Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 30: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 30






Edit by Vân Hi
A Chiêu nhíu mày.

Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ đẩy bát canh kia cho dì Trương: "Tôi đâu có ý gì.

Bát canh này, tự dì Trương uống đi."
Dì Trương sắc mặt biến đổi: "Hứa tiểu thư là ghét bỏ bà già này vô dụng?"
Bà ta liếc mắt nhìn Tiêu Nghiên đang ngồi ở ghế đối diện A Chiêu, thanh âm đột nhiên cao lên: "Tôi tuy không còn dùng được, tốt xấu gì tôi cũng ở chỗ này làm việc chăm chỉ ngần ấy năm.

Không có công lao cũng có khổ lao, Hứa tiểu thư nhìn tôi không vừa mắt, chỉ cần nói thẳng ra là được, tôi cũng không ở nơi này làm chướng mắt cô, hà tất gì phải nhằm vào tôi?"

Dì Trương trong lòng chướng mắt A Chiêu.

Trên đời luôn có người xem mình hơn người về mọi mặt, liền tích dùng những suy đoán ác ý nhất để phán xét người khác, không bao giờ coi người khác là tốt cả.

Như thể chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể làm cân bằng cái "cán cân" này.

Dì Trương đại loại cũng chính là như vậy, nói cách khác, một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại có học thức như A Chiêu, bà ta sẽ làm mọi cách để tìm cảm giác ưu việt đi?
A Chiêu không giỏi cãi tay đôi với người khác, cô cũng cảm thấy cãi nhau với dì Trương cũng không có gì tốt.

Nghe được dì Trương nói, cô gật gật đầu: "Ừm, nếu bà đã nghĩ như vậy, tôi cũng cảm thấy bà cũng không thể nấu được một món canh, thậm chí ngửi còn không thể biết trong canh có mùi.

Đúng là có chút vô dụng."
"Nếu như vậy, bà có thể đi."
A Chiêu cảm thấy mình rất hiểu chuyện.

Nhìn xem, mấy lời vừa rồi đều là dì Trương tự mình nói ra, cô chẳng qua cũng chỉ thuận theo ý bà ta thôi.

Đáng tiếc dì Trương dường như còn không có cảm kích.

Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn A Chiêu, khóc lóc mà nhìn Tiêu Nghiên nói: "Tiêu Nghiên thiếu gia, tôi tốt xấu thế cũng nấu cơm cho cậu mấy năm nay, chẳng lẽ cậu lại mặc cho dì Trương bị người khi dễ sao?"
Tiêu Nghiên tựa hồ có chút khó xử.


Hắn nhìn A Chiêu, lại nhìn dì Trương, cứ như đang so sánh bên nào quan trọng hơn.

Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía quản gia: "Quản gia, ông thấy thế nào?"
Quản gia trong lòng thở dài, thầm nghĩ Tiêu Nghiên thiếu gia thật là một người không có chủ kiến, chuyện nhỏ như vậy thế nhưng còn đi hỏi người khác.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt quản gia lại không lộ ra nửa phần.

"Canh đã hỏng vậy mà lại mang lên cho chủ nhân ăn, là dì Trương không đúng.

Nhưng niệm tình bà ấy ở đây nhiều năm, trừ một ngày lương đi." Quản gia nói.

A Chiêu phồng mặt.

Lời này thật là bất công đến cực điểm.

Dì Trương sắc mặt vui vẻ, bà ta biết quản gia sẽ giúp mình.

Bà ta dào dạt đắc ý nhìn A Chiêu, định lên tiếng: "Tôi nói......"
Giọng nói Tiêu Nghiên lại vang lên: "Nhưng mà......!Tôi không nghĩ sẽ làm cô giáo không vui."
Quản gia cùng dì Trương đều là cả kinh.


Tiêu Nghiên chăm chú nhìn A Chiêu: "Cô giáo là người quan trọng nhất của Tiêu Nghiên.

Tôi mặc kệ cái gì mà tình cảm hay là công lao, làm cô giáo không vui, là người xấu."
Trái tim A Chiêu run lên.

Trong lòng cô biết, đây là điều nam chủ cố ý nói, không thể coi là thật.

Nhưng thời điểm nghe được những lời này -- đặc biệt là khi đối phương còn dùng ánh mắt ôn nhu kia nhìn mình không rời, cô chỉ cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh.

Tiêu Nghiên đã vươn tay bắt được tay cô, ngữ khí như đang làm nũng: "Cô giáo, em đem bà ta đuổi đi.

Cô đừng không vui có được không?"
Quản gia nhíu mày: "Thiếu gia, cậu không thể......"
Tiêu Nghiên bắt lấy tay A Chiêu, đầu cũng không quay lại: "Quản gia, ông đừng khuyên tôi, tôi không nghe đâu."
Dì Trương đột nhiên lớn giọng nói: "Nếu mà cậu làm như vậy, tôi muốn đi tìm tiên sinh cùng thái thái phân xử!"
Tiêu Nghiên quay đầu lại nhìn dì Trương, trên mặt không có cảm xúc gì, lẳng lặng nói: "Căn biệt thự này, là mẹ tôi để lại cho tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.