Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 19




VỀ ĐẾN NHÀ"Con về rồi đây"Minh Hân đang cố che đi vết thương khi đi ngang phòng khách.Tất nhiên là mẹ cô đã để ý hành động này.

"CỐ MINH HÂN,quay lại đây cho mẹ xem!"Mẹ cô túm áo cô và quay người cô lại,gạt tay cô ra để xem.

"Trời ơi,con bị thương rồi!"Mẹ cô hoảng hốt,cha cô lập tức chạy như bay cùng Linh Xuân Hà ra xem.Vết thương không quá nặng,chỉ là một vết xước ở tay.Nhưng đối với 1 người con gái thì là vấn đề lớn đấy.Mẹ cô thì lật tay cô xem rất kĩ,cha cô thì cũng căng thẳng không kém.Xuân Hà thì đang hoảng cả lên,còn anh trai cô lại đang khá bình tĩnh

"Mày đánh nhau đấy à?"Hà Minh nhướng mày hỏi.

"Thôi nào Hà Minh,không ai cũng như con..."Mẹ cô sốt sắng nói,đứa con gái mình cưng như hoa lại bị như vậy,sao lại không đau lòng?

"Uhm!"Cô trả lời.

Ba người kia:"....."

"Với ai?"Hà Minh cười khinh bỉ nhìn

"Vệ sĩ"

Cả bốn người:"...."

"Khoảng mười tên"Cô suy nghĩ một chút.

"Như Băng không giúp con à?"Cha cô nhướng mày hỏi.

"V..vâng,chị ấy bị thương còn nặng hơn con nữa!"Không thể để cha mẹ có ác cảm với học tỷ được.

"Uhm.Khi nào mẹ sẽ qua thăm con bé,thuận tiện gặp mặt thông gia luôn."Mẹ cô gật đầu nói,cha cô cũng không có ý kiến gì

"Vâng..Hả..th...thông...thông gia."Cô mặt nóng lên

"Chứ sao nữa.Không sao đâu Hân Hân,nữ với nữ cũng bình thường mà."Xuân Hà vỗ vai cô khích lệ

"Nói mới nhớ,ai đánh với mày vậy"Hà Minh thắc mắc hỏi.

Mặt cô lạnh đi,răng nghiến lại:"Là Lâm Minh Hạo"

Không khí bỗng trở nên nặng nề,cha cô đập tay vào cửa:"Hay,hay cho một Lâm thiếu gia,vậy mà dám đụng vào con gái ta."Cha cô tuy là một nhân viên làm công ăn lương bình thường,nhưng đã có thời gian ông làm trợ lý cho các tập đoàn danh giá.Ngay cả tập đoàn X(của Như Băng)cũng đang bàn bạc và cố kéo ông về làm cho mình.Tuy không có chức vụ gì đặc biệt nhưng ở thế giới ngầm ông là một người rất có tiếng nói.Tất cả xung đột xảy ra trong thành phố phải đảm bảo không được đụng vào gia đình ông.

"Con yên tâm,ta sẽ không để yên cho cha con nhà hắn."Cha cô tức giận đi đến điện thoại

"Alo,cậu phải không Hắc?"Cha cô nói với giọng âm trầm

"À,ông CỐ.Đã lâu không gặp ạ!Ông muốn nhờ con việc gì à?Lâu rồi chúng ta không đi nhậu,hay hôm nay làm một bữa đi?"Hắc,người được ông cứu trong một trận đánh nhau ở đầu đường xó chợ.Ông đã cho cậu ta theo học và 1 năm sau cậu ta đã tự thành lập 1 băng nhóm đánh thuê được nhiều người kính nể.Cậu với nguyên chủ Minh Hân là có mối quan hệ khá tốt, hơn nữa cậu cũng khá lễ độ,nho nhã.Vì vậy,mẹ Minh Hân nhiều khi hay đem Hà Minh và Hắc ra so sánh,nên cả hai không ưa nhau lắm.Trong cốt truyện chính,anh ta cũng là người ngăn cản các sát thủ ám sát nữ chính nhiều lần.

"À!Lâu rồi không gặp!Chuyện ăn nhậu tính sau nhé.Tôi cần cậu giúp tôi một việc."Sắc mặc ông đã hòa hoãng lại.

"Vâng,ông cần con giúp gì ạ?"Anh lễ phép hỏi?

"Minh Hân bị Lâm thiếu gia uy hiếp?"

"À,hình như cũng có 1 yêu cầu nhắm về Lâm thiếu gia,hình như là từ Như Băng tiểu thư."

"Tôi hiểu rồi,nhờ cậu giúp nhá"

"Đã rõ ạ"

HÔM SAU

Cô xem tin tức thì thấy công ty của nhà họ Lâm đã bị phá sản,Lâm công tử bị bắt do chứng cứ về gϊếŧ người,hãʍ ɦϊếp.Cô đang thắc mắc là ai làm.Có thể là ai nhỉ?Chả lẽ là cha cô,nghe khó tin thật.

"Là cha làm à"Cô thắc mắc hỏi

"Đừng xem thường cha con chứ,ông ấy lợi hại lắm đó!"Mẹ cô tự hào nói

"Wow"Cô cũng thán phục.

"Nên đi học rồi"cô xách cặp lên nói

Đến trường,cô thấy một người khá quen thuộc đang đứng đợi mình

Đôi lời cùng tác giả:

Nay hơi ngắn,nhưng tui nghỉ tết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.