Xuyên Nhanh: Nam Chủ Khai Quải Sao?

Chương 15: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh 15






Edit by Vân Hi
Khi A Chiêu ra khỏi phòng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người lại đi gõ cửa phòng của Tiêu Nghiên.

"Cô?" Thiếu niên vừa tắm rửa xong, tóc còn một chút ẩm, mềm mại dán ở hai bên má.

A Chiêu chỉ chỉ dưới lầu: "Cùng nhau đi xuống ăn cơm?"
Tiêu Nghiên có chút chần chừ.

A Chiêu bày ra vẻ mặt không vui: "Em quên lời nói của cô với em rồi à? Đã hứa với cô là sẽ thay đổi rồi mà."
Cô nhìn thiếu niên có chút khó xử, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

A Chiêu rất cao hứng.


Hai người xuống nhà ăn.

Trên bàn chỉ bày ra đồ ăn cho một người.

Nhìn thấy Tiêu Nghiên, dì Trương đang bưng cháo đặt lên bàn, kinh ngạc nói: "Tiêu Nghiên thiếu gia, sao cậu lại xuống đây?"
Tiêu Nghiên theo bản năng nhìn về phía A Chiêu.

A Chiêu lại không có mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn hắn đầy sự khích lệ.

Ý của cô rất rõ ràng: Để chính cậu tự nói.

Tiêu Nghiên dừng một chút, A Chiêu thấy bàn tay cậu đang gắt gao nắm chặt, rõ ràng là đang rất căng thẳng.

"Tôi......!Tôi về sau, sẽ ăn cơm ở đây." Tiêu Nghiên nói từng chữ một.

Dì Trương sửng sốt một chút, theo bản năng nói: "Tôi đi hỏi quản gia một chút......"
A Chiêu đánh gãy lời bà nói: "Sao, quản gia mới là chủ nhân ở đây hả?"
Dì Trương vội vàng lắc đầu: "Nhưng mà......"
A Chiêu kéo Tiêu Nghiên ngồi xuống: "Không có nhưng mà gì cả, chẳng lẽ Tiêu Nghiên muốn ăn một bữa cơm đều phải cần đến người khác đồng ý?"
Dì Trương ngượng ngùng lên tiếng: "Vậy tôi đi chuẩn bị bộ đồ ăn."
Trở lại phòng bếp, dì Trương sắc mặt lập tức hạ xuống.

"Phi! Cô ta thực sự đem mình là chủ ở đây à?" Bà tức giận lấy ra một bộ bát đũa.

Một người giúp việc khác đang làm trong phòng bếp tò mò hỏi: "Ai chọc bà đấy?"
"Còn không phải cái con Hứa Chiêu, hôm nay dám đối mặt với tao.


Trương Lan tao ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, đến quản gia cũng chưa nói với ta một tiếng không tốt, cô ta tính cái thứ gì......" Dì Trương lải nhải.

Người giúp việc kia lắc đầu: "Cô ta là người được thái thái mời đến, không biết có bối cảnh gì đâu.

Hơn nữa, người như Hứa tiểu thư, không giống như là sẽ ở lại đây lâu dài.

Chúng ta không nên đi trêu chọc cô ta."
Dì Trương lại căm giận phàn nàn thầm vài câu, lúc này mới đi ra ngoài.

A Chiêu cũng không biết dì Trương đối chính mình có ý kiến về mình lớn như vậy.

Tất nhiên, kể cả biết cô cũng không quan tâm.

Cô trừ bỏ quan tâm đến suy nghĩ mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Nghiên, những cảm xúc của người khác cô không có nghĩa vụ phải đi chiếu cố.

"Cháo này cũng không tệ lắm, nào." Cô bưng đến cho Tiêu Nghiên một bát cháo.

Tiêu Nghiên ngoan ngoãn uống hết, xong liền đặt đũa xuống.

A Chiêu trầm mặc nhìn cái bát tinh xảo trong tay đối phương, một thiếu niên đang tuổi ăn sao lại có thể ăn ít như vậy?
"Ăn no chưa?" Nàng hỏi.

Tiêu Nghiên gật đầu.

Giây tiếp theo, hắn nhìn trong chén liền có thêm hai cái bánh bao.


"Ăn còn không có nhiều bằng cô, khó trách cơ thể em lại yếu ớt như vậy." A Chiêu nhìn hắn với ánh mắt không tán đồng.

Tiêu Nghiên mở to hai mắt nhìn nàng.

"Buổi học tí nữa sẽ muộn hơn một chút, nhiệm vụ cũng không dễ dàng chút nào.

Em ăn cho no đi."
Tiêu Nghiên cũng không nói gì, yên lặng đem hai cái bánh bao ăn xong.

A Chiêu lúc này mới hài lòng bắt đầu ăn cơm.

Hai người ăn xong, lúc Tiêu Nghiên đứng dậy, vô tình đi đụng phải dì Trương đang đi dọn dẹp.

Cũng không quá mạnh, dì Trương khoa trương kêu một tiếng, cằn nhằn Tiêu Nghiên phải để ý một chút...!
Tiêu Nghiên không nói gì, lập tức đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen được mở ở mức tối đa, Tiêu Nghiên điên cuồng dùng sức chà mạnh hai tay mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.