Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 87: 87: Thanh Xuân Nổi Loạn 37





"Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ rồi nói, bớt nóng bớt nóng!"
Cô chủ nhiệm môn giáo dục không biết xông vào khi nào, bắt đầu khuyên giải với mẹ của Tầm Y.

"Đây rồi, cô giáo chủ nhiệm hãy làm chủ cho con gái tôi!"
Thấy người, mẹ Tầm Y cũng hòa hoảng một chút.

Thất Thất bên cạnh nhìn thấy như bắt được cứu tinh, muốn lên tiếng liền bị Lạc Tuyết đưa tay cản lại.

Cô nói nhỏ:" nói cũng vô ít, im lặng một chút đi"
Nhưng mà Thất Thất lại còn gấp hơn cả người trong cuộc, không nghe lời Lạc Tuyết.

"Cô, cô ở đây làm chủ cho chị Dịch Mẫn đi! Lớp cô rõ ràng có chủ mưu gây chuyện bị phạt cả lớp viết kiểm điểm còn gì! "
Chưa nói xong thì mẹ Tầm Y đã cắt ngang.


"Cái gì, cả lớp viết kiểm điểm, có nghĩa là có cả con gái tôi!?"
"Ah không không! Chỉ là nhắc nhở bọn trẻ một chút không có gì to tát hết, chuyện quan trọng là bây giờ giải quyết vấn đề này như nào!" Cô ta vội vàng lảng tránh vấn đề lại chối đi.

"Trẻ nhỏ đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng mà tình trạng này có hơi nặng tay"
"Dịch Mẫn, mau lại xin lỗi bạn mau đi em!"
"Cái gì chứ! Rõ ràng người sai trước là cậu ta, sao chị ấy lại phải xin lỗi!"
"Con nít thì biết cái gì!"
Lạc Tuyết từ nãy đến giờ không lên tiếng cũng đã bật cười.

"Em thừa nhận, em có hơi nặng tay khi làm cậu ta bị hói, nhưng mà cậu ta nắm tóc em thì em nghĩ mình cũng nên đáp trả, chuyện đó sai sao?"
"Cô à, phiền cô phân xử rõ ràng, người gây sự trước là cậu ta, em cũng có một phần lỗi.

Nếu như bắt một trong hai phải xin lỗi là không thể, em muốn cả hai đều nhận lỗi"
"Còn không, đến tai hiệu trưởng thì không phải chỉ là chuyện học sinh đánh nhau nữa thôi đâu"
Nghe Lạc Tuyết nói mà trong người mẹ Tầm Y nóng lên hừng hực.

"Con bé này gan cũng rất lớn, lại dám chống đối cả giáo viên!"
"Chắc không phải cô định dùng tiền ép cháu bị đuổi học đó chứ?"
"Mày!"
"Hai người cứ từ từ mà lựa chọn, đến nửa tiếng nữa mọi chuyện cũng không dễ giải quyết nữa đâu"
"Cô dạy học sinh mình kiểu gì vậy hả!"
"Phu nhân bớt nóng!"
Nghe đến hiệu trưởng cũng phải nhường ba phần, cuối cùng quyết định cả Tầm Y lẫn Lạc Tuyết đều phải xin lỗi nhau.

Tuy trong lòng có không vui cỡ nào thì cũng phải nhịn, Tầm Y nghiến răng nghiến lợi vừa liếc vừa xin lỗi Lạc Tuyết.


Nguyên cả tiết học sau đó Tầm Y đều không ở trường, cũng vì chuyện đó mà Lạc Tuyết thành công làm mục tiêu nhắm đến của cô giáo.

Sáng hôm sau, Tầm Y đi học đã đội tóc giả, nhìn sơ qua thì giống thường ngày nhưng nhìn vào lạ hơn.

Ai trong trường cũng chỉ trỏ cô ta, vừa nhìn vừa nói.

Cô ta cảm thấy như tất cả đều đang cười nhạo cô ta là người hói, hành động càng thêm lo lắng cẩn trọng, kéo chỉnh tóc cho ngay ngắn.

"Nhìn cô ta kìa, có phải là bị hói rồi không haha"
"Chắc vậy rồi, hôm qua tớ tận mắt thấy nhỏ Dịch Mẫn giật cả nhúm xuống, nhìn hói một chỗ rõ là to luôn!"
"Hahaha cũng đáng đời, kéo hay lắm, mình đã sớm không ưa cô ta rồi, đi học mà cứ như đi làm người mẫu, điệu đà ỏng ẹo, còn giọng ra lệnh nữa!"
"Thông cảm cho người mắc bệnh công chúa đi haha!"
"Tự nhiên cảm thấy Dịch Mẫn cũng vừa mắt hơn một chút"
Từng câu từng câu rơi vào tai Tầm Y như muốn kéo cô ta xuống, cảm giác xấu hổ, mất mặt, tức giận thậm chí là câm thù đều có.

Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ trả mối thù này.

Bây giờ chỉ có thể nhịn, càng nhịn thì tích tụ càng nhiều, cây bút chì trong tay Tầm Y do nắm chặt mà gãy đôi.


Người ngồi bàn bên cạnh nhìn qua cũng im lặng dịch sang một chút, không muốn dính đến, sau bị vạ lây.

Sau vụ này, chủ nhiệm giáo dục liền bị chê trách từ thầy hiệu trưởng, khiến cho cô ta bị trừ lương một nửa, còn phải nghe thuyết giáo.

Nào là làm giáo viên phải làm gương, phải công bằng này kia, nói một hơi đến nửa tiếng mới xong.

Cô ta đi về bàn làm việc của mình, trên bàn lại có chút ít món quà.

Nhìn là biết đồ mắc tiền, chắc chắn là do phụ huynh học sinh tặng cho, trong quà lại có thiệp, nào là nhờ giúp này kia, bên trong nữa lại có chút ít chi phiếu.

Xem như này cũng coi như là an ủi phần nào, thấy tiền thì trong lòng cũng vui vẻ lên không ít.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.