Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Kiều Tập Kết Lệnh

Chương 13: Học Trưởng Nghe Em Giải Thích 4






Phim Đường Thư Kỳ chọn là bộ phim khoa học viễn tưởng.
Bộ phim rất hấp dẫn, nhưng mọi chú ý của Đường Thư Kỳ đều đổ dồn vào việc trêu đùa thiếu niên, mà Âu Dương Trì Mặc cũng bị "hành động vô ý" của thiếu nữ làm cho mặt đỏ tai hồng, trong lòng thầm nghĩ, may mà không nhìn ra được.
Bỏng ngô vốn là một người một hộp, thiếu nữ đưa tay ra nhét một ít bỏng ngô vào miệng, cô nói: "Bỏng ngô này hình như không ngon lắm, anh thử xem?"
Thuận tay nhét một ít vào miệng thiếu niên, thiếu niên lạnh lùng hơi sửng sốt, ăn bỏng ngô vào.
Không chờ hoàn hồn, thiếu nữ đột nhiên dùng thân đè ép lại.

Mùi hương thơm ngọt độc hữu của thiếu nữ phả vào mặt, ở trong không gian tối phá lệ nồng nàn.


Tóc theo động tác thiếu nữ mà xẹt qua gương mặt, cổ hắn, làm hắn hơi ngứa.
Đường Thư Kỳ duỗi tay gắp một cái nhét vào trong miệng, miệng phồng lên như hamster nhỏ, "Của anh hình như so với em ngọt hơn nha."
Nửa thân mình của thiếu nữ đều ép lên trên đùi của thiếu niên.
Đột nhiên có hơi hiểu tại sao bạn cùng phòng của hắn ham thích tìm bạn gái yêu đương như vậy.

Thiếu nữ câu người lại không hề hay biết.
"Sao anh không để ý tới em?" Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ như ngâm trong nước mật ong, rất ngọt nhưng không nhờn dính.
"Anh sao vậy?" Thiếu nữ ôm lấy eo thiếu niên, ưỡn ẹo thắt lưng, hơi ủy khuất nói, "Anh không thích em sao? Em tức giận, anh không để ý tới em, hừ!
Sau khi Đường Thư Kỳ cùng giáo thảo ở bên nhau, rất ít kêu tên của hắn, dù sao bây giờ cô cũng không nhớ được, khá tốt!
Bởi vì nguyên thân bị tiền nhiệm tổn thương, sau khi yêu đương với giáo thảo, cô vẫn luôn lấy hình tượng tiểu khả ái yếu ớt đối mặt với hắn.

Lúc nào cũng muốn ôm hôn, muốn làm thế nào thì làm thế đó, cho nên hiện tại, ba từ, củng củng củng*, ta củng!
*Củng: tựa như là nắm bắt, giữ chặt ấy.

Được rồi, năm từ công thêm dấu chấm câu.
"Đừng nháo." Thiếu niên cứng ngắc nói, biểu tình trên mặt ẩn trong bóng tối.
"Người ta không có nháo." Thiếu nữ như đứa trẻ làm nũng, giọng điệu có hơi ủy khuất.
"Dậy!" Giọng nam tử hơi trì độn, tay vô thức đẩy cái đầu nhỏ lông xù trên người mình ra.
Thiếu nữ như là bị thương, ngồi trở lại vị trí của mình không nói một lời.
Âu Dương Trì Mặc há miệng, cuối cùng vẫn chọn trầm mặc.
Hắn nhìn khuôn mặt thiểu nữ ẩn trong bóng tối, không rõ ràng lắm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy trước mặt mình đều có thể nhìn rõ từng tấc da thịt mỏng manh của thiếu nữ.
Hắn quay đầu, dưới hàng mi cong đen láy, trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên nhè nhẹ nghi hoặc.
"Nhu nhu."
Đáp lại hắn là giọng điệu ngạo kiều của thiếu nữ, "Hừ!"
Hắn chắc chắn Giang Nhu nhất định là nhiệm vụ giả của thí luyện lần này.
Trong trí nhớ nguyên chủ mà hắn tiếp thu, Giang Nhu là cô gái rất dễ thương nhưng lại rất mạnh mẽ.

Cô ấy đối với mọi thứ có hơi mơ hồ, nhưng không bao giờ nao núng, giống như khó khăn gì đều không thể hạ gục cô, ôn hoà thân thiện với người khác, cho nên mới đả động được trái tim của nguyên thân.

Hơn nữa theo trí nhớ nguyên chủ, Giang Nhu là người có nguyên tắc rõ ràng.

Sau khi cô ấy cùng giáo bá Tịch Chiến ở bên nhau, tuy vẫn rất thân thiện đối với nguyên thân nhưng cô luôn bảo trì khoảng cách.

Tình huống hiện tại, hắn còn chưa làm ra động tĩnh gì mà đối phương đã đưa tới cửa.
Rõ ràng ký ức mà cô tiếp thu được có khả năng hơi lệch lạc so với ký ức của hắn.
Hắn không biết nhiệm vụ của bên kia là gì, và bên kia là ai, hắn cũng không muốn biết.

Dù sao, nhiệm vụ của cô có lợi cho hắn mà nhiệm vụ của hắn liên quan đến cô, vậy là đủ.
Để cô chủ động giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, còn chần chừ gì mà không làm!
Giả vờ thành kết quả cô ta muốn là được rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.