Xuyên Nhanh: Nam Chủ Hắc Hóa Luôn Muốn Tính Kế Ta

Chương 23: Nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 22




Editor: Sơ Hề (Kẹo)

🍭🍭🍭Trên sân thể dục, một mạt thân ảnh mặc đồng phục cao trung Đế Đô đang bị trừng phạt chạy vòng xung quanh sân thể dục.

Chỉ là tốc độ chạy cùng tốc độ người trưởng thành bình thường đi bộ không sai biệt lắm.

Vừa chợt thấy, còn tưởng rằng học sinh này lười biếng.

Chỉ là khi người tiến lại nhìn rõ, sẽ phát hiện nữ sinh mồ hôi đầy đầu, sắc mặt mang theo đỏ ửng không bình thường, màu môi phiếm trắng.

Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng

"Ký chủ, thân thể của cô quá kém, chạy xong hai mươi vòng sẽ nguy hiểm sinh mệnh.

Bước chân Tô Yên dừng lại, chậm rãi móc ra một cái khăn tay lau mồ hôi trên đầu.

"Ta biết."

Nhưng đây là mệnh lệnh của lão sư.

Ở trong thế giới vị diện này, lão sư nói mỗi một câu đều phải chấp hành, không phải sao?

Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một mảnh tiếng nghị luận.

Sau đó thanh âm Phạm Hạo Lâm vang lên

"Tôi kêu các em tới nơi này, chính là cho các em nhìn xem, hậu quả nói dối chống đối lão sư!"

Khi nói, duỗi tay chỉ vào Tô Yên nơi xa.

"Về sau, nếu ai không học tốt, làm một ít chuyện không lên được mặt bàn, tôi sẽ khiến cho người đó chạy quanh sân thể dục một ngày!"

Nói, nhìn đến Tô Yên dừng lại, còn ở đằng kia không nhanh không chậm lau mồ hôi nhìn bọn họ.

Sắc mặt Phạm Hạo Lâm càng ngày càng khó coi, âm trầm

"Tô Yên, em đang làm gì?! Là thật sự tính toán để tôi phạt em chạy một ngày??!"

Bên cạnh, Diêu Vũ Phỉ đôi tay ôm ngực, sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh.

Bởi vì chuyện phát sinh ở sân bóng rổ trước kia, khiến nữ sinh trong lớp đối với Tô Yên ghi hận không ít.

Thế nên nhìn thấy cô bị trừng phạt, không ít người đều muốn châm chọc mỉa mai.

Đặc biệt là, khi nhìn thấy Diêu Vũ Phỉ đứng ở chỗ này, tự nhiên mọi người nói chuyện đều hướng về nữ thần.

"Tô Yên này, bình thường thật đúng là không nhìn ra a, rất có bản lĩnh."

"Vừa rồi lão sư nói cái gì? Nói dối chống đối? Không học tốt? Không lên được mặt bàn?"

"Ha ha ha ha, mình rất tò mò cô gái luôn luôn ngoan ngoãn của chúng ta rốt cuộc làm chuyện gì nhận không ra người. Chẳng lẽ...còn câu dẫn lão sư?"

Lời này rơi xuống, không ít người đều nở nụ cười.

Có nữ sinh nhìn Diêu Vũ Phỉ một cái, nhịn không được nịnh bợ nói

"Nhìn Tô Yên kia, không phóng khoáng, còn một lòng đường ngang ngõ tắt. Giáo hoa chúng ta đã trở lại, khẳng định có đem con hồ ly tinh ngoại thuần nội tao như cậu ta trấn trụ!"

"Đúng vậy, cũng không dùng gương soi lại chính mình, ai cho cậu ta mặt mũi đi câu dẫn Khương Nhiên?"

Một câu tiếp một câu, thật mau ầm ĩ nghị luận thành một mảnh.

Phạm Hạo Lâm nghiêng đầu hô một tiếng.

"Lớp trưởng đâu?"

Một nam sinh đeo kính đen, nút áo cài nghiêm ti chỉnh tề, không chút cẩu thả đứng ra.

"Lão sư, em ở đây."

"Ừ, đúng, em gọi là...Triệu Sâm."

Nam sinh kia gật gật đầu.

Sau đó Phạm Hạo Lâm chỉ vào Tô Yên trên sân thể dục

"Nhìn em ấy chạy xong hai mươi vòng mới được rời đi, em giám sát em ấy."

Nói, Phạm Hạo Lâm nhìn về phía các bạn học khác

Tiết học tiếp theo không được quên trở về lớp học."

Dặn dò xon, liền thở phì phì rời đi.

Phạm Hạo Lâm vừa đi, thanh âm các bạn học nghị luận càng lớn hơn nữa.

Nguyên chủ Tô Yên vốn dĩ là người quái gở không giỏi giao tiếp.

Ở tron lớp không có bạn bè gì.

Chuyện vừa xảy ra chốc lát, một đám không chê chuyện lớn náo nhiệt vây lại đây xem tự nhiên là blah blah châm chọc mỉa mai,không để yên.

"Cậu ta như thế nào chạy chậm như vậy? Này chỗ nào là trừng phạt chạy vòng, đây là đang rèn luyện thân thể đi?"

"Chính là, giả vờ nhu nhược cái gì a, ghét nhất loại bạch liên hoa này, giả trà xanh."

Diêu Vũ Phỉ đi đến trước mặt lớp trưởng Triệu Sâm,

"Cậu ta chạy được mấy vòng rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.