[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Chương 27: Đệ nhất tài nữ tướng Phủ (9)




Edit : Ngọc


----


Trước đây cũng như vậy, chỉ cần Hoàng hậu mở miệng, phần lớn đồ trong tay Hoàng Phủ Vân Tranh đều thuộc về Tam hoàng tử, người ngoài cũng chỉ nói bọn họ huynh đệ tình thâm, hoặc là qua loa vài tiếng.


Thần Cơ Doanh chính là thuộc hạ của Vu thống lĩnh, cũng là thực quyền duy nhất còn sót lại trong tay Hoàng Phủ Vân Tranh.


Hoàng Phủ Vân Tranh nghiêng mặt, ánh nến chập chờn chiếu trên người hắn cả người tỏa ra sự lạnh lẽo, hắn nắm thật chặt đồng tiền trong tay.


Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà lần này, cũng là lần đầu tiên, đôi mắt của hắn hạ xuống, tràn đầy lạnh lẽo, "Chuyện này ta không có quyền quyết định, các người nên đến hỏi ý phụ hoàng"


"Con nói với bệ hạ không phải là được sao, bệ hạ luôn thương yêu con, chỉ cần con mở miệng, người chắc chắn sẽ không từ chối." Hoàng hậu tỏ vẻ đương nhiên, "Huống chi, Thần Cơ Doanh vốn là của đệ đệ con, con hiện tại chỉ là trả lại cho nó mà thôi."


Nghe vậy, nụ cười bên môi của Hoàng Phủ Vân Tranh càng lạnh hơn, Thần Cơ Doanh đúng là của Tam hoàng tử, có điều trước đây Thần Cơ Doanh chỉ là một nơi trang trí cho nên Tam hoàng tử dùng Thần Cơ Doanh đổi lấy Nhiệt Kiêu kỵ binh trong tay hắn.


Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã vẽ xong bản chế tác súng, hoàng thượng giao cho Thần Cơ Doanh xử lý, ai cũng biết Thần Cơ Doanh hiện tại rất khủng bố.


"Tôi nói rồi, các người muốn Thần Cơ Doanh, tự mình đi tìm phụ hoàng." Đôi mắt Hoàng Phủ Vân Tranh sâu thẳm, giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không nghe ra hắn đang nghĩ gì.


Sau khi nói xong, cũng không chờ hai người kia trả lời, trực tiếp xoay người rời đi.


Hoàng Phủ Vân Tranh luôn đổi với bà ta nói gì nghe thế sao bây giờ lại biến thành như vậy rồi?


Hoàng hậu nghe xong trực tiếp đập nát chén trà trong tay, "Cái đồ nghiệt tử! Bản thân đã bị phế bỏ còn không biết tự lo cho mình, nó còn thật sự cho rằng mình còn có thể ngồi lên vị trí kia hay sao?!"


Tam hoàng tử rót một chén trà cho Hoàng hậu, hơi híp mắt nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phủ Vân Tranh, "Mẫu hậu, chúng ta nghĩ cách khác đi."


Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, "Mấy năm qua, vị trí thái tử đã khiến nó động tâm, nếu không có Trần gia chúng ta, nó cho rằng nó có thể an ổn ngồi ở vị trí đó sao? Tam nhi, con đi tìm cậu của con, bảo hắn sắp xếp đi."


Tam hoàng tử khẽ vuốt cằm, không quan tâm nhiều đến Hoàng Phủ Vân Tranh, bây giờ trong đầu hắn ta đều nghĩ đến chuyện Diệp gia.


**


Phủ tể tướng, Diệp phu nhân đang ngắm mấy bức chân dung.


Bà không chỉ phải tìm cho con trai một thê tử tốt, còn phải tìm một phu quân hoàn hảo cho con gái cưng nhi của mình.


Diệp Thiều Hoa và Diệp Hoài Cẩn tạm thời không để ý đến bà.


"Thiều Hoa, người kia sao con lại quen biết được vậy." Diệp tể tướng nhìn đứa con gái trổ mã vô cùng xinh đẹp, liên tục than thở không ngừng, "Ngay cả ta cũng không biết. Lần này may là có con, Tướng phủ mới được cứu."


