Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 4: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 4






Edit by Vân Hi
Nghe A Chiêu nói, dì Trương có chút khó hiểu.

Có lẽ người khác hiếm khi xuất hiện ở đây, bà hứng thú lôi kéo luyên thuyên với A Chiêu, làm một bộ dáng người từng trải khuyên bảo cô: "Hứa tiểu thư a, để tôi nói cho cô biết, Tiêu Nghiên thiếu gia vẫn luôn lạnh như băng không bao giờ quan tâm đến mọi người.

Mọi người đều biết đến, cậu ấy ở nơi này......"
Bà chỉ chỉ vào đầu mình, thần thần bí bí nói: "Có vấn đề."
Thấy A Chiêu nhìn mình, dì Trương thẳng lưng mang theo một chút đắc ý, bộ dáng tự mãn: "Hứa tiểu thư, tôi biết cô là sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học có danh tiếng, còn được thái thái trả tiền lương rất cao.

Bất quá, thiếu gia như vậy, ai tới đây cũng đều vô dụng......"

A Chiêu nghe nói như vậy rất không vui, nhưng là nhìn đến tuổi dì Trương, lại khó mà nói bà, chỉ có thể thúc giục bà nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho tốt.

Dì Trương nhìn A Chiêu lên lầu, xoay người lại lầm bầm với một người giúp việc khác.

Lúc này, đối tượng bát quái đổi thành A Chiêu, dì Trương thần sắc cũng mang lên hai phần khinh thường:
"Còn nói cái gì mà là sinh viên đại học? Ăn mặc như thế kia, cô có nhìn thấy cô ta lúc mới đến đây không? Trang điểm đậm, quần áo ngắn cũn cỡn, nếu con gái của tôi mà như vậy, tôi chắc chắn sẽ đánh chết nó......"
A Chiêu không biết mình trở thành đề tài câu chuyện của người khác, cô tâm tình không tồi mang đồ ăn lên lầu.

Tiêu Nghiên quả nhiên rất nghe lời ngồi xổm ở cửa chờ cô.

A Chiêu thấy bộ dáng của hắn rất bình tĩnh, ngập ngừng hỏi: "Tiêu Nghiên có nguyện ý mời cô vào phòng ăn cơm cùng nhau không?"
Tiêu Nghiên không nói lời nào.

Được rồi, A Chiêu đã hiểu.

Lúc nam chủ không nói lời nào, hơn phân nửa chính là không đồng ý.

Cô liếc nhìn xung quanh, tìm một cái ghế rồi đặt đĩa đồ ăn lên, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất.

Tiêu Nghiên liếc nhìn cô một cái, yên lặng bắt đầu ăn cơm.

A Chiêu bắt đầu tìm hắn nói chuyện phiếm, từ "Cậu thích ăn cái gì" đến "Cậu muốn học cái gì" lại đến "Thích chơi cái gì"......!

Tiêu Nghiên toàn bộ quá trình đều trầm mặc, không có trả lời một câu nào.

Chờ đến khi hắn buông đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, lúc này mới nhìn về phía A Chiêu.

"Không nói được." Hắn nhàn nhạt nói.

A Chiêu ngẩn ra: Vì cái gì phải chờ tôi nói xong nhiều như vậy cậu mới nhắc nhở???
Tiêu Nghiên nhìn đôi mắt đen láy có phần ngơ ngác không rõ của A Chiêu, cảm xúc trong đó không dấu được.

Ánh mắt hắn dường như vừa bị đâm chọc, cúi đầu xuống, trong lòng xuất hiện một tia chán ghét.

A, còn ở trước mặt hắn giả ngây ngô sao?
Thực sự nghĩ hắn là thiếu niên cái gì cũng không biết?
Hắn đột nhiên hết muốn ăn, buông đôi đũa trong tay xuống: "Tôi ăn no rồi."
A Chiêu vẻ mặt mộng bức nhìn Tiêu Nghiên đóng cửa lại *Rầm* một tiếng.

Cô có chút ngốc hỏi hệ thống: "Nam chủ đây là làm sao?"
Hệ thống kẹo bông gòn màu trắng lấp lóe ánh sáng, dường như đang tìm đọc lại tư liệu, qua một hồi lâu mới trả lời: "Nghe nói ở tuổi dậy thì,cảm xúc thiếu niên dao động khá lớn, hỉ nộ vô thường là điều bình thường."
A Chiêu hiểu rõ gật gật đầu.

Trong phòng.


Tiêu Nghiên nhẹ nhàng dựa vào cửa, thầm nghĩ nữ nhân ngoài cửa kia sẽ có phản ứng như thế nào.

Là coi như không có việc gì, hay là thẹn quá thành giận?
Rất nhanh, cửa phòng hắn đã bị ai đó gõ vang lên.

Thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Tiêu Nghiên đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thú vị.

Ngay sau đó, giọng nói của A Chiêu từ ngoài cửa truyền vào:
"Tiêu Nghiên, cậu cho dù không muốn trả lời, cũng phải đem đồ ăn thừa mang ra nha; để ở trong phòng, mùi nồng lắm!"
Tiêu Nghiên: "......"
A Chiêu tiếp tục nghiêm túc dặn dò: "Còn có, nhớ rõ, phải đánh răng......"
Tiêu Nghiên: "......"
- --
*Hahahaha...!Đọc đoạn này cười chết ta mất.

Thôi chết! Đau bụng quá! Phải đi WC cái đã.*.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.