Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

Chương 40: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (40)




Edit by Vân Hi

Tiêu Nghiên lúc này đang ngồi trong thư phòng, mặt vô biểu tình đối diện máy tính.

Trêи màn hình máy tính bây giờ là một văn phòng được trang hoàng trang trọng, với một đám đông toàn là nhân vật xã hội, thân mặc tây trang chân đi giày da.

Đây là một video hội nghị.

Giám đốc bộ phận thị trường đang nơm nớp lo sợ làm báo cáo.

Thậm chí ngay cả có cách qua một cái màn hình, trong lòng ông vẫn cảm thấy e ngại khi nhìn đến khuôn mặt lạnh như băng của vị chủ tịch kia.

Đừng nhìn chủ tịch tuổi còn trẻ, nhưng mấy lão già Tiêu thị bọn họ, ai lại không biết thủ đoạn của đối phương?

Hai năm trước, Tiêu tổng lấy thủ đoạn lôi đình, kéo chính cha ruột mình, vốn dĩ là lãnh đạo Tiêu thị, lão Tiêu tổng xuống ngựa. Lại chỉ trong vòng nửa năm, đem thế lực của lão Tiêu tổng ở Tiêu thị nhổ bỏ tận gốc, thay bằng người của mình.

Từ đó đến giờ đã hơn một năm, dùng thủ đoạn lôi đình trấn trụ mấy lão già của Tiêu thị.

Mấy lão gia hỏa đó căn bản nhìn hắn trẻ tuổi liền muốn cậy già lên mặt, hiện tại cũng đã thu hồi tâm tư, hoàn toàn không có một chút hành động dị thường nào.

Tiêu Nghiên gõ nhẹ một tay lên bàn, vừa nghe báo cáo của giám đốc bộ phận thị trường, vừa nghĩ về A Chiêu.

Cũng không biết lúc này cô giáo đã tỉnh chưa? Có đói bụng không? Hay có chỗ nào không thoải mái?

Nghĩ đến đó, hắn liền có chút ngồi không yên.

Tiêu Nghiên đột ngột đứng dậy.

Người trong văn phòng giật nảy mình, đặc biệt là giám đốc bộ phận thị trường, tuổi ba người đàn ông trung niên cũng đủ làm cha Tiêu Nghiên, giờ đây lại bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Ông ta nơm nớp lo sợ hỏi: "Tiêu, Tiêu tổng, ngài có kiến nghị gì......"

Tiêu Nghiên quét mắt liếc ông một cái, hơi nhếch môi: "Đem báo cáo này giao cho Lisa, hiện tại tôi có chút việc gấp, các người cứ tùy tiện."

Thái độ của hắn như thế, cũng không ai dám bất mãn.

Chờ đến khi thân ảnh Tiêu Nghiên biến mất trong video, một đám người cao tầng Tiêu thị bắt đầu sôi nổi thảo luận, không biết chủ tịch gấp chuyện gì?

Có cái gì mà gấp? Chẳng qua Tiêu Nghiên chỉ muốn đi gặp A Chiêu mà thôi.

Bất quá nói là việc gấp cũng không sai.

Ở trong mắt Tiêu Nghiên, mấy cái Tiêu thị cũng không bằng một sợi tóc của A Chiêu.

Thời điểm Tiêu Nghiên tiến vào, A Chiêu đang cố gắng ngồi dậy.

Cô căn bản đã sắp thành công, Tiêu Nghiên đẩy cửa gọi một tiếng cô giáo, sợ tới mức tim run cầm cập, buông lỏng tay ......

Cả người lại nằm xuống.

Chấn động này khiến não cô xoay mòng mòng, thiếu chút nữa là nôn ra.

Tiêu Nghiên khẩn trương chạy tới, thật cẩn thận đỡ cô dậy: "Cô giáo, cô không sao chứ?"

A Chiêu trước mắt còn choáng váng, đơn giản nhắm mắt lại dựa vào trong ngực Tiêu Nghiên không nói lời nào.

Tiêu Nghiên càng nóng nảy: "Em đi kêu bác sĩ."

Từ khi A Chiêu tỉnh lại, Tiêu Nghiên trực tiếp để bác sĩ ở lại biệt thự, như vậy tùy thời là có thể chạy tới.

Vị bác sĩ kia là giáo sư hàng đầu của cả nước, hành vi như vậy rõ ràng là lãng phí tài nguyên y tế.

Nhưng mà ai đã cho phép thế giới này trở thành nơi chỉ cần có tiền có quyền thì có thể tùy tâm sở ɖu͙ƈ đây?

Từ khi Tiêu Nghiên hiểu được đạo lý này, sẽ không bao giờ nữa chịu buông quyền lực trong tay ra.

Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng bảo vệ tốt được người trong ngực.

"Cô không có việc gì." A Chiêu thấp giọng nói.

So với bác sĩ, cô lại tín nhiệm hệ thống hơn.

Hệ thống nếu nói cô không có việc gì, như vậy cô khẳng định là không có việc gì.

Chỉ là thân thể này nằm lâu quá, đến nỗi suy yếu quá mức, phương diện nào của thân thể cũng đều thoái hóa đến lợi hại.

Cô cứ như vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Nghiên cứ như vậy ôm lấy cô không nói lời nào.

Qua một hồi lâu về sau, A Chiêu mới mở miệng:

"Tiêu Nghiên, chúng ta nói chuyện."

~~~~~

Bất kì một ai, ví dụ như cô giáo, bố mẹ,.... nói với mình câu "Vân, chúng ta nói chuyện."

Trong đầu chỉ có hai chữ "THÔI TOANG!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.