Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 33: Thiếu nữ bị cầm tù (32)




Edit by Lâm Tranh

#Do not reup#

– ———————————-

Nữ nhân nhìn mấy người đàn ông trước mặt, run rẩy nói: “Khuyết ca, nhìn kìa…”

Chung Khuyết miễn cưỡng mở to hai mắt nhìn về phía trước, một đám đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng chắn trước mặt bọn họ, người nào cũng cười âm hiểm nhìn cậu ta, thấy Chung Khuyết nhìn sang liền có một người nói với cô gái kia: “Bọn tao chỉ cần hắn, biết điều thì cút mau.”



Nữ nhân kia sợ tới mức vội vàng đẩy Chung Khuyết ra rồi chạy.

Chung Khuyết uống rượu xong thân thể đã sớm nhũn ra, bị một cô gái đẩy cũng giống như một bãi bùn lầy ngã nhào xuống đất, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.

Thời điểm tỉnh lại, tay chân cậu ta đã bị trói, giống hệt một miếng vải rách bị ném vào một góc trong khi hàng.

Một mùi vị hư thối mốc meo xộc thẳng vào trong xoang mũi, hơn nữa bên cạnh thỉnh thoảng còn có một con bò sát nào đó đang bò tới bò lui.

Chung Khuyết lớn lên trong nhung lụa, đã bao giờ gặp phải hoàn cảnh kinh khủng như thế này đâu, hơn nữa hương vị kia thực sự không hề dễ ngửi, dạ dày cậu ta cồn cào lên, thiếu chút nữa là nôn ra.

Cậu ta bị bắt cóc?

Loại sợ hãi này khiến cậu ta có chút không biết phải làm sao.

Cậu ta bắt đầu gào to: “Có người không? Mau thả tao ra.”

Cửa lập tức bị người đá văng ra, bên ngoài có mấy người đàn ông lực lưỡng đi vào, trêи cánh tay còn xăm hình, bộ dáng hung thần ác sát cực kỳ đáng sợ. Chung Khuyết lập tức câm miệng lại không dám kêu nữa.



Cậu ta vẫn còn ấn tượng trước khi ngất xỉu, hình như đã gặp mấy người này,

Quả nhiên là bắt cóc.

Một tên cao to đá cậu ta một cái, không kiên nhẫn nói: “Gào cái gì? Gào nữa lão tử liền kết liễu mày.”

Chung Khuyết nhịn đau, tiếp tục nói: “Chúng mày bắt cóc tao, còn không phải là muốn tiền à? Nhà tao có rất nhiều tiền, chỉ cần chúng mày thả tao ra, cha tao sẽ cho chúng mày rất nhiều tiền…”

Cậu ta bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lại lớn tiếng nói: “Anh trai tao, anh trai tao là tổng giám đốc của Chung thị, chính là Chung thị thường xuyên được lên báo ấy, chúng mày biết đúng không? Hắn có rất nhiều tiền.”

Người đàn ông lặp lại một lần: “Chung thị? Chung Hàm?”

Chung Khuyết liều mạng gật đầu: “Đúng đúng đúng, chỉ cần chúng mày thả tao ra, tất cả đều dễ bàn bạc.”

Đám đàn ông nhìn nhau, đột nhiên bật cười ha hả.

Tiếp đó, có một tên vuốt ve bàn tay, trêи mặt mang theo ý cười sâu xa đi về phía Chung Khuyết, nụ cười này khiến Chung Khuyết có cảm giác ghê tởm không rõ lý do, nhưng cậu ta lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt.

“Nhìn mày da thịt non mịn thế này, gương mặt so với cô gái nhỏ còn phấn nộn hơn. Không gạt mày, bọn tao trói mày cũng không phải vì tiền, mà là vì thân thể này, hì hì…”

Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Chung Khuyết, đối phương liền ngồi xổm xuống, cái miệng to lớn đưa tới gần mặt cậu ta, bàn tay còn đặt ở trêи eo cậu ta, tựa hồ có xu thế muốn trượt xuống.

Chung Khuyết trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu.

Tên kia chờ cậu ta ngất đi rồi, lập tức đứng lên, nói với đám người phía sau: “Yếu ớt như thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống tiểu bạch kiểm. Chúng mày chờ ở chỗ này, tao ra ngoài một chút.”

Sau khi mọi chuyện qua đi, Chung Hàm vẫn đúng hẹn mang Vân Phiếm Phiếm ra ngoài chơi, chỉ là tựa hồ không quá thích hợp.

Ngay từ đầu là Chung Hàm lái xe đưa cô ra cửa, đích đến là một biển hoa xinh đẹp.

Năm nào cô cũng ở trong sơn động, tuy rằng cũng có hoa, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhỏ, không thể so với biển hoa trước mặt này được. Cảnh tượng như thế này vẫn khiến cho Vân Phiếm Phiếm cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô ở trong biển hoa chơi suốt một giờ, Chung Hàm liền ở bên cạnh nhìn cô.

Chờ tới lúc chơi mệt, Vân Phiếm Phiếm tức khắc liền có chút nghi hoặc hỏi Chung Hàm: “Nơi này xinh đẹp như vậy, tại sao trừ chúng ta ra lại không có người nào khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.