"Đi theo sư phụ mấy năm, con học được một chút." Diệp Thiều Hoa nhấp một ngụm trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, "Cha, lần này cha nhìn rõ bộ mặt thật của Tam hoàng tử rồi chứ?"


Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Hoài Cẩn cùng Diệp tể tướng đều biến mất trong nháy mắt.


Diệp Hoài Cẩn ở Hộ bộ là thủ hạ của Tam hoàng tử, nói cách khác, Tướng phủ cũng là một phần thế lực của Tam hoàng tử.


Diệp Hoài Cẩn bị bắt vào đại lao, chỉ cần Tam hoàng tử nói một câu thì có thể giúp Diệp Hoài Cẩn thoát khỏi cảnh khốn khổ.


Nhưng thật sự không ngờ đến, Tam hoàng tử thậm chí ngay cả gặp cũng không muốn gặp Diệp tể tướng.


Quả nhiên dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thật sự rất khó.


"Trong triều ngoại trừ Tam hoàng tử, chúng ta còn có thể đứng về phía ai?" Diệp tể tướng hơi nhíu mày.


"Có một người." Diệp Thiều Hoa ngồi xuống.


"Ai?"


Diệp Thiều Hoa tự rót một chén trà cho mình, nghe Diệp Tể tướng hỏi, ung dung thong thả nói: "Thái tử."


Diệp tể tướng trầm ngâm một chút, "Không được."


Người đương triều ai cũng biết, thái tử điện hạ thân thể suy yếu, đặc biệt ngài chỉ là một tên thất phu, hữu dũng vô mưu*, ngay cả thượng triều cũng không muốn đi, so với Tam hoàng tử xuất sắc mà nói thì cũng quá ảm đạm.


*Không có dũng khí và mưu trí.


Huống chi, Tam Hoàng tử còn được phủ Quốc cữu chống lưng, Thái tử sớm đã bị bọn họ bỏ rơi.


Diệp Thiều Hoa nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, nhưng ý cười trên khóe miệng chưa biến mất, đôi mắt sáng lên, tỏa sáng bốn phía "Cha, nếu hắn thật sự hữu dũng vô mưu như cha nói, cha cảm thấy một người như vậy có thể bảo vệ được vị trí thái tử cho đến bây giờ sao?"


Diệp phu nhân ở một bên xem tranh chân dung, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, dừng hành động trong tay lại.


Từ trước đến giờ bà vẫn biết con gái mình xinh đẹp, khí chất cao quý, tướng mạo mỹ lệ, mắt phượng, có thể dễ dàng in sâu vào lòng người khác.


Bà và những người khác ở Diệp gia đều nghĩ giống nhau, luôn cảm thấy người có thể sánh vai với con gái mình phải là người vô cùng xuất sắc.


"Xét về tướng mạo, toàn bộ kinh thành cũng chỉ có thái tử xứng đôi với con, nhưng hắn là một tên mãng phu*. Còn về phần tài hoa, vẫn là Tam hoàng tử tốt hơn, hắn lên năm tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi giúp đỡ Bệ hạ phân ưu, trí tuệ siêu phàm, đáng tiếc là một hoàng tử. Phương Thác cũng tốt..."


*Thô lỗ, thô suất. ◎Như: “lỗ mãng” 鹵莽 thô lỗ, “mãng phu” 莽夫 người lỗ mãng.


Diệp Thiều Hoa nghe đến đầu cũng sắp to ra, trực tiếp tìm cớ đi ra ngoài, Diệp tể tướng nghe Diệp Thiều Hoa nhắc nhở, cũng đem sự chú ý đặt trên người thái tử.


Mặc Ngân muốn đi ăn lẩu, "Không biết có ăn được không, nhưng mà, tiểu thư, lần trước cô thay đổi công thức bánh ngọt của Phong Nhã lâu, ăn ngon hơn bên đó gấp trăm lần đó, nếu như cô muốn mở thiên hạ đệ nhất lâu, những tửu lâu khác sao có thể hoạt động được..."


