Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo

Chương 4




Editor: Melodysoyani

Chu Nhạc Nhạc nhiệt tình mà lôi kéo Mục Tử Di đi đến chỗ làm việc của cô, hiển nhiên Mục Tử Di vẫn có chút tâm thần không yên…

Trình Bạch bình tĩnh mà đi theo Cố Tuyển đi qua vài bộ phận, người lui tới đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, cô tỏ vẻ mình cảm thấy vô cùng “được cưng mà sợ.” 

Người bình thường hướng nội bình tĩnh lại đột nhiên đi theo sau tổng giám đốc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, ít nhiều gì cũng mang lại một chút choáng ngộp. Ánh mắt Trình Bạch hơi dịu dàng, làm người cảm giác thân thiết khác thường.

Về sau, phải tạo quan hệ tốt với bang đồng nghiệp này mới được, tuy rằng nguyên chủ không tản ra loại cảm giác cao quý từ trong xương cốt, nhưng vì cô không có quan hệ tốt với các đồng nghiệp cùng bộ phận mà sau này hơn phân nửa đồng nghiệp đều trợ giúp cho chuyện tình cảm của Cố Tuyển và Mục Tử Di, việc mượn sức lòng người và được lòng người thật sực rất quan trọng, xưa đến nay đây là luật từ cổ chí kim không thay đổi.

Vẻ mặt Cố Tuyển bình tĩnh đánh giá Trình Bạch hờ hững đi phía sau, cũng không để Trình Bạch thấy được vẻ mặt của anh.

“Cầm, sửa sang lại đi.” Vừa mới đi đến trước cửa văn phòng, Cố Tuyển đã đưa văn kiện trong tay cho Trình Bạch, nói xong lời này lập tức đến ngồi trên ghế làm việc, làm việc của mình, mặc kệ Trình Bạch, giống như là vứt cô ở cửa luôn vậy.

Trình Bạch có chút không rõ hành động này của anh có mục đích gì, ra oai phủ đầu sao? Nhưng cô vẫn tìm cái bàn ở cửa nghiêm túc bấm số trang sắp xếp lại. Chỉ mất khoảng hai phút, Trình Bạch đã nhanh chóng làm xong việc nhỏ này.

Cắn cắn môi dưới, Trình Bạch giơ tay gõ cửa ý bảo Cố Tuyển mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Cố Tuyển dời mắt từ văn kiện đến trên người Trình Bạch, đôi mắt trầm tĩnh không thấy rõ buồn vui.

Trình Bạch thong dong mà chống lại ánh mắt kia của Cố Tuyển, bình tĩnh mà nâng môi lên.

“Tiểu Bạch, có phải anh ta phát hiện ra gì rồi không?”

“Ký chủ, chân tướng vĩnh viễn đều chỉ có một.”

“Là cái gì?”

“Cô cảm thấy sao?”

“…”Trình Bạch không còn lời nào để nói, đây thật sự là hệ thống quân trong truyền thuyết à?! Đều không thể hòa hợp ở chung.

Cố Tuyển dùng khớp xương ngón tay gõ từng cái một lên mặt bàn, giống như đập liên tiếp vào lòng người. Anh chỉ tùy ý nhận văn kiện Trình Bạch đã sửa lại rồi quăng ở một bên, mà hành động này làm Trình Bạch biết anh có chuyện muốn nói. 

Hai người giằng co trong chốc lát, Cố Tuyển mới chậm rãi mở miệng: “Cô tới Cố thị một năm rồi đúng không.” Giọng nói anh bình thản, tuy rằng là đang dò hỏi Trình Bạch, nhưng lại nói ra như lời tự thuật.

Trình Bạch nghe anh nói, trong lòng đã đoán được anh muốn nói cái gì, gật đầu thừa nhận.

“Ồ?” Cố Tuyển nhướng mày: “Tôi muốn biết, đại tiểu thư nhà họ Trình như cô đến Cố thị có mục đích gì. Lấy tài năng và gia thế của cô hình như là không cần phải đến đây đi?” Hơn nữa lại còn có thể giấu mình một năm, phải quản lý lại bộ phận nhân sự một chút mới được.

Cố Tuyển híp híp mắt, khi nói lời này ánh mắt do dự qua lại trên người Trình Bạch, không tính toán buông tha một chút biến hóa trên mặt cô.

Trình Bạch lười nhác mỉm cười, không tỏ ra dáng vẻ cao lãnh (cao ngạo + lạnh lùng) nữa: “Anh muốn biết?”

