Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 123: 123: Trở Thành Nữ Chính Của Vị Diện Mạt Thế 15





Hôm nay Lạc Tuyết được đội trưởng trong quân đội sắp xếp cho đi làm nhiệm vụ với một đội khác, rất vừa vặn đội đó lại là đội của Thương Vũ.
Mà có Thương Vũ thì chắc chắn có Dung Ninh, trong đội ai chả biết Thương Vũ thích Dung Ninh, chỉ là cô ta giả vờ ngây thơ không biết gì mà thôi.
Vốn dĩ cả hai bên không ưa gì nhau, một mình Lạc Tuyết cũng đủ làm cả đội phải đứng ngồi không yên, bây giờ còn bị ép hợp tác.

Cứ tưởng Lạc Tuyết từ chối, nào ngờ cô vui vẻ đồng ý, còn đi đến trước mặt Dung Ninh tươi cười vẫy tay như bạn lâu ngày không gặp.
Cô ta tức nghiến răng mà chả làm được cái gì.
Không chỉ có hai đội hợp tác thôi mà còn một đội nữa đi cùng.
Đó là đội được căn cứ xếp hạng thứ 3 trong bản thành tích nhiệm vụ, trong đội đó có một cô gái cá tính, thân hình bốc lửa mặc đồ da bó.
Cô ta vừa nhìn đã rất thuận mắt Lạc Tuyết, cảm thấy phụ nữ bây giờ cũng có thể tự bảo vệ bản thân chả cần phải ôn nhu nép vào lòng đàn ông gì đó.

Vừa đến liền bắt chuyện với Lạc Tuyết, hai người tuy không thân mấy, đến cách nói chuyện cũng trên trời dưới biển nhưng có một loại cảm giác hoà hợp.
Nhìn vào cứ tưởng bạn thân của nhau.
Bọn họ cùng quân đội lập một nhóm tầm 14 người và một đội trưởng.
Bọn họ được cấp trên giao phó cho nhiệm vụ đến một căn cứ khác nhập thêm vật liệu nghiên cứu và trao đổi tiến trình nghiên cứu của hai bên, không chỉ thế còn phải đến bệnh viện tìm thuốc.
Thuốc trong căn cứ đã gần hết, những căn cứ khác cũng chỉ còn lại một ít.
Sau khi đến căn cứ lấy được đồ cần thiết thì điểm tiếp theo chính là bệnh viện.

Xe dừng chân ở dưới một toà chung cư gần bệnh viện, bây giờ đã là 9h tối, là thời gian quái vật săn mồi, mọi người cùng nhau vào chung cư.

Mỗi đội chia ra hai cặp để đi xem xét từng chỗ xem có zombie không, sau đó chọn ra một chỗ ở thích hợp nghỉ ngơi qua đêm nay.
Đêm đến cả đám đã đói rã rời, bọn họ đem bếp ra nhóm lửa bắt đầu nấu ăn, chủ yếu là một chút rau củ cà rốt khoai tây làm thành một món súp húp cho ấm bụng.

Ban đêm ở mạt thế khá lạnh, nó không khác gì thời tiết vào ngày đầu mùa đông, lạnh lạnh khiến bàn tay khô ráp và lạnh cống rồi đỏ ửng lên.
Chức Thiên bưng chén súp đến cho Lạc Tuyết .
"An Tịch em ăn một ít súp đi này, vừa mới nấu xong còn rất nóng!"
Lạc Tuyết nhìn hắn ta một cái rồi cầm lấy chén súp.
"Cảm ơn"
Nói xong liền quay mặt đi, giống như không muốn nhìn thấy mặt hắn vậy.
Thấy biểu cảm lạnh lùng đó của cô, hắn có chút buồn.
Đã lâu như vậy rồi cô ấy vẫn còn giận hắn sao?
10h30.
Mọi người bắt đầu đem đệm chăn ra nằm, vì tránh tình trạng bị tấn công nếu mọi người cách xa nhau nên tất