Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 82: 82: Thanh Xuân Nổi Loạn 32





Hôm nay là một ngày thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch trước khi làm việc.
Lạc Tuyết đeo cặp sách trên lưng có vẻ nặng hơn mọi ngày, hệ thống đã lâu không xuất hiện bây giờ lại lên tiếng.
[Ký chủ, sao cô có được thứ đó? Ở thế giới này pháp luật không cho phép lưu trữ vũ khí trái phép mà]
"Yên tâm, không chết được, chỉ là một lượng chất nhỏ, chỉ có thể làm đổ một cái cây to thôi"
Hệ thống trầm mặt, nó không hiểu, tại sao ký chủ thường ngày tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt các giáo viên và người lớn, hôm nay đột nhiên đem bom vào trường học.
Đúng rồi, không nhầm đâu, thứ trong cặp kia chính là một quả bom hẹn giờ.

Không biết ai đã chọc phải ổ kiến lửa này mà hôm nay Lạc Tuyết lại chơi lớn như vậy.
Thật sự muốn nổ luôn cái trường này sao?
Tiết thứ ba là tiết thể dục, hơn nửa học sinh trong lớp đã thay đồ xong và ra ngoài rồi, chỉ còn mỗi bạn nữ lớp trưởng là còn ở lại.

Chân của cậu ta từ lúc sáng đã bị bong gân, chỉ mới xử lý sơ qua còn chưa có bôi thuốc.

Nhìn mọi người đi gần hết, lớp trưởng bối rối nhìn tập tài liệu để trên bàn, khó khăn nhìn xuống dưới chân.
Lúc này Lạc Tuyết định đi thì lớp trưởng nhìn sang, ánh mắt sáng lên như thấy vị cứu tinh, vội vàng lên tiếng.
"Bạn học Dịch Mẫn, bạn giúp mình đưa cái này lên cho lão sư Trịnh được không?"
"Xin lỗi, chân mình không tiện xuống lầu được, nhờ bạn có được không?"
"Ừm cũng được"
Lớp trưởng nghe vậy thì vui mừng.
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn giúp mình nha mình qua phòng y tế trước"
Giao đồ cho Lạc Tuyết xong thì lớp trưởng khập khiễng rời khỏi phòng.
Trong số những bạn học trong lớp, thì lớp trưởng là một trong số ít người không kỳ thị nguyên chủ, cũng không xen vào chuyện người khác.

Thuộc tuýp người chỉ thích sống trong vòng tròn của mình, ít xen vào chuyện của người khác, cũng là loại người nếu như xung quanh có tin tức hot thì mình chính là người biết sau cùng.
Lớp trưởng vừa đi chưa lâu Lạc Tuyết cũng đi ra nốt, trong phòng đáng lẽ không còn ai nữa, cửa phòng lớp học lúc nãy đóng lại, bây giờ lại được mở ra.

Một người bước vào lớp, đi thẳng đến tủ đồ dùng của Lạc Tuyết, nhét một cái gì đó từ khe hở vào.
Cùng lúc đó, ở đồn cảnh sát nháo nhào cả lên.
Họ nhận được một bức thư nặc danh gửi đến vào bảy giờ sáng ngày hôm nay, trong thư bảo rằng tại trường trung học xx họ đang điều tra có một quả bom còn kèm theo hình, nếu không nhanh chóng tìm ra thì bom sẽ phát nổ vào lúc mười hai giờ trưa nay.
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ chỉ định, họ phải đến trường sơ tán tất cả mọi người ra nơi an toàn, nhanh chóng tìm thấy quả bom này càng sớm càng tốt.
"Alo, tôi là đội trưởng đội 7 có yêu cầu gấp, tôi cần một người chuyên gia gỡ bom của các anh ngay, xe của chúng tôi đang trên đường đi đến đón rồi!"
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp ứng.
Ngay lúc người kia sắp hoàn thành xong việc của mình, bên ngoài liền ồn ào.

Tất cả học sinh và giáo viên đều tranh nhau chạy xuống dưới sân, hoàn toàn không để ý gì nữa.

Nhân lúc tranh thủ người kia nghe được.
"Chạy đi, nghe nói trong trường có bom đó!"
"Bom?"
Người kia tranh thủ nhét xong đồ vào rồi muốn bỏ chạy.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"!!!..."
Lưu Sở Ninh quay sang phía cửa, nhìn thấy Lạc Tuyết đang đứng đó khuôn mặt bình tĩnh.
Cô ta hoảng hốt chuyển chủ đề.
"Dịch Mẫn, nghe nói có bom trong trường đó, bọn mình mau chạy lẹ đi!"
"Tôi hỏi cậu đang làm gì?"
"Chuyện đó quan trọng sao, bây giờ sống sốt càng tốt hơn!"
"Không phải là bom thôi sao, cùng lắm thì tôi chết cùng cậu"
"Dịch Mẫn, cậu điên rồi!"
"Không so được với cậu, cảm ơn món quà cậu đã tặng tôi, mọi chứng cứ cậu làm camera mini của tôi đều quay lại được hết"
Nghe vậy Lưu Sở Ninh quay lại nhìn chiếc tủ.

"Đây không phải lúc để đùa đâu!"
"Tôi không đùa, để chờ thời điểm này tôi đã cố gắng lắm mới được đó"
Lạc Tuyết nở một nụ cười.
"Tôi chính là người đã cài bom vào, chỉ để bắt cậu thôi đó!"
Lần đầu tiên Lưu Sở Ninh nhìn thấy một mặt bi3n thái của Lạc Tuyết.
"Cậu điên rồi!"
"Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tao vào đồ điên, tại sao mày luôn thoát khỏi những cái bẫy tao sắp đặt chứ!"
"Đáng lẽ bây giờ mày nên bị đuổi học vì ăn cắp đáp án, không phải ở đây để nói chuyện với tao!"
Cô ta hét lớn trong sự điên cuồng đã bộc phát, nó giống như ngòi nổ kích hoạt sau bao nhiêu chịu đựng bị dồn nén.

Giống như quả bóng xì hơi, cái gì cũng không cần giữ nữa cứ như vậy xả hết ra ngoài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.