muốn mang đứa nhỏ đổi lại, nhưng bà ta muốn cho đứa nhỏ được hưởng phúc, sống chết cũng không chịu đồng ý. Đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta, đều là nương tử của ta làm."

Sau khi Chu phụ thú nhận, Chu mẫu vốn đang giả chết cuối cùng cũng lên tiếng: "Là ta, đều là ta làm, những người thân của ta không hề liên quan, chỉ một mình ta làm thôi."

Nha sai hỏi: "Vì sao ngươi phải đánh tráo đứa nhỏ?"




"Cha của đứa nhỏ không cần nó, muốn ném đứa nhỏ cho sói ăn, đứa con gái thứ hai đã bị vứt bỏ, ta, ta không chịu nổi, ta làm sao nỡ lòng nào vứt thêm một đứa nhỏ nữa, ta..."

Chu mẫu khóc không thành tiếng.

Giọng nói của nha sai vô cùng lạnh lùng: "Ngươi không nỡ để nữ nhi mình bị sói ăn, lại muốn nữ nhi người khác thế mạng."

Đôi vai của Chu mẫu sụp xuống, nước mắt tuôn trào giống như nước lũ vỡ đê, liên tục rơi xuống. Bà ta thật sự không còn cách nào khác, mặc kệ bà ta cầu xin như thế nào, Chu phụ cũng không muốn giữ lại đứa nhỏ.

Nhìn thấy trong bụi cỏ có một đứa nhỏ đang hấp hối, bà ta chợt nảy ra ý định đánh tráo, nếu làm vậy, có lẽ con gái bà ta sẽ có cơ hội sống sót.

Nhân lúc nam nhân lơ đãng nhặt bảo vật, bà ta nhanh chóng bôi một ít máu và bùn đất lên người con gái rồi đặt nó xuống, sau đó ôm đứa nhỏ muốn khóc cũng không được bỏ vào trong giỏ trúc.



Làm sao Chu mẫu có thể ngờ được, thân phận của vị phu nhân kia lại cao quý như vậy, nữ nhi của bà ta lại trở thành thiên kim Hầu phủ.

"Đánh tráo thì cũng thôi đi, vậy tại sao các người lại không đối xử tử tế với người ta."

Nha sai không hiểu tại sao, thiên kim Hầu phủ chân chính lại vì ham mu.ốn cá nhân của bọn họ trở thành một nha đầu quê mùa, từ ổ vàng rơi xuống ổ rơm, chẳng lẽ không nên bồi thường một cách thích đáng sao? Bọn họ thì ngược lại, đứa con của mình thì được yêu thương như ngọc như vàng, lại coi con người khác như heo như chó.

Chu mẫu khóc nức nở nói không nên lời, nam nhân mới là người làm chủ trong gia đình, làm sao đến lượt bà ta nêu ý kiến.

Kỷ Viễn Trực nặng nề thở dài, thoạt nhìn phụ nhân này giống như một người hèn nhát vậy mà tâm địa lại ác độc như vậy. Cân nhắc một lúc, hắn viết một bức thư, sai người nhanh chóng phi ngựa mang đến kinh thành.

Suy nghĩ trong chốc lát, Kỷ Viễn Trực đứng dậy.

A Ngư được sắp xếp ở trong một tiểu viện bên cạnh phủ nha. Nàng đặt ghế dựa dưới ánh mặt trời, cẩn thận bắt chấy rận trên người con mèo hoang.

Con mèo hoảng nhỏ mang đến cho nàng một tin vui, Chu phụ và Chu mẫu đã thừa nhận mọi chuyện, khóe miệng của A Ngư cong lên.

Kiếp trước, Chu mẫu mất sớm, sau đó Chu phụ mới chết.

Nguyên thân vì suýt chút nữa bị làm nhục mà giết người tự vệ, dù nàng là con gái của nạn nhân nhưng người ngoài vẫn ác mồm ác miệng, lan truyền rộng rãi khiến cuộc đời nguyên thân bị phá hủy. Cho nên Hầu phủ không thể giải quyết rõ ràng tội trạng của Chu phụ và Chu mẫu, để tránh vạch áo cho người xem lưng.

Hành động xấu xa của hai vợ chồng Chu gia hoàn toàn bị che giấu, Tĩnh Hải Hầu phủ tuyên bố với bên ngoài rằng việc thân phận hai đứa bé bị hoán đổi là ngoài ý muốn, đổ thừa do tạo hoá trêu ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.