Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo

Chương 2




Editor: Melodysoyani

“Em tên là Mục Tử Di, còn chị?”

“Trình Bạch.”

“Ồ, vậy em có thể gọi chị là Tiểu Bạch không?”

“……”

“Đúng rồi, người vừa rồi ở thang máy là ai vậy? Thật quen mắt.”

“Tổng giám đốc.”

“Ồ thì ra là tổng giám đốc à… “Mục Tử Di gật gật đầu, ngay sau đó trợn to mắt kinh ngạc nói: “Á!!! Mình vừa mới… Mình vừa mới…” Mục Tử Di lập tức nói năng lộn xộn lên, nếu cô nhớ không lầm nói, cô vừa mới… lại có thể bêu xấu trước mặt Boss!

Hơn nữa hình như lúc phỏng vấn mình cũng bêu xấu trước mặt anh … Vì sao lần nào cũng để anh thấy dáng vẻ thê thảm của mình.

Nụ cười tươi như hoa của Mục Tử Di lập tức héo. Nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, hình như là ở trong lòng cổ vũ mình không có việc gì, lại khôi phục tươi cười.

Dọ đường đi Mục Tử Di đều nói năng lảm nhảm đi theo Trình Bạch làm cô xấu mặt, tuy rằng cô cũng chưa từng trả lời lại cô ấy (MTD), nhưng Mục Tử Di lại càng nói càng hăng, càng thêm ồn ào.

Nghiêng đầu lặng lẽ nhìn gương mặt không cảm xúc của Trình Bạch, giữa chân mày tinh xảo không hề có vẻ không kiên nhẫn  mà thực nhẫn nại nghe mình nói chuyện, lập tức quét sạch cảm giác chán ghét  vừa rồi đối với Trình Bạch  ở trong thang máy. Trong lòng càng cảm thấy cô là một người có thể ở chung, một đồng nghiệp tốt ngoài lạnh trong nóng.

Nếu lúc này Trình Bạch biết ý tưởng trong lòng Mục Tử Di, nhất định chỉ có thể “Cười cười không nói lời nào”.

Đồng nghiệp trên đường nhìn thấy một Mục Tử Di cả người trên dưới đều tràn ngập sức sống tuổi trẻ như thế đều nhịn không được mà dừng lại dò hỏi vài câu. Trừ chuyện  tranh chấp vừa rồi ở trong thang máy ra thì những điều này làm cho Mục Tử Di, đặc biệt chờ mong về ngày đầu tiên làm thực tập này, bởi vì ở đây có rất nhiều động nghiệp tốt.

Thật vất vả đi tới bộ phận thiết kế, Mục Tử Di thu lại nụ cười ngọt ngào tự tin, thấy Trình Bạch cũng đi vào cửa, lập tức đề cao đê-xi-ben rất nhiều: “Tiểu Bạch!! Chúng ta đều làm chung một bộ phận, thật tốt!”

Tiểu Bạch……

Nghe thấy tiếng Tiểu Bạch của Mục Tử Di, thành công làm khóe miệng Trình Bạch hơi hơi mím lại ( vốn là muốn co rút khóe miệng, nhưng Trình Bạch nghĩ  mình phải giả cao quý lãnh diễm, làm sao có thể tự làm mất mặt? Hừ, Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch!) không trả lời cô ấy. Thấy vậy, Mục Tử Di bĩu môi,  cuối cùng đóng  miệng lại.

“Ký chủ triệu hồi Tiểu Bạch có chuyện gì?”

Nếu có thể xem nhẹ giọng điệu tràn ngập ý cười của hệ thống, nói không chừng Trình Bạch thật  sự sẽ cảm thấy Tiểu Bạch vô tình xuất hiện.

“Xin chào chị Trình.”

“Hôm này chị Trình đến sớm vậy.”

……

Mục Tử Di nghi hoặc mà nhìn mọi người nhiệt  tình chào Trình Bạch, mà mình đứng một bên lại không ai hỏi thăm. Trong lòng không khỏi có chút uất ức.

“Em gái xinh đẹp này là ai vậy?” Mọi người thấy Trình Bạch lập tức chuyển mắt qua người ở bên cạnh cô, ánh mắt của các cô cũng rất chăm chú nhìn Mục Tử Di.

Nghe thấy rốt cuộc có người chú ý tới mình, ánh mắt Mục Tử Di sáng lên, lúc vội vàng muốn mở miệng trả lời, một giọng nói trung khí lướt qua đám người vang lên: “Mục Tử Di, văn kiện  mà cô cầm đâu rồi?”  Quản lý gần 35 tuổi đẩy gọng kính màu đỏ đi đến trước mặt cô, cũng làm cho đám người lập tức tản ra.

“Dạ đây.” Mục Tử Di rất sợ nữ quản lý không giận mà uy này, giống như là nhìn thấy cô gáo cũ thời đại học. Lập tức giống một học sinh ngoan ngoãn thật cẩn thận mà lại khẩn trương mà giao văn kiện trong tay cho Hứa Thu.

