Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 57: 57: Thanh Xuân Nổi Loạn 7





Sau khi ăn một cú húc bằng đầu gối đó, thì Trịnh Thần nghỉ cả tiết học để nằm trong phòng y tế.
Mấy ngày sau liên tục có người cứ nhìn Lạc Tuyết rồi thì thầm to nhỏ gì đó, cô cũng chả hiểu kiểu gì.

Cứ nhìn cô như con khỉ trong sở thú vậy.
Đến lúc sau nghe lén được đám người kia mới biết, cả trường đồn Trịnh Thần công khai cô là bạn gái rồi, nhưng mà tin nửa thật nửa giả nên cũng chả ai đến tìm cô gây phiền phức.
Nhưng mà ngày qua ngày, cô lại không chịu được cảm giác bị nhìn liên tục này, thật sự rất khó chịu.

Nên cô quyết định đi tìm Trịnh Thần bảo hắn nói sự thật.
Người thì gặp được đó, nhưng mà người ta vừa gặp cô liền bỏ trốn.
Nhìn là biết đối phương tìm mình vì cái gì, hắn không muốn công khai việc mình lừa mọi người, như vậy hắn sẽ bị đám nữ sinh kia tiếp tục làm phiền.

Nhưng nếu đứng lại nói chuyện với cô, hắn sợ mình sẽ lại bị cô cho ăn một cú bất ngờ nữa.
"Con gái con đứa mà ăn gì khỏe vậy không biết, bửa đó đau muốn chết, nhắc lại đã thấy nổi da gà..."
Trịnh Thần vòng tay ôm lấy bản thân mình.
Đang đi lại thấy không đúng, đột nhiên một người lao ra từ con hẻm phía trước, chặn đường cậu.
"Cô..

cô sao lại có thể ở đây!?"
Lúc nãy hắn chạy nhanh lắm sao cô bắt kịp được?
"Việc cậu làm, tôi muốn cậu giải quyết"

"Làm...!làm gì chứ?"
"Cậu lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, bây giờ trong trường ai cũng nhìn tôi không khác gì động vật quý hiếm" biểu hiện trên mặt Lạc Tuyết hoàn toàn nghiêm túc, bị nhìn mấy ngày nay khiến cô rất khó chịu:" tôi và cậu không quen nhau, tôi không nhận gì từ cậu để rồi phải hứng chịu những thứ đó, nên chuyện này cậu nhất định phải nói"
Trịnh Thần híp mắt:" nếu không thì sao, cô cũng đá tôi đến nổi phải nằm phòng y tế cả một tiết, coi như việc kia là tôi trả lại cho cô"
Lạc Tuyết cười nửa miệng khinh bỉ:" muốn bị đánh đúng không?"
Đang lúc hai người đang dằn co, một đám người từ phía khác đến chặn đường của bọn họ, trên cánh tay còn xăm hình rất ra dáng một đám ác bá.
Lạc Tuyết chỉ liếc nhìn, nghĩ là tụ tập đánh nhau vô tình gặp phải bọn họ nên không để ý nhiều.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của bọn họ khiến cô phải suy nghĩ lại.
"Mày là Dịch Mẫn?"
Lạc Tuyết liếc nhìn người đang nói, chắc tên đó là kẻ cầm đầu của cái băng này rồi.
Trịnh Thần cũng phát giác được có chuyện chẳng lành, tình nguyện đứng ra chắn trước người Lạc Tuyết.
"Tụi bây muốn gì?"
"Nó cướp đồ của đàn em tao, tao đến tìm nó tính sổ, làm sao, muốn làm anh hùng?"
Trịnh Thần nhíu mày:" cô lấy đồ gì của người ta?"
Lạc Tuyết thuận miệng đáp:" có lấy gì đâu, tôi không biết họ"
"Hahahaha, không lấy gì?"
"Mày cướp crush của nó trước mặt nó, mày nghĩ không có gì là xong à?"
Lạc Tuyết thuận theo, không biết thì phải hỏi:" crush nào?"
Gã đó quay lại nhìn đàn em hỏi:" thằng đó tên gì?"
Đàn em trả lời:" hình như nó nói là Trịnh Thần gì đó"
Nghe xong Lạc Tuyết lại cười một cách khinh bỉ với Trịnh Thần.
"Cậu thấy chưa, họa từ miệng cậu mà ra"
"Tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ làm đến mức này mà?"
"Lôi một người vô tội vào, để bây giờ gánh thay cậu cái tội danh gì tôi cũng chả biết đây, cảm ơn vì sự ngu ngốc của cậu"
Thấy hai người thảo luận tên cầm đầu cũng chả gấp.
"Sao nhớ ra rồi chứ"
Lạc Tuyết:" muốn đánh thì đánh tên này nè, hắn ép tôi giả làm bạn gái hắn"
Lạc Tuyết không hề cảm kích việc người ta đã xả thân đứng che trước mặt bảo vệ mình, mà trực tiếp bán đứng đồng bọn.
"Cô cô cô...!sao lại làm vậy hả, đồ vô lương tâm!"
"Tôi nói thật mà, cậu tự mình chủ trương thôi tôi đâu có mượn?"
"Nhưng mà ít ra tôi cũng đang bảo vệ cô..."
Tụi bây nói ít thôi.
Cuộc trò chuyện bị tên lão đại cắt ngang.
"Tụi bây bắt thằng đó lại, nhỏ kia để tao"
"Dạ!"
Trịnh Thần cũng biết chút ít về đánh nhau, nhưng mà một sao địch lại cả sáu bảy người được, rất nhanh cậu ta bị cả đám nam nhân chế trụ không thể cử động.
"CHẠY ĐI, CÒN ĐỨNG CÓ LÀM GÌ!"

Cậu ta nhìn về phía Lạc Tuyết hét lên, cậu ta bị bắt lại rồi không biết tên kia sẽ làm gì với nữ sinh đó nữa.
Gã lão đại đi đến cười một cách lưu manh.
"Dù mày là bạn gái thật hay bạn gái giả gì của thằng kia, nhưng mà đã làm cho đàn em tao không vui thì mày cũng không thoát được tội này"
Lạc Tuyết chỉ tiếp tục trưng ra bộ mặt "bố mày éo sợ, mày làm gì bố mày" một cách thành thục.
"Hahaha! Con nhỏ này hài thật đó, coi cái mặt của nó kìa!"
"Ê nhỏ lùn, mày muốn bị xử lý như nào hả!"
"Đừng có trưng ra bộ mặt đó, muốn ăn đập lắm hả"
Gã nói mà cô chẳng thèm nghe lọt tai, vốn là muốn động thủ nhưng liếc sang thấy thân ảnh quen thuộc thì cô nghĩ lại.
Mặc cho tên lão đại hết sức ngứa đòn chăm chọc, sau đó lại dùng tay vổ bẹp bẹp vào mặt Lạc Tuyết không ngừng gây hấn.

Đến mức cô sắp nhịn không được mà cho hắn một đấm thì có người đến.
"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"
Cả đám nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông vô cùng soái với khuôn mặt lạnh tanh đi tới.
Trịnh Thần thấy người này thì rất vui mừng.
"Cậu, mau cứu tụi này với!"
Gã lão đại lên tiếng:" mày lại là thằng nào"
"Tôi là thầy của các em ấy"
Gã ta khinh thường.
"Liên quan *éo gì mày, bây giờ là giờ tan học, giáo viên tụi mày quản rộng như vậy, đã hết giờ học vẫn đi lo chuyện bao đồng à"
"Đó là chức trách của tôi, các người chặn học sinh của tôi ở đây tôi có quyền can thiệp"
"Thằng này nói nhiều vãi"
Nói xong gã định đi lên đánh cho hắn một cái, ai ngờ người ta cũng không phải gà mờ.
Cả đám bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, chim cút bỏ đi vẫn không quên để lại một câu.
"Mẹ nó, tụi bây chờ đó cho tao!"
Lục Vũ nhìn hai người vẫn còn đang đứng trong hẻm.
"Sao tan học không về thẳng nhà mà lại ở đây?"

Lạc Tuyết chỉ vào Trịnh Thần.
"Là cậu ta gây họa"
"Cô nói cái gì chứ, rõ ràng tụi nó tới tìm cô mà!"
"Nhưng mà cậu là chủ mưu của việc bọn họ đến tìm tôi"
Cả hai đang cãi nhau thì bị Lục Vũ chen ngang.
"Cả hai cứ lên xe trước rồi hẳn kể với tôi đầu đuôi câu chuyện"
Cuối cùng Trịnh Thần ngồi cạnh ghế lái mặt như táo bón, còn Lạc Tuyết ở phía sau vẫn giữ khuôn mặt đơ từ lúc lên xe.
"Vậy là Trịnh Thần tự gây chuyện?"
"Đúng"
Hắn vừa lái xe vừa nhìn người ngồi cạnh.
"Xem ra quyết định về nước của tôi là không sai"
"Cậu à, cháu thật sự là bất đắc dĩ thôi cậu đừng ép cháu nữa mà!"
Nhắc mới nhớ cả hai người đều họ Trịnh nhỉ.
Thật ra ba của Trịnh Thần rất yêu mẹ cậu, sinh ra trong gia đình hào môn, đương nhiên con trai sẽ là người nối nghiệp và là trưởng gia tộc đời tiếp theo, thế nhưng ông sẳn sàng cho con theo họ mẹ.
Trên thế giới rất ít người cho con theo họ mẹ.
Nhưng mà yêu vợ cũng không có nghĩa sẽ yêu con, ngày nào ông cũng ân ái với vợ bỏ bê thằng con trai này.

Khiến cho cậu không có ai quản nghiêm lại đang trong độ tuổi dễ nổi loạn, lập tức trở thành khối u mà nhà trường muốn loại bỏ.
Vì cậu chuyên gia đi học trễ, cúp tiết làm đủ thứ chuyện làm thầy cô đau đầu, lúc bị mời phụ huynh thật sự hai vợ chồng chỉ muốn đội quần lên đầu.
Quá xấu hổ rồi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.