Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 26: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 26






Edit by Vân Hi
A Chiêu cảm thấy quản gia nói rất kỳ quái.

"Muốn tôi chuẩn bị cái gì?" Cô hỏi ngược lại.

Quản gia nghẹn lời: Đúng vậy, cô ấy phải chuẩn bị những gì?
Trên thực tế, quản gia chỉ là cảm thấy, người bình thường gặp được tình huống như vậy, đều sẽ khẩn trương một chút, đúng không? Ít nhất cũng sẽ trang trọng hơn một chút, tóm lại là sẽ khác một chút so với ngày thường.

Nhưng mà ở vị Hứa tiểu thư này, nhìn quá mức bình tĩnh.


Là tâm quá lớn, hay là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng (ý chỉ kiêu ngạo)?
Về phần Tiêu Nghiên, mặc kệ là cao hứng hay là buồn bực, vĩnh viễn đều là bộ dáng an tĩnh, trầm mặc, nhưng thật ra quản gia nhìn không ra được cảm xúc của hắn.

A Chiêu nghe thấy quản gia không nói lời nào, kiên nhẫn đợi một phút, chắc chắn rằng quản gia không đưa ra lời đề nghị nào hữu dụng, liền mang theo Tiêu Nghiên lên lầu.

Không có gì quan trọng hơn hoàn thành nhiệm vụ.

Nói cách khác, đó chính là ở thế giới này, không có chuyện gì quan trọng hơn những gì liên quan đến Tiêu Nghiên.

Cho nên, khi cha Tiêu cùng Triệu Lệ đi đến đây, cũng không có đi xem Tiêu Nghiên đầu tiên.

Cha Tiêu hơn bốn mươi tuổi, một người đàn ông ở cái tuổi này, khó có thể được bảo dưỡng tốt, dáng người cũng không ngoại lệ, nhìn bộ dáng cũng có thể gọi một câu mỹ đại thúc.

Ngẫm lại cũng đúng, có thể sinh ra một đứa con trai khôi ngô tuấn tú như Tiêu Nghiên, cha Tiêu cũng không có khả năng có chỗ nào khó coi.

Chỉ là vẻ mặt ông ta nghiêm túc, giữa hai lông mày có một vết hằn sâu, đây là dấu vết do thời gian lưu lại.

Vừa nhìn liền biết không phải người dễ ở chung.

Triệu Lệ mặc cái váy màu champagne khoác cánh tay cha Tiêu, dáng người bà ta thướt tha, trang điểm tinh tế, không chút nào nhìn ra là người phụ nữ gần 30 tuổi đã sinh một cậu con trai bảy tuổi.


__Trời má, tức là khoảng gần 22 tuổi đã bò lên giường người ta rồi.

Sợ hãi-ing!!!__
Bên người bà còn có một cậu bé mặc một bộ âu phục nhỏ, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại quá mức kiêu căng, vừa thấy liền biết là cậu ấm được nuôi trong hũ mật.

__Đi "thăm" người thôi hai mẹ con này cũng cần lồng lộn thế không?__
"Tiêu Nghiên đâu?" Cha Tiêu đi vào đại sảnh bên trong, không thấy một bóng dáng nào đó như trong tưởng tượng, không khỏi nhăn mày lại, ánh mắt nặng nề nhìn đến trên quản gia.

Quản gia khom khom lưng: "Tiêu Nghiên thiếu gia lúc này đang ở trên lầu học tập."
Cha Tiêu lạnh lùng nói: "Biết ta tới, đây là muốn tránh không gặp ta sao?"
"Quả thực không có một chút quy củ!" Ông ta không thèm che dấu vẻ mặt chán ghét lẫn không kiên nhẫn của mình.

Triệu Lệ nhìn thấy phản ứng của chồng như vậy, nội tâm cực kỳ vừa lòng -- bà ta hiểu rất rõ nam nhân này, chỉ cần ông đã có ấn tượng như thế nào về một người hay cái gì thì rất khó để ông thay đổi tư tưởng.

Ông ta không thích Tiêu Nghiên, như vậy mặc kệ Tiêu Nghiên làm cái gì, ông ta cũng chỉ cảm thấy bất mãn.

Bà không có ngu mà đi làm cái chuyện châm ngòi thổi gió, đôi khi, làm "người tốt" còn có thể đạt được kết quả tốt hơn.

"Đứa nhỏ biết chăm chỉ học hành, đây là chuyện tốt, anh lại tức giận làm gì?" Bà mỉm cười oán trách.

Nhìn đứa con trai bên cạnh: "Mặc Mặc, con đi lên lầu, kêu Tiêu Nghiên ca ca xuống dưới, nói là ba ba đến thăm hắn."

Tiêu Mặc đang ở khắp nơi đánh giá nghe vậy thì chẹp miệng, có chút không vui.

Nhưng nhìn người cha đang đứng ở một bên, cậu có chút sợ hãi rụt rụt cổ đi lên lầu.

Quản gia vội vàng bước tới: "Để tôi dẫn đường cho tiểu thiếu gia."
"Tiêu Nghiên thiếu gia, tiên sinh cùng thái thái đã đến." Quản gia ở ngoài cửa gọi.

Tiêu Mặc trước nay không có tới nơi này, trong trí nhớ hắn đối với Tiêu Nghiên ca ca này cũng chỉ có một chút ấn tượng -- tỉ như có thể bắt nạt, rất dễ bắt nạt.

Bởi vì anh cậu không có mẹ, cha chỉ thích mình, cho nên bắt nạt hắn cũng sẽ không có ai nói mình.

Cậu cảm thấy quản gia quá nhàm chán, nhấc chân liền đạp cửa -- đương nhiên, là không thể đá được.

Ngôi biệt thự tuy nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng chất lượng của trang thiết bị vẫn được đảm bảo.

Tiêu Mặc không những không đá văng cửa nhẹ như gió thổi để làm anh trai giật mình như trong tưởng tượng, lại còn không cẩn thận để bị trẹo chân..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.