Diệp Thiều Hoa thu hồi cây quạt, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, "Ngươi thấy ta để ý đến sao, Cẩu Tử?"


Mặc Ngân: "..." Tiểu thư, cô không có sĩ diện sao?


Nhà hàng lẩu này quả thật rất nổi tiếng trong kinh thành, là loại một nồi lẩu nhỏ dành cho một người, cả căn phòng đều đầy khách, khi Diệp Thiều Hoa đến chỉ còn vị trí ở trên lầu.


Không khí trên lầu vô cùng ngột ngạt, do nhiều người, vì muốn được thỏa mãn ham muốn ăn uống mà ngồi ghép bàn với nhau.


Người trong thành đều là người có chút địa vị, ngồi ghép chung bàn là ý nghĩ rất mới mẻ, bởi vậy nếu thay đổi được nhận thức của không ít quan lại quyền quý thì người bình thường đều sẽ không từ chối.


Mà vị trí có thể ngồi chung ở trên lầu này.


Chỉ còn vị trí của Tam hoàng tử và Bạch Trăn Trăn, một bàn của Thái tử.


Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, Tam hoàng tử nắm chặt chiếc đũa tay trong tay, sắc mặt kinh hỉ*, hắn đang lo lắng không tìm được cơ hội nói chuyện với Diệp Thiều Hoa.


*Kinh hỉ: Kinh ngạc, vui vẻ


Còn về Thái tử bên kia, Tam hoàng tử cũng không lo lắng, so với vị Thái tử không hề có cảm giác tồn tại kia, Diệp Thiều Hoa chắc chắn sẽ đến chỗ mình.


Vẻ mặt Bạch Trăn Trăn cũng không tốt chút nào, ả trầm mặt nhìn Diệp Thiều Hoa, ả biết, trước đây ả đã coi thường người này.


Vẻ mặt Thái tử lạnh nhạt, cũng không để ý, bởi vì hắn biết, chỉ cần là người có đầu óc, sẽ không muốn dính líu quan hệ với hắn, hắn rũ mắt xuống, ánh mắt ảm đạm.


Nhưng mà, không ai nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa lại đi qua Tam hoàng tử, bước thẳng đến chỗ thái tử.


"Cô suy nghĩ cho kỹ!" Tam hoàng tử đứng lên, khi Diệp Thiều Hoa đi ngang qua, hắn nhẹ giọng nói bên tai: "Nếu như cô muốn đứng đằng sau Hoàng Phủ Vân Tranh, cảm thấy Hoàng Phủ Vân Tranh sẽ ngồi lên vị trí kia, thì cô sai hoàn toàn rồi, hắn là một kẻ tàn phế, hữu dũng vô mưu, vương triều tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay hắn!"


Bước chân của Diệp Thiều Hoa không hề dừng lại.


Nhưng lần này Tam hoàng tử không ngăn cản cô nữa, mà đứng ở một bên, nhìn Thái tử.


Hắn biết người ca ca này của mình mắc bệnh thích sạch sẽ, không cho phép nữ tử nào tiếp cận mình trong vòng một thước, đã từng có công chúa nước láng giềng đụng vào một góc áo của hắn, lập tức bị hắn chặt đứt chân tay.


Tam hoàng tử biết lần này cũng không ngoại lệ, chờ thái tử nổi giận, hắn sẽ bước lên trước, nói không chừng, còn có thể dựa vào chuyện này mà nối lại mối quan hệ với Tướng phủ.


Còn về phần Thái tử , nếu phạm lỗi lầm chắc chắn sẽ bị xử phạt, Thần Cơ Doanh cũng sẽ rơi vào trong tay hắn.


Ở đây, chỉ cần là người đều biết Thái tử, đều nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng.


Nội tâm Tam hoàng tử vui vẻ.


Mặc Ngân dùng sức nháy mắt cho Diệp Thiều Hoa nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn không nhanh không chậm ngồi sát bên cạnh thái tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.