Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 90: 90: Thanh Xuân Nổi Loạn 40





Lạc Tuyết đột nhiên thấy được bóng hình quen thuộc của ai đó, cô nhìn ra từ phía cửa kính lớn của tiệm nước, không ngờ tới thấy được một cảnh tượng thú vị.
Thất Thất thấy cô mãi nhìn ra ngoài cũng tò mò hướng mắt nhìn theo.
Phía bên ngoài kia, cô thấy một người khá quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.

Ánh mắt mở lớn làm ra vẻ ngạc nhiên, kèm biểu cảm không thể tin, đưa cánh tay về phía Lạc Tuyết vỗ mạnh vai.
"Ah! Em nhớ ra rồi, cái người đàn ông đó!"
Trịnh Thần nhìn thấy biểu cảm của Thất Thất cũng tò mò nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài kia có một người đàn ông đang ôm eo, cử chỉ thân mật còn âu yếm người con gái kia.

Hình ảnh hết sức lay động, vì người đàn ông khá đẹp trai dáng người lại cao, cô gái thì nhỏ nhắn xinh đẹp như tiểu bạch liên.
"Ai vậy? Hai người quen biết sao?"
Thất Thất nhịn không được sự bát quái trong lòng đã nói ra, tay vô thức đưa ra chạm vào mu bàn tay Trịnh Thần:" Anh à, cái người đó, người đàn ông kia là bạn trai của cái chị gì đó ở chỗ làm của chị Dịch Mẫn!"
Cô bạn của Thất Thất từ lúc nãy vẫn luôn nhìn biểu hiện của Thất Thất, mắt nhìn chầm chầm vào bàn tay đang đặt lên mu bàn tay của Trịnh Thần.
"Em gặp khi nào?"
"Hơn một năm trước!"

"Con ngốc này, hơn một năm thì chắc là chia tay rồi quen người mới thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên!"
Trịnh Thần nghe cô nói xong liền thấy rất bình thường, đưa tay gõ vào đầu Thất Thất một cái.
"Ah!"
Lạc Tuyết:" Chưa đâu, hôm qua tôi còn thấy anh ta ở chỗ làm tặng quà sinh nhật nữa cơ"
Thất Thất, Trịnh Thần:"..."
Thật sự là hiện trường bắt gian cắm sừng mà.
"Em không ngờ chị đoán đúng như vậy, lúc trước còn bảo em tránh xa anh ta, bây giờ thật sự thấy anh ta đi cùng nữ nhân khác!"
"Nhìn nhiều nên quen thôi"
Buổi chiều ra về, bốn người chào tạm biệt nhau, mỗi người đi về mỗi hướng khác nhau.
Đến ngày hôm sau đi làm, Lạc Tuyết nhìn quản lý đang kiểm tra lại tiền trong quán, trong lòng đột nhiên muốn làm người tốt.
"Chị nè"
Nghe thấy Lạc Tuyết gọi, cô ta hơi cứng đờ, dù đã một năm nhưng cô ta vẫn còn ám ảnh khi Lạc Tuyết làm sứt móng tay cô ta.
"G...!gì?"Tuy có hơi sợ nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh không sợ chết nói.
"Bạn trai chị hình như lại có thêm muội muội đó"
Lúc đầu nghe còn không hiểu, nhưng sau khi tối tan làm về cô ta đã nhắn tin cho người yêu.

Tuy là trạng thái đang hoạt động, nhưng người lại không rep, trong lòng suy nghĩ chắc là là vừa online nhưng bận máy không nhìn thấy.
Nhưng mà đợi lâu thật lâu vẫn không thấy người đáp lại, trong đầu lại đột nhiên sực nhớ ra lời của Lạc Tuyết nói hôm nay.

Lập tức giác quan thứ 6 của phụ nữ nhắc cho cô ta biết, mình sắp mọc sừng rồi.
Dạo gần đây bạn trai không thường nhắn tin cho cô ta, lại nói chuyện theo một cách hời hợt không còn quan tâm như trước nữa.
Nếu như trước hôm sinh nhật một ngày cô ta không nhắc, chắc hôm đó bạn trai cũng chả nhớ đến mà mua quà tặng, trong lòng thấp thỏm không ngủ được.
Còn Lạc Tuyết sau khi đổ thêm dầu vào lửa thì ở nhà ngủ say như chết.
Một tuần sau trôi qua, trong căn tin trường nhìn thấy biểu hiện không ổn của Trịnh Thần, hai người bên cạnh khó hiểu hỏi.
"Anh Trịnh Thần, sao dạo này trong anh không ổn cho lắm?"

"Chứ còn gì nữa, cả một tuần nay cứ có cảm giác lạ!"
"Lạ chỗ nào?"
"Anh cảm thấy có người theo dõi mình, nhất là lúc vừa đi đâu đó về, còn ngày nghỉ thì hầu như là vẫn luôn có cảm giác từ sáng đến tối muộn!"
"Không phải anh bị bi3n thái để ý đó chứ?"
"Anh cũng không chắc nữa"
Nói xong thì tranh thủ thời gian rảnh, cậu ta móc điện thoại ra tranh thủ làm một trận game trước khi vào giờ học.
"Chuyện cũng không nhỏ mà anh còn có thời gian nghĩ tới game sao!"
"Chuyện đó anh chưa chắc chắn, nên giải quyết sau cũng được, đợi xong hôm nay anh sẽ bảo cậu anh để ý chút rồi báo cảnh sát là được rồi"
"Nói thì hay lắm"
"Mà anh đang chơi gì vậy?"
"Game mới ra mắt, anh vừa chơi gần đây, vừa tìm được một người bạn trong game khá vui tính"
"Bọn anh thường hay hẹn nhau chơi vào buổi tối"
"Bạn đó là nam hay nữ vậy?"
"Anh cũng chưa hỏi nữa, nhưng mà chắc là nam"
*ting*
Âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên, làm cho màn hình game đứng một hồi, sau lại lag rồi hiện ra chữ thua thật to.
"Aaaaaa cái gì vậy không biết!"
Xem tin nhắn, là Trịnh Lục Vũ gửi tới.

[Trịnh Lục Vũ: vừa về nhà, hình như đồ lót của cậu phơi ở ngoài bị mất một cái rồi]
[Trịnh Thần: cái gì! Đùa à?]
[Trịnh Lục Vũ: sáng tôi có nhìn thấy 4 cái, bây giờ còn 3 thôi, không phải rớt mà là thật sự mất]
"Sao vậy, ai nhắn gì với anh?"
"Mất rồi..."
"Mất gì cơ?"
Suy nghĩ đối phương là con gái, chuyện như này không thể nói ra tự nhiên được, cậu ta quyết định lái sang chuyện khác.
"Đồ trong nhà của anh bị mất rồi, hình như là do kẻ bám đuôi đó, người ta đã bắt đầu hành động rồi"
"Vậy thì phải báo cảnh sát nhanh đi!"
Lạc Tuyết từ đầu đến cuối không nói một câu ngồi ăn kem bên cạnh, nhìn hai "con vịt" cứ quạt quạt không ngừng nãy giờ.
Nghĩ thầm một tiếng.
Đúng thật người trẻ bây giờ thật có nhiều chủ đề để nói.
Nếu như không tính việc xuyên không đến thay đổi thân thể, thì chắc cô đã sống được hơn chục năm rồi, lúc cô chưa ở nơi này thì cô đã 25 tuổi rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.