Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 3: Thiên kim thừa tướng (3)




"vậy ai dám? "

Cô lặp lại lần nữa. Chỉ cần hắn dám không đáp, gương mặt 'xinh đẹp' này của hắn ngày mai cũng không cần gặp người nữa. Mặc dù nó cũng chả xinh đẹp gì cho cam.

"...."

Hắn không dám! Đắc tội phu nhân không được, nha đầu này hiện tại càng không thể. Chỉ có thể không ngừng lắc đầu sợ hãi.

"tiểu thư.... chúng tiểu nhân biết sai rồi, xin người tha lỗi cho chúng ta. Nhanh chóng về kinh, chậm chễ thì giờ ,phu nhân và đại nhân sẽ lo lắng !"

A, còn biết dùng hai người kia đi đe dọa ta a! Ta sợ quá nha~

Nếu là nguyên chủ, còn có thể khá kiêng dè, vì dù sao cũng chung dòng máu ,huyết mạch. Đến phiên nàng hả, không trực tiếp xử...... À mà thôi, hệ thống người tốt đa cấp đã nói rồi, phải nhập gia tùy tục ,ở trong hoàn cảnh nguyên chủ mà nghịch tập. Cái gì mà , nghịch chuyển hoàn cảnh, hóa giải oán khí, tích công đức ....bla.... bla...
Không biết nữa !

[...] Nó nói thế bao giờ? Hơn nữa cái tên của nó vì cái gì còn muốn thêm hai chữ 'đa cấp' ?

"được! "

Nói tóm lại chính là, sớm lên kinh, sớm xử lý cả lò lũ chó điên kia. Ừm, mục tiêu đã xác định, giờ là lên phương án thực thi....

[...] Hệ thống đang cảm thấy hoang mang style .

"vậy.... "

"muộn rồi, ta mệt rồi, muốn về phòng tự nghỉ. Các ngươi chính mình sắp xếp tự nghỉ ngơi đi! " Nói xong không chờ bọn họ phản ứng, lập tức đóng sầm cửa.

Ban ngày ban mặt, mặt trời đều lên cao, còn đi ngủ cái gì?

Kể cả khi đám hạ nhân kia có than thở, cũng chỉ có thể kiếm cho mình chỗ nghỉ tạm qua đêm. Dù sao bọn họ vừa mới sẽ bị dằn vặt một trận ,cũng không thể lập tức lên đường được.

....

Vào phòng ,đóng cửa xong cô liền gọi nó.

[chị gái nhỏ cần phục vụ gì a? ]

Ở gần đây có sản nghiệp nào đại tiểu thư hay đại phu nhân không?

[chị hỏi cái này để làm gì? ]

Để nghịch tập a! Không phải ngươi nói muốn ma sát bọn họ từ từ sao? Ta đây còn không phải thực hiện bước đầu tiên!

Không biết lúc đó nó tin thế nào, lập tức cho chị gái nhỏ địa chỉ. Sau đó cô lập tức chạy tới đó, đánh cướp ! Một cái ghế, hoặc một thứ giá trị tối thiểu cũng không để lại, đúng kiểu vườn không nhà trống.

Nhìn đống đồ chất thành núi nhỏ trong căn phòng không gian trắng, hệ thống mặc niệm muốn trầm cảm.

[chị ,chị lấy đồ có giá trị là được, cần gì mang theo bàn ghế ,xoong chảo nồi niêu làm cái éo gì? ]

Tiện!

[chị cảm thấy mình là đang đi du lịch? ]

Chuẩn bị không bao giờ là thừa. Ngươi ý thức được là tốt rồi!

[...] Ha ha. Chị gái nhỏ vui là được!

Mỉm cười thương mại .jpg

Hôm sau đoàn người xuất phát lên đường ,nhưng mới đi được một đoạn thì gặp phải thổ phỉ. Sau đó.....

Sau đó đám người kia vứt cô xuống, ôm xe ngựa bỏ chạy đi mất.

Ta đã quá cả tin vào chúng!!!

...

"muốn tiền, muốn mạng, muốn sắc? Chọn cái nào? "

"..." Ha ha, đây rõ ràng là lời kịch của đám thổ phỉ bọn hắn. Như thế nào lại biến thành của cô rồi?!!!

"chị, em sai rồi, có mắt như mù. Chị tha cho tụi em đi? " Thổ phỉ A cố gắng nở nụ cười tươi như cúc hoa khai. Nhỏ nhẹ hết mức lấy lòng người đang ngồi chễm trệ trên người hắn. Không, là đang ngồi trên xác đám thổ phỉ la liệt nằm dưới đất thì đúng hơn.

Bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, làm sao có thể nghĩ có ngày thất thủ.

Sau một hồi 'trò chuyện thân mật' ,hai bên đã đạt thành thống nhất. Bọn họ hộ tống cô lên kinh, vừa đánh xe, vừa kiêm vệ sĩ, sẽ không truy cứu chuyện lúc trước và còn cho bọn họ thêm tiền. Trong khoản tiền nong rất rộng lượng, đám thổ phỉ liền đồng ý.

Trong việc dùng người cần tiêu tiền, cô rất rộng lượng, dù sao cũng không phải tiền của mình, cứ tiêu, không đau lòng.

.....

Một bên khác nhận được tin tức đã là mấy ngày sau. Cơ hồ là tức hộc máu ! Chi nhánh nhỏ, nhưng khoản tiền bỏ ra không nhỏ .

"tiểu thư, ngài.... có sao không? "

"Tra! Đi tra là ai làm cho ta! "

"dạ, dạ! "

....

"Tiểu thư, đại phu nhân nói cô trở về gấp gáp còn chưa kịp sắp xếp. Tạm thời tiểu thư cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ đổi cho cô phòng tốt hơn! "

Không phải là trở về gấp gáp, mà bà ta căn bản không nhận được thư tín báo cáo của quản gia. Lúc biết được vị này trở về, có hỏi, cô chỉ đáp trên đường gặp cướp, chính mình may mắn thoát được, còn họ, cô không chắc.

"tiểu thư, mấy vị này sắp xếp thế nào, dù gì nam nữ khác biệt, để một đống nam nhân bên trong viện tử, lời ra tiếng vào không hay lắm với một cô nương đâu !"

"vậy cứ để bọn họ nói! "

"..." Vị cô cô sửng sốt, không nhận được câu trả lời như mong muốn. Mấy lần muốn dặn hỏi thêm vài thứ nhưng lại chả được gì. Đành cứ thế quay về báo cáo với đại phu nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.