Cố Tuyển từng nghĩ tới phản ứng và vẻ mặt của Trình Bạch sau khi mình nói ra những lời này, nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này.

“Đinh, độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ tăng 10%. Trước mắt là 42% cố lên cố lên lại cố lên!”

Trình Bạch không nghĩ tới  dáng vẻ này cũng có thể đủ xoát độ hảo cảm, quả nhiên vẫn nên  dùng Get√ để đảm bảo tính chất kiên định không dời của tiểu thuyết.

Cố Tuyển cong cong môi, làm thủ thế “mời”, khóe miệng chứa nụ cười hứng thú: “Mời, xin chăm chú lắng nghe.”

Trình Bạch tự nhiên mà đi qua ngồi xuống ghế dựa trước bàn làm việc của Cố Tuyển: “Tôi  thừa nhận tôi có mục đích, nhưng tôi có thể bảo đảm tôi sẽ không làm hại đến Cố thị.”

Nghe xong lời này, Cố Tuyển chỉ  thoáng trầm ngâm: “Tôi có lý do gì để tin tưởng cô chứ, hửm?” Vừa  nói, anh vừa lấn người tiến lên, hơi thở ấm áp phun trên cổ trắng nõn của Trình Bạch.

Giống như vẫn chưa thấy được loại cảm giác ái muội giữa hai người, vẻ mặt Trình Bạch bất động, hơi nâng môi lên: “Chỉ bằng tôi không bất tài được không?”

Cố Tuyển nhìn thật sâu vào mắt Trình Bạch, đôi mắt trong suốt của cô chỉ có một mình anh, làm Cố Tuyển dừng lại hành động giật ra.

Đúng lúc này, một bóng dáng đi đến. Vì cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc không cẩn thận giẫm phải miếng thẻ trên đất trống nên chân hơi  lảo đảo: “A Tuyển… Cậu…Các người?!”

Nghe thấy tiếng nói kinh ngạc của Giản Du Minh cùng với việc hình ảnh mơ màng này bị người khác bắt gặp làm ấn đường Cố Tuyển trầm xuống, bình thản ung dung mà thuận thế dựa vào ghế làm việc, ánh mắt nhìn Giản Du Minh mang theo chút phẫn nộ.

“Du Minh?” Trình Bạch nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu nhìn thấy người tới, không khống chế được mà chào hỏi.

Đúng rồi, trong nguyên tác Giản Du Minh và nhà cô là thế gia (nhà làm quan), quan hệ giữa hai người rất thân. Có thể vào Cố thị trừ thực lực ra còn phải nhờ vào  sự trợ giúp và quan tâm của anh.

Giản Du Minh đang tò mò người có thể đến gần tên Cố Tuyển kia là ai, không nghĩ tới lại là cô nàng này. Ánh mắt tự nhiên hơi sáng, vẻ mặt hiếm gặp, được che dấu dưới mắt kính, ánh mắt không có ý tốt nhìn qua hai người Trình Bạch và Cố Tuyển, mang theo hơi thở bà tám không che dấu được ý vị sâu xa nói: “Oa ồ ~”

Vì hết sức kinh ngạc mà miệng anh đã biến thành chữ O.

“Đinh, khởi động chi nhánh —— tác hợp nữ chủ Mục Tử Di và nam phụ giả Giản Du Minh thành một đôi. Ký chủ tiếp nhận hay từ chối.”

Còn có nhiệm vụ chi nhánh? Trình Bạch không suy xét mà lựa chọn “Tiếp”. Nếu hai người bọn họ thành một đôi, còn phải sợ không công lược được nam chủ sao?

“Nhiệm vụ chi nhánh mở ra, hạn là ba tháng. Khen thưởng khi hoàn thành: Tích phân 300 điểm + một vật phẩm dây thừng Nguyệt Lão( sử dụng: Gia tăng không điều kiện độ hảo cảm công lược nam chủ lên 10%, chỉ có thể dùng một lần)”

Trình Bạch nổi vạch đen, nguyên chủ lại có thể chơi thân với người nhiều chuyện như thế: “Đừng dùng loại giọng điệu không có ý tốt này nói chuyện với em, còn có, phiền anh thu lại ánh mắt đáng khinh của mình cho em.”

Giản Du Minh mếu máo, quay đầu hừ một tiếng. Nhưng vẫn thu lại theo lời Trình Bạch.

Trong lòng Cố Tuyển có chút bực bội kỳ lạ, anh không phải thực thích hai người bọn họ thân thiết trước mặt mình như thế, chuyện này làm cho anh cảm thấy thực không thoải mái.