Một xấp văn kiện vốn ngay ngắn lại có trình tự lại vì cô vừa mới bước ra thang máy, mà toàn rối loạn.

Trình Bạch lóe lóe mắt, dựa theo cốt truyện tới xem, về sau  lúc cô đi theo thư ký của tống giám đốc đưa văn kiện cho tổng giám đốc, bởi vì  Cố Tuyển chăm chỉ làm việc mà bị quyến rũ, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, kêu cô cô cũng không phản ứng. Cuối cùng bị  thư ký bên cạnh đẩy mới hậu tri hậu giác phát hiện chuyện 囧 của mình, mặt đỏ mà gục đầu xuống.

Khiến cho tổng giám đốc của chúng ta thấy cô thật đáng yêu, ma xui quỷ khiến mà đi xoa xoa đỉnh đầu của cô, cũng là vì chuyện này, làm thái độ giữa người trở nên ái muội, cũng làm cô lắc mình biến thành thư ký của tổng giám đốc.

Trong nguyên tác  vì Mục Tử Di nhiệt tình hào phóng nên làm đồng nghiệp trong văn phòng rất thích cô, mà bởi vì cô tuổi trẻ cùng hoạt bát lại làm cho quản lý Hứa Thu ghen ghét, hơn nữa cô không có bối cảnh lúc làm việc lại có chút mơ hồ nên Hứa Thu luôn nhắm vào đó để ăn hiếp cô.

Mà bởi vì Trình Bạch có bối cảnh thân thế và thực lực,cho nên Hứa Thu mới kiêng kị không dám nhằm vào cô, cũng tương đối tôn trọng cô.

Nói thật, nếu lúc trung học Trình Bạch có thể dũng cảm theo đuổi Cố Tuyển, nói không chừng có thể thành. Sai càng sai là ở cô quá yêu, yêu đến hèn mọn lại điên cuồng.

Giữa nguyên tác, cô sử dụng chiêu quen thuộc của nữ phụ, tìm người làm bẩn Mục Tử Di. Cuối cùng Cố Tuyển anh hùng cứu mỹ nhân, biến thành là cô bị người làm bẩn.

Sự tình phát triển đến như vậy, tác giả vẫn ngại không đủ, lại viết trên hôn lễ của bọn họ, Trình Bạch vọt đi vào muốn cùng đến chỗ chết với nữ chủ, cuối cùng bị nam chủ ngăn lại cũng nhục nhã một trận, sau đó bị đưa vào cục cảnh sát.

Tuy rằng vì bối cảnh của nhà cô mà cứu ra được, nhưng cô lựa chọn tự sát.

Kết cục, tự nhiên là Mục Tử Di và Cố Tuyển hạnh phúc mà sinh sống cùng nhau.

Nghĩ cốt truyện như thế, Trình Bạch thật sự không thể nhấc lên hảo cảm với Mục Tử Di, luôn là Tiểu Bạch lại còn giả vờ vô tội. Không biết có phải nhân vật được nặn ra dưới ngòi bút của tác giả có mẫu thuẫn gì hay không, rất nhiều đối thoại  đều là nữ chủ đều dùng vẻ mặt vô tội mà dẫm đến nữ phụ đau chân, mới có thể làm nữ phụ càng thêm điên cuồng.

Trình Bạch lạnh nhật gật đầu với Hứa Thu:“Cô  ấy là mới tới?” Trình Bạch biết rõ cố hỏi nâng cằm với Mục Tử Di.

“Ừm, ngày hôm qua cô ấy nhận được lời mời. Tên là Mục Tử Di, là nhà thiết kế thực tập, công ti định dẫn đến cho cô.” Nói xong, Hứa Thu nhíu mày mà lật xem  văn kiện trong tay, lập tức dừng nói chuyện.

Mà Mục Tử Di tự nhiên nhận thấy được Hứa Thu không thích hợp, thật cẩn thận mà nhìn vẻ mặt không tốt lắm của Hứa Thu, trong lòng biết  mình khẳng định đã làm sai chuyện gì đó.

“Cô cầm cái gì vậy?Bảo cô đi lấy văn kiện mà cô lấy cái gì vậy?” Hứa thu lập tức nhét văn kiện trong tay vào trong ngực Mục Tử Di, hùng hổ doạ người lên.

Vốn dĩ đã không thoải mái  vì công ty co một cô gái trẻ tuổi như thế đến chỗ mình, không nghĩ tới năng lực làm việc lại còn có thể kém như thế.

Nghe thấy khí thể hùng hổ dọa người của Hứa Thu,  người trong văn phòng đều biết Hứa Thu tìm được nơi trút giận rồi. Ba người sôi nổi có chút xem kịch vui mà vươn cổ ra đứng nhìn.

“Em…” Mục Tử Di bị tình thế  này làm cho thực  uất ức và chân tay luống cuống, muốn giải thích chút gì  đó nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Hốc mắt lập tức có nước mắt đảo quanh, đôi mắt hồng hồng làm lòng người sinh ra cảm giác không đành lòng.

