Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

Chương 35: Hào môn đại thiếu có điểm lãnh (35)




Edit by Vân Hi

Tiêu Nghiên nhìn những người đó trong quảng trường, tựa hồ xem đến rất chuyên chú.

A Chiêu thấy thế cười cười, đứng dậy.

Cô tìm được một cô bé có mang phù hiệu màu đỏ: "Chào cô bé, chị có thể nhờ em giúp một việc được không?"

Hai phút sau, cô bé thắt hai bím tóc nhảy nhót đi tới trước mặt Tiêu Nghiên.

Trêи tay em cầm một cái chong chóng lớn đang quay phần phật.

"Ca ca, cái này tặng cho anh!"

Tiêu Nghiên sửng sốt một chút: "Vì cái gì tặng cho anh?"

Cô bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bởi đang trong thời kỳ thay răng, nói chuyện có chút lọt khí: "Bởi vì anh không "hui"."(*)

(*) Bởi cô bé này có lẽ bị mất hai chiếc răng cửa nên nói không rõ lắm nên lúc đầu nói là "因为你不开森" (Bởi vì anh không khai "sâm"). Thật ra ý cô bé là "không khai tâm" tức là "không vui".

"Sao em biết?" Tiêu Nghiên rất có hứng thú hỏi.

A Chiêu ở một bên nhìn hai người nói chuyện phiếm, Tiêu Nghiên có lẽ chính mình cũng không nhận ra sự thay đổi của mình.

Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không có hứng thú tán gẫu với một đứa nhỏ không quen biết lâu như vậy.

"Bởi vì ca ca, anh không có đi chơi, cũng không có cười."

Tiêu Nghiên nhìn chong chóng trong tay bé, cười cười: "Có phải có một chị buộc tóc đuôi ngựa bảo em qua đây?"

Cô bé kinh ngạc: "Sao anh biết......"

Nói đến một nửa, cô bé ý thức được mình lỡ lời, lè lưỡi, đem chong chóng nhét vào trong ngực Tiêu Nghiên, tung tăng nhảy nhót rời đi.

"Cô bé đáng yêu không?" A Chiêu đi đến Tiêu Nghiên bên người.

Tiêu Nghiên xoay người nhìn nàng. Đột nhiên giữ chặt tay A Chiêu, đem người ôm trọn vào lòng.

"Cô giáo vì cái gì dụng tâm với em như vậy?"

Hắn có thể khẳng định hắn cùng A Chiêu trước đây không có bất kỳ liên hệ cùng giao tiếp nào.

Cô vì cái gì lại đối với hắn tốt như vậy?

A Chiêu sửng sốt, vấn đề này......

Bởi vì cậu là nam chủ của tôi a.

Cô cười cười: "Bởi vì em đáng giá."

Đứa trẻ xinh đẹp lại mẫn cảm, hiểu được sự quan tâm của cô, cũng sẽ biết ơn lòng tốt của cô.

Cho dù bởi vì nhiệm vụ mà bắt đầu quan tâm hắn, đến giờ phút này, A Chiêu cũng khó tránh khỏi đưa ra vài phần chân tình.

Tiêu Nghiên trầm mặc một lúc: "Tâm tư cô giáo em đều biết, lần sau liền không cần mua loại đồ vật này cho em nữa......"

Hắn đối với loại đồ vật nhỏ xinh đẹp lại tinh xảo này lại không những không thích, thậm chí lúc nhìn thấy chúng sẽ xúc động muốn hủy diệt.

Không đợi A Chiêu nói chuyện, Tiêu Nghiên liền tiếp tục nói: "Em biết tâm ý của cô giáo."

Hắn dùng sức mà ôm A Chiêu: "Nếu cô giáo muốn, như vậy em liền cố gắng thay đổi."

"Em sẽ tận lực trở thành người mà cô giáo muốn em trở thành."

Hắn nhắm mắt lại.

Ngay cả trong lòng cảm thấy, những người đó hạnh phúc hay là bất hạnh, lương thiện hay là ác độc, cùng chính mình có quan hệ gì.

Ngay cả nhìn thấy loại lễ vật đáng yêu thế nào đi chăng nữa, hắn hoàn toàn cũng không có một chút cảm giác kinh hỉ.

Chỉ cần cô giáo muốn, hắn liền nguyện ý "sửa".

Cô muốn nhìn thấy bộ dáng nào của mình, liền cho cô nhìn thấy bộ dáng tốt nhất.

Bất quá chỉ là diễn kịch thôi, đã diễn nhiều năm như vậy rồi.

Cho người mình thích thấy, ngay cả khi mình không muốn.

=(( Cũng tội, tui cũng không biết con người anh có thể được miêu tả thế nào. Nhưng nói chung là tính cách này có chút đúng gu của khá nhiều chị em đấy =)) Do everything for me. =))

......

Hai người đi công viên giải trí, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là chậm rãi đi dạo trêи phố trong chốc lát.

Cảnh đêm thành phố này thật xinh đẹp.

A Chiêu nhìn vòng đu quay to lớn xa xa kia, quay đầu lại: "Tiêu Nghiên......"

"Ký chủ cẩn thận!"

Hệ thống đột nhiên hét lên trong đầu A Chiêu.

A Chiêu theo bản năng quay đầu, không nói hai lời đem Tiêu Nghiên đẩy ra.

Một trận đau nhức ở đầu truyền đến.

Ý thức trong một khắc cuối cùng của cô, chỉ mơ hồ nhìn thấy một gương mặt đầy lông đáng yêu.......

~~Mấy bác biết cái câu cuối này tốn bao nhiêu lực đánh máy của tui không? Bản convert cộng cả bản raw nó mơ hồ như làn sương mù vào buổi sáng ở Anh ý. Thế quái nào tui lại tưởng tượng ra khuôn mặt đầy lông của nam chủ ý các bác ạ!~~

--

"Ký chủ, cô tỉnh lại!"

A Chiêu tỉnh dậy trong tiếng gọi liên hoàn như muốn đoạt mệnh của Kẹo bông gòn.

"Đừng làm ồn." Cô hữu khí vô lực nói.

Thật sự hữu khí vô lực, cũng không có cảm giác bị đau, mà là toàn thân bủn rủn vô lực, cảm giác như nâng tay lên là một loại lao lực vậy.

~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.