Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

Chương 43: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (43)




Edit by Vân Hi

Người phụ nữ kia, nhìn A Chiêu chỉ kém tí nữa là quỳ xuống khóc lóc thảm thiết xin cô tha thứ -- dù sao cô ta ở trong chùa quỳ cũng quen rồi.

A Chiêu vẻ mặt mộng bức, qua hơn nửa ngày rốt cuộc mới rõ ràng đã xảy ra cái gì.

Mà sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, A Chiêu: "......"

Tiêu Nghiên bước tới, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người kia một cái: "Cô giáo muốn tha thứ cho bọn họ sao?"

A Chiêu im lặng một chút.

Trong lòng cô biết rằng, nếu con Husky kia không rơi trúng mình, đổi thành bất kì người nào khác, nói không chừng đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại.

Cho dù đôi vợ chồng này không cố ý, nhưng người vô tội kia có đáng chết không?

Đây là bọn họ sai, không thể phủ nhận.

Nhưng mà vô tình làm sai, bắt bọn họ phải trả giá bằng mạng, rõ ràng là cũng không đúng.

Cô cùng hệ thống thương lượng: "Hệ thống, mi nói xem, trừng phạt bọn họ thế nào cho tốt?"

Hệ thống có chút khó xử: "Hệ thống không có học qua pháp luật, cũng không có tìm được những vụ án tương tự......"

Hai vợ chồng kia biết rõ, bọn họ về sau có thể sống một cuộc sống bình thường trong tương lai hay không, hy vọng nằm trêи người cô gái trước mặt này.

Người vợ kia hơi động, trực tiếp nhào thẳng vào chân A Chiêu: "Vị tiểu thư này, là chúng tôi sai, gây ra cho cô thương tổn lớn như vậy. Tôi cùng chồng về sau, nguyện ý lấy ra một nửa thu nhập mang đi quyên góp hỗ trợ trẻ em nghèo khó ở vùng núi, cầu phúc cho cô."

A Chiêu trong lòng cảm động, ý tưởng thật ra cũng không tồi.

Loại chuyện đi cầu phúc này, cô tin.

Thần thực sự tồn tại.

Rốt cuộc, bản thân cô cũng được một vị thần tạo ra.

Cô nghĩ nghĩ nói: "Hai người nhất định phải thành tâm. Còn có, không cần thay tôi cầu phúc, thay Tiêu Nghiên cầu phúc đi."

Tiêu Nghiên sửng sốt, ánh mắt ngay lập tức dịu dàng xuống.

Cô giáo của hắn a......

Kiểu này, bảo hắn làm sao có thể buông tay?

Hai người này, hắn vốn dĩ định cho bọn họ ăn một chút đau khổ nữa, bất quá ...... cô giáo nói mấy lời cho bọn họ mặt mũi như vậy, bỏ đi.

"Thế còn cho chó kia, làm sao bây giờ? Có nên hầm hay không?" Hắn nhìn con Husky còn đang vui vẻ, âm trầm hỏi.

Động tác đang lăn lộn trêи cỏ của Husky đột nhiên cứng lại, cảm giác có gì đó xui xẻo đang gần đến.

Nó run lên một cái, rồi sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy như điên tới chỗ dưới chân A Chiêu, bắt đầu cọ cọ điên cuồng.

Khát vọng tồn tại phải nói là rất mạnh mẽ.

A Chiêu: "......"

Đối với con chó, còn có thể trông đợi gì vào nó, còn chưa nói nó lại còn là con Husky?

A Chiêu lắc đầu: "Quên đi, hai người về đi."

Cô có dặn dò một câu: "Sau này để ý một chút."

Đôi vợ chồng kia cảm ơn ngàn lần rồi rời đi.

"Cô giáo......"

A Chiêu quay đầu lại: "Tại sao......"

Trêи môi bị độ ấm lấp kín.

Nụ hôn này thực ôn nhu, Tiêu Nghiên tinh tế miêu tả môi của A Chiêu, cũng không có thâm nhập:

"Phát hiện càng ngày càng thích cô, làm sao bây giờ?"

A Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Vậy tiếp tục bảo trì đi."

Tiêu Nghiên sửng sốt, tiện đà vui vẻ: "Cô giáo có ý gì?"

A Chiêu "Chẹp!" một tiếng, nói: "Bởi vì cô vừa mới phát hiện, cùng em hôn môi còn rất thoải mái......"

Những lời tiếp theo của cô bị một nụ hôn thâm nhập làm cho phong bế.

Tiêu Nghiên đem người hôn đến sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, triệt để làm cô "thoải mái" một lần.

A Chiêu thở hổn hển đẩy hắn ra: "Cô nguyện ý cùng em thử yêu đương, bắt đầu một quan hệ hoàn toàn mới. Nhưng mà cô không xác định được chính mình có thích em thực sự hay không."

"Như vậy là đủ rồi, cô giáo." Tiêu Nghiên mỉm cười ôm lấy cô.

Sa vào lưới của hắn rồi, chẳng lẽ còn muốn thoát ra sao?

~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.