Mà Hứa Thu vừa thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng càng  giận hơn:“Không phải bảo cô đi lấy văn kiện à? Sao lại biến thành như vậy?! Còn khóc! Khóc cho ai xem? Tất cả trình tự văn kiện đều lộn xộn, chờ tổng giám đốc xem, cô bảo chúng tôi phải làm sao đây? Hửm? Cô nói đi!”

Gần như là vì lời nói chân thật của Hứa Thu, lúc này thư ký của Cố Tuyển cũng đi tới gõ cửa: “Chị Hứa, tổng giám đốc bảo tôi đến lấy phần văn kiện mà anh ấy muốn.”

Trong khoảng thời gian ngắn, trong văn phòng lập tức yên tĩnh kỳ lạ.

Cao San San kỳ lạ nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Mục Tử Di cúi đầu ôm văn kiện, mắt hơi hơi sáng ngời.

“Trong tay cô là phần văn kiện kia phải không? Cô và tôi cùng đưa phần văn kiện này lên đi.” Nói xong không nhiều lời với Mục Tử Di lập tức lưu loát mà xoay người đi ra cửa rồi.

“Ai… Em.” Mục Tử Di gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Cũng đúng, chỉ là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên  làm việc  đã làm hỏng, hơn nữa còn bị quản lý dạy dỗ, không khóc cũng lạ.

Sáng sớm tổng giám đốc kêu mình lấy hồ sơ nhân viên, nhìn dáng vẻ  là tìm một nhân viên nữ của công ty. Chỉ là thật lâu anh cũng chưa tìm được người anh muốn tìm, vẻ mặt cả người đêu âm u.

Cô mới không nghĩ sáng sớm đã đi tìm xúi quẩy, trở thành nơi trút giận của tổng giám đốc. Hơn nữa ngày hôm qua cô gái này tới nhận lời mời, khi đó thái độ của tổng giảm đốc với cô có chút khác biệt. Bởi vì cô là thực tập sinh, cho nên còn chưa được nhập hồ sơ vào công ty, người tổng giám đốc muốn tìm không phải là cô chứ……

Càng nghĩ càng có đạo lý, Cao San San lập tức không nói hai lời lập tức phải kéo Mục Tử Di đi lên đưa văn kiện, cho tổng giám đốc một surprise.

“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không theo đi?” Cao San San bất đắc dĩ mà nhìn Mục Tử Di ngây ngốc đứng khóc, đến mức này sao, không phải có thể tự mình đưa văn kiện cho tổng giám đốc nên kích động đến khóc chứ?

Thật không biết tổng giám đốc nghĩ như thế nào, lại có thể thích loại này. Cô nhìn thấy Trình Bạch đứng cạnh cô ấy  rất không tồi. Có gia thế có khí chất có thực lực cũng có, tới công ty cũng một năm đi? Làm sao tổng giám đốc lại không nhìn người ta chứ. Chẳng lẽ là bởi vì cô quá lãnh ngạo (lạnh lùng +cao ngạo)?

Cao San San rất có hứng thú mà phân tích người tổng giám đốc đại nhân chọn làm bạn trăm năm sẽ là hoa lạc nhà ai.

Trình Bạch thấy  vẻ mặt biến hóa của Cao San San lập tức biết cô suy nghĩ cái gì, không biết có phải vì buổi sáng kia mình vừa ra nổi lên hiệu ứng bươm bướm, làm thái độ vốn yêu thích Cao San San của Mục Tử Di thay đổi.

Phải biết rằng, trong nguyên tác Cao San San là một người trợ công lớn. Ra không ít khí lực tác hợp bọn họ thành một đôi.

“Tiểu Bạch… Làm sao bây giờ?” Mục Tử Di cảm thấy chung quanh đều thật xa lạ, đặc biệt là quản lý thật là khủng khiếp kia, chỉ có Tiểu Bạch thân thiết với mình nhất, thấp giọng hỏi.

“Văn kiện chỉ có chút rối loạn.” Trình Bạch quét mắt nhìn xấp văn kiện, cũng chỉ hai mươi trang: “Từ đây tới văn phòng tổng giám đốc có một khoản thời gian ngắn, cô theo số trang in ở dưới mà sửa lại là được rồi còn gì?”

Trình Bạch thật sự là không muốn châm chọc, thế giới ngôn tình nhỏ bé này thật sự có một Tiểu Bạch như thế sao? Văn kiện chỉ rối loạn, sửa sang lại không phải tốt rồi sao. Đứng khóc ở đây có ích lợi gì.

Chẳng qua không như vậy, làm sao có thể xông ra nữ chủ mơ hồ và Tiểu Bạch, làm sao có thể làm tổng giám đốc đại nhân càng xem trọng cô?

Trình Bạch vừa dứt lời, mà Mục Tử Di cũng chưa lên tiếng. Làm sao vậy?

~ Hết chương 2~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.