Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 26




Tiêu lão phu nhân chẳng mong gặp được đứa cháu gái ruột mà bà ta chưa từng thấy. Lúc đầu biết mình có đứa cháu gái ruột phiêu bạt bên ngoài, Tiêu lão phu nhân cũng có chút thương xót.

Nhưng chút thương xót đó rất nhanh đã bay mất vì sự lo lắng cho Quân Nhi, cháu gái ruột xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến con bé. Quả nhiên, thái độ của trưởng tử và trưởng tức thay đổi rõ rệt, còn chẳng quan tâm gì đến tình cảm mười ba năm nay, ép Quân Nhi vào chỗ chết, còn bằng mặt không bằng lòng quậy tung mọi chuyện khiến cho mọi người biết và bàn tán xôn xao, cứ thế mà làm cho con bé mang tiếng xấu.

Thấy Quân Nhi chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt và xấu hổ khi gặp người khác, ruột gan Tiêu lão phu nhân như đứt thành từng khúc, có đôi khi không nhịn được mà nghĩ, nếu đứa cháu gái ruột này chưa từng xuất hiện thì tốt biết mấy. Bà ta biết suy nghĩ của mình rất vô lý, nhưng bà ta đang giận cá chém thớt lên đứa cháu gái ruột đó. Trưởng tử và trưởng tức có thể vì phu thê Chu thị mà giận cá chém thớt lên Quân Nhi, vì sao bà ấy không thể vì giận chúng nó mà trút sang người khác.

Sau đó, tin tức Như Ý chịu phạt truyền tới, cảm quan của Tiêu lão phu nhân càng trở nên tệ hơn. Chẳng lẽ muốn ép Quân Nhi đến mức chúng bạn xa lánh thì bọn họ mới vừa lòng sao?




Nhưng khi ở trước mặt A Ngư, Tiêu lão phu nhân vẫn mỉm cười hỏi han ân cần.

Bà ấy không tin trưởng tử và trưởng tức không còn một chút tình cảm nào với Quân Nhi, tình cảm nuôi dưỡng mười ba năm đâu có thể nói hết là hết, chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi.

Bây giờ, phu thê Chu thị đã đền tội, đứa nhỏ cũng đã tìm thấy, sự oán giận của bọn họ nên giảm đi hết rồi mới phải. Nếu bà ta không đối xử tốt với đứa cháu gái vừa tìm được này, trưởng tử và trưởng tức có thể sẽ không vui, rồi lại giận cá chém thớt lên Quân Nhi. Mặt khác, bà ta nghĩ, nếu Quân Nhi thân thiết với cháu gái ruột, trưởng tử và trưởng tức sẽ không vì cảm thụ của cháu gái ruột mà cố tình xa lánh Quân Nhi.

Lúc trước bà ta nghĩ sai, khi trưởng tử vừa mới đưa nàng về phủ mấy ngày trước, bà ta đã mắng đứa con này một trận, thật ra làm vậy chỉ khiến tình cảnh của Quân Nhi càng thêm khó khăn.

Tiêu lão phu nhân thở dài: "Con trở về là tốt rồi, mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi."



A Ngư nhìn thấy sự yêu thương trên khuôn mặt của Tiêu lão phu nhân, nhưng sâu trong đáy mắt bà ta vẫn lad sự dò xét và đề phòng, còn nhiều hơn kiếp trước.

Kiếp trước nguyên chủ trở về không có ảnh hưởng gì lớn đến Tiêu Nhã Quân. Cho dù vậy, Tiêu lão phu nhân vẫn rất đề phòng cháu gái ruột, bà ta nghi ngờ nhân phẩm của nguyên chủ, sợ nàng gây bất lợi cho Tiêu Nhã Quân.

Tiêu lão phu nhân luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng bắt bẻ nguyên chủ, cảm thấy lời nói và cử chỉ của nàng thô tục, không được dạy dỗ, ghét sự tầm thường, hạn hẹp của nàng. Sau khi nguyên chủ đi vào con đường cực đoan, bà ta càng chán ghét sự cay nghiệt độc ác của nàng, cảm thấy nàng đã làm mất hết mặt mũi Tiêu gia.

Nhưng ai đã làm cho nguyên chủ trở nên thô tục và hạn hẹp như vậy? Nếu nàng được lớn lên trong Hầu phủ, được cha mẹ yêu thương, dạy dỗ cẩn thận, nàng cũng có thể trở thành một tiểu thư khuê các lương thiện tốt đẹp.

Nguyên chủ đi vào con đường cực đoan đều là lỗi của nàng sao? Tiêu Nhã Quân vô tội, nhưng không thể phủ nhận nàng ấy đã hưởng trọn những điều đáng lẽ phải dành cho nguyên chủ, nói ác hơn, Tiêu Nhã Quân đã lớn lên trong máu và nước mắt của nguyên chủ. Trong mắt nguyên chủ, Tiêu Nhã Quân là người đã cướp hết mọi thứ của nàng, và còn là con gái của kẻ thù.

Hai người như vậy mà được sắp xếp ở chung dưới một mái nhà, bắt buộc phải sống hòa thuận với nhau, có mấy ai có thể bình tĩnh và vui vẻ được. Ngay cả những người lớn lên trong môi trường bình thường cũng có thể bị ép đến phát điên, nói gì đến nguyên chủ có tâm lý không khỏe mạnh.

A Ngư dường như bị câu nói đó gợi nhớ lại những ký ức bi thảm, hai mắt đẫm lệ: "Trên đời này sao có người xấu đến như vậy chứ, đã mấy lần con muốn chết rồi, như vậy con sẽ không bị đánh, bị phạt nữa, may là con không chết, nếu không sẽ không bao giờ gặp được cha mẹ, còn có người nữa.”

Chủ đề bỗng trở nên nặng nề, nằm ngoài dự đoán của Tiêu lão phu nhân, làm bà ta không biết nên nói gì tiếp.

A Ngư lau nước mắt nơi khóe mắt, che đi tia chế nhạo vừa lóe lên. Tiêu lão phu nhân muốn nghe nàng nói mình không khổ, tốt nhất nàng hãy tự mình nói cho mọi người biết rằng mình không khổ, sau đó bà ta mới có thể yên tâm thoải mái xát muối vào vết thương của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.