Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 17: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 17






Edit by Vân Hi
A Chiêu trong lòng thầm nghĩ, đứa trẻ thiếu thốn tình thương là như vậy, cho một chút ấm áp liền dễ dàng thỏa mãn hắn.

Cô dỗ dành cậu: "Đó là bởi vì em hiện tại không có đi ra ngoài, cũng không cơ hội gặp được nhiều người."
Tiêu Nghiên cự tuyệt nghe lời cô nói, chỉ cố chấp lặp lại: "Không bao giờ có người tốt hơn cô đâu."
Cho dù có, đó cũng không phải người trước mặt.

A Chiêu không có cách nào, chỉ đành phải theo hắn: "Được rồi, được rồi, vậy em trước buông cô ra đã?"
Tiêu Nghiên lần này không nói gì thêm, ngoan ngoãn buông cánh tay A Chiêu ra.


A Chiêu cầm lọ thuốc lên, nói: "Hiện tại, cùng cô đi thư phòng."
Cô vẫn không quên công việc của mình.

Kỳ thật, đối với A Chiêu mà nói, Tiêu Nghiên vẫn là nên đến trường học, vai trò của trường học đối với một học sinh không chỉ đơn giản là truyền lại tri thức.

Điều này, một gia sư kể cả xuất sắc đến mấy cũng không thể thay thế được.

Nhưng trước không nói đến tình huống của Tiêu gia, ngay cả hoàn cảnh hiện tại của Tiêu Nghiên căn bản cũng không thích hợp đến trường.

Cô cũng chỉ có thể tận lực dạy cậu những gì cô biết.

Cũng may hệ thống tuy rằng trên nhiều khía cạnh không hữu ích lắm, nhưng những tri thức hay mấy kỹ năng gì đó vẫn có thể trực tiếp thấm nhuần vào trong tâm trí A Chiêu.

Bởi vì không biết tiến độ của Tiêu Nghiên, A Chiêu trước chỉ có thể đưa mấy bài kiểm tra cho Tiêu Nghiên làm.

Rất nhanh cô đã phát hiện, nền tảng Tiêu Nghiên thật là thảm không dám nhìn.

Không sai biệt lắm, kiến thức từ sơ trung bắt buộc phải dạy lại.

"Cô giáo, xin lỗi.

Em có phải rất kém cỏi hay không?" Tiêu Nghiên ngồi vào chỗ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc nhìn A Chiêu thực sự rất bất an.


A Chiêu nhớ tới cậu mười tuổi liền bị mọi người đưa đến cái nơi này, cái gì cũng không biết cũng là điều bình thường.

Cô lắc đầu: "Không, chúng ta có thể từ từ mà học."
Cô chính là một nữ nhân không bị một cái việc cỏn con này loại bỏ dễ dàng được!
Tiêu Nghiên tỏ vẻ rất bất an, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay A Chiêu kéo lại: "Cô giáo, cô đừng ghét bỏ em......"
A Chiêu thở dài, tâm nam chủ không khỏi cũng quá nhạy cảm.

Cô nắm lấy tay Tiêu Nghiên: "Không cần suy nghĩ vớ vẩn, cô sẽ không ghét bỏ em."
Tiêu Nghiên bảo đảm nói: "Em nhất định sẽ học tập thật tốt!"
A Chiêu nhịn không được xoa xoa đầu của cậu: "Cô tin tưởng em."
Tiêu Nghiên lại quay đầu đi, lẩm bẩm: "Đừng có xoa đầu em như xoa đầu trẻ con."
A Chiêu bật cười: "Em còn không phải là một đứa trẻ sao?"
Cô không có tiếp tục chuyện vừa rồi với nam chủ, kết quả Tiêu Nghiên lại cho cô một kinh hỉ lớn.

Chính là một khi cô giảng cái gì, hầu như không cần phải giảng lại lần thứ hai.

A Chiêu nhìn nam chủ đang cúi đầu làm bài, thở dài cảm thán với hệ thống: "Nếu không phải bị bà mẹ kế làm chậm trễ, nam chủ sợ là đã sớm được biết đến là thiên tài đi?"
Cứ như vậy, người phụ nữ Triệu Lệ kia không biết xấu hổ tuyên bố ra ngoài đứa con riêng IQ có vấn đề?
Cũng không biết cái gọi là đứa con trai thiên tài Tiêu Mặc, đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại?
Hệ thống dùng sức gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Dù sao cũng là nam chủ, sao có thể không ưu tú!"
A Chiêu cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý.


Bên này Tiêu Nghiên vừa lúc làm bài tập trong tay xong, liền nhìn qua bên này.

Không có gì ngạc nhiên, tất cả đều đúng.

A Chiêu nhịn không được khen: "Tiêu Nghiên, em thật sự là thiên tài!"
Tiêu Nghiên ngượng ngùng cúi đầu.

Hắn ở trong lòng cười khẽ, ở cái nơi này tận 6 năm, hắn sao có thể mỗi ngày đều ở trong phòng phát ngốc.

Những điều này, vốn dĩ hắn đều biết.

Chỉ là cô ấy hình như rất vui.

Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh khi tấm tắc tự khen mình của cô ấy, Tiêu Nghiên không thể không thừa nhận nội tâm rất hưởng thụ.

Nếu như vậy, hắn phải giả vờ cho thật tốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.