“Giản Du Minh, sao cậu lại tới đây? Đi vào sao lại không gõ cửa hả?” Cố Tuyển không hề nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, không hề có ý thức được trong giọng nói của anh có hơi chua chát.

Giản Du Minh không sao cả mà nhún vai, chỉ chỉ  cửa ở phía sau: “Cửa lớn rộng mở, cậu bảo mình phải gõ cái gì đây? Hơn nữa… Ai biết hai người các người……”

Lời còn chưa nói xong, Cố Tuyển và Trình Bạch tâm linh tương thông mà cùng trừng mắt nhìn Giản Du Minh, chuyện này làm cho lời vốn định nói của anh bị mắc kẹt trong cổ họng.

“Được rồi, Trình Bạch cô về trước đi.” Cố Tuyển không muốn Giản Du Minh tiếp xúc nhiều với cô, đây là ý tưởng trong lòng anh, mà giờ phút này, anh đang làm theo ý định lúc đầu.

Trình Bạch bị điểm danh nghe tiếng gật đầu xoay người lập tức phải rời đi, trong chớp mắt xoay người kia, Trình Bạch hiếm khi mà chớp chớp mắt với Giản Du Minh, rất là nghịch ngợm.

Giản Du Minh rất quen thuộc mà làm mặt quỷ với cô.

Mà động tác  này tự nhiên loạt vào trong mắt Cố Tuyển. Anh không nghĩ tới cô lại có thể lộ ra một mặt nữ tính đáng yêu như vậy, nhưng nghĩ đến đối tượng không phải mình mà là Giản Du Minh, hành động hai người thân thiết tự nhiên như thế, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực và không vui không thể nói nên lời.

Ánh mắt nhìn Giản Du Minh cũng không quá thiện ý.

Ánh mắt Giản Du Minh nhìn theo Trình Bạch đi xa mới thu trở về, đã chống lại khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi của Cố Tuyển.

“Người cũng đi rồi, cậu còn nhìn gì nữa?” Trong lòng Cố Tuyển không thoải mái mà mở miệng nói móc Giản Du Minh.

Này… Không phải anh hoa mắt chứ? Khi nào thì tính tình Cố Tuyển trở nên trẻ con như vậy, giống như… Ừm giống như là đứa nhỏ không có được kẹo đường thì tức giận đến đỏ mắt vậy.

Giản Du Minh cười ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ như tiểu tức phụ của Cố Tuyển, tháo mắt kính xuống dùng tay xoa xoa sau đó lại mang lên nhìn chằm chằm Cố Tuyển trong chốc lát. Một lát sau mới đưa ra kết luận: “Đồng chí Cố Tuyển, cậu đang ghen tỵ à?”

Không đợi Cố Tuyển hé răng, nói tiếp: “Đồng chí Cố Tuyển cậu đang ghen tỵ, đã hoàn tất giám định thưa trưởng quan!” Nói xong Giản Du Minh còn đứng ngay ngắn, cà lơ phất phơ chào theo nghi thức quân đội.

Cố Tuyển bất đắc dĩ mà ngó mắt nhìn Giản Du Minh tự biên tự diễn, vẫn chưa lên tiếng phủ định cái gì, liếc xéo Giản Du Minh nói: “Tìm mình có chuyện gì?”

Giản Du Minh đẩy đẩy gọng kính màu vàng: “Chỉ là không cẩn thận nghe được tổng giám đốc của chúng ta dẫn theo một cô gái đến văn phòng, có chút tò mò nên đặc biệt đến xem.”

Lúc ấy khứu giác nhanh nhạy của anh nói cho anh biết trong không khí có hương vị khác với ngày xưa, tràn đầy JQ, cho nên anh lập tức, lập tức, “ngựa không dừng vó” mà tới rồi. Quả nhiên không có làm anh thất vọng.

Phải biết rằng cô bé kia… Trong lòng Giản Du Minh không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt dưới cặp kính kia lần đầu tiên thu lại vẻ lười nhác,  bất cần đời.

“Cậu quá rảnh rỗi à—— có phải muốn có thêm nhiều…”

Giản Du Minh biết Cố Tuyển nhiều năm, vừa nghe thấy anh kéo dài giọng điệu chỉ biết không nên ngây ngốc ở đây lâu, lập tức xoay người muốn chuồn mất.

“Từ từ, mình có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Cố Tuyển nâng cằm nhìn Giản Du Minh.

Giản Du Minh không sao cả nhún vai như cũ, thanh thản mà ngồi xuống chờ Cố Tuyển hỏi chuyện.

“Tán gẫu chuyện của cô ấy với mình đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.