Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 344




“Đầu giường, bụng… Bụng của tớ đau quá.” Giọng nói thảm thiết của Mễ Phán Phán đồng thời truyền tới từ trong điện thoại và từ phía đối diện.

Đào Phương Vũ vội vàng bò xuống giường, chẳng lo gì nhiều mà chỉ lập tức mở đèn lên: “Sao lại đau bụng, kỳ kinh nguyệt tới à?”

Mễ Phán Phán khóc lóc mệt mỏi: “Hình như không phải đâu.”

“Vậy chắc là sắp tới rồi đó, lâu lâu tớ cũng bị như vậy, trước khi tới là sẽ bắt đầu đau.” Đào Phương Vũ có kinh nghiệm phong phú nói.

“Để tớ rót cho cậu một ly nước nóng, túi chườm nóng, còn có túi chườm nóng nữa.” Đào Phương Vũ rót một nửa ly nước nóng pha cùng với nửa ly nước lạnh từ máy uống nước rồi đưa cho Mễ Phán Phán đang nằm ở giường trên: “Cẩn thận đấy nhé, coi chừng đổ.”

Vừa dứt lời, tay Mễ Phán Phán vô tình đụng vào nước nóng nên bị trượt, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất làm phát ra tiếng vỡ.

“Sao thế?” Rốt cuộc hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đã bị đánh thức.

Đào Phương Vũ: “Phán Phán đau bụng.”

Nghe vậy, hai người bạn cùng phòng cũng bò dậy để chạy đến giúp, thấy Mễ Phán Phán vẫn đau đến chết đi sống lại dù đã uống nước nóng và chườm túi nóng, ba cô gái vừa bước chân vào cửa đại học hoảng hồn.

“Đi bệnh viện đi, dù sao cũng ở gần đây thôi.”

Mễ Phán Phán cảm thấy thật mất mặt nếu phải đến bệnh viện chỉ vì chút chuyện nhỏ này, ngay cả Đào Phương Vũ cũng chẳng cần đi, chỉ cần nghỉ khoảng hai giờ là ổn nên mới mở miệng từ chối: “Không cần đâu, tớ nhịn… A” Một trận quặn đau bất ngờ khiến trước mắt Mễ Phán Phán tối sầm, lời còn chưa nói hết cũng chỉ đành giữ lại trong miệng.

Ba người Đào Phương Vũ sợ hết hồn, nhìn gương mặt đã không còn chút máu lại còn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa như sắp chết của Mễ Phán Phán, cả ba hơi thương lượng một chút rồi quyết định đến bệnh viện.

Mễ Phán Phán cảm thấy bản thân như đã chết một lần không thể từ chối được nữa, hai bạn cùng phòng đỡ hai bên người cô, Đào Phương Vũ thì chạy xuống trước để tìm dì quản lý ký túc xá, vào giờ này, ký túc xá đã khóa cửa.

Dì quản lý đang ngủ trong phòng trực bị đánh thức, vừa nghe rõ tình huống, dì không dám lơ là, bây giờ có rất nhiều nhà có con một là con gái, lỡ như có chuyện gì, cha mẹ mà tìm tới trường học thì sẽ quậy đến long trời lở đất.

Dì quản lý ký túc xá và ba người Đào Phương Vũ cùng đưa Mễ Phán Phán đến bệnh viện, sau một hồi kiểm tra, bốn người lập tức ngây ra như phỗng khi biết được kết quả.

Mễ Phán Phán có thai!!!

Ba tháng!

Dì quản lý ký túc xá giận đến tối mặt, bây giờ sao mấy cái đứa này lại chẳng biết yêu thương bản thân gì cả, tuổi mới bao lớn mà đã có thai, nếu cha mẹ biết được thì sẽ khó chịu ra sao, càng nghĩ lại càng hận không thể rèn sắt thành thép.

Ba người Đào Phương Vũ thì có chút ngây ngốc, họ nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời. Mễ Phán Phán mang thai, không thể nào, trông cô không phải là loại người như vậy.

Sau khi được tiêm một mũi, bụng của Mễ Phán Phán đã không còn đau, lúc nghe được kết quả này, trên mặt cô ta đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi rồi nhìn y tá đưa kết quả kiểm tra tới: “Chắc chắn là mấy người đã kiểm tra nhầm rồi.”

Y tá đã quá quen với chuyện này: “Nếu cô không tin thì có thể đi kiểm tra ở những bệnh viện khác.” Cô đã thấy chuyện này quá nhiều, bây giờ, người trẻ tuổi chỉ lo sung sướng nhất thời mà chẳng chịu chuẩn bị các biện pháp đề phòng, đến lúc đụng đến mạng người thì mới bắt đầu chối bỏ, phá thai như cắt tóc, đúng là xằng bậy.

“Sao có thể như vậy, em lại không có bạn trai, em…” Sắc mặt của Mễ Phán Phán bỗng nhiên trở nên trắng bệch, kí ức từ ba tháng trước ập tới như từng đợt thủy triều. [đọc free trên gacsach.online]

Trong kỳ nghỉ hè, cô có rút trúng giải thưởng là một chuyến du lịch sang trọng bảy ngày đến Đài Loan dành cho hai người, không chỉ bao gồm có vé máy bay khứ hồi mà còn bao luôn cả một khách sạn năm sao ở Đài Loan và hai bữa sáng chiều, ngoài ra còn có một chuyến đi du thuyền quanh đảo.

Cô vui đến mức không ngủ cả đem, tiếc là cả ba và mẹ đều không có thời gian, cô liền tìm đến người chị họ để cùng đi nghỉ mát. Dù đã lớn đến tuổi này nhưng cô vẫn chưa ra khỏi tỉnh lần nào, đây là lần đầu tiên cô đi du lịch xa như vậy.

Vui quá hóa buồn, vào ngày sau khi cả hai vừa đi du thuyền về, chị họ bị cảm, sức khỏe không ổn định nên chỉ có thể nằm ngủ trên giường, cô lại không dám đi ra ngoài chơi một mình, chỉ có thể ở trong khách sạn để chăm sóc cho chị họ.

Chạng vạng tối hôm đó, cô và chị họ ăn cơm ở trong phòng, chị họ khẩu vị không tốt nên chỉ ăn được mấy miệng, phần còn lại đều do cô ăn sạch, cô còn uống sạch cả hai ly nước, ngọt ngọt, có hơi giống với rượu nếp nhưng ngon hơn rượu nếp nhiều.

Thấy cô nhàm chán, chị họ bảo cô xuống lầu đi dạo một chút, trong khách sạn này còn có một vườn hoa.

Đi dạo một vòng, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ nên lập tức lên lầu, vào phòng trong cơn mơ màng, vừa vào cửa, cô đã bị một người đàn ông cao lớn với mùi rượu đầy người đè lên tường hôn, nụ hôn khiến đầu óc cô càng trở nên hỗn độn, cho đến khi một cơn đau tê rần ập tới, cô mới dần tỉnh táo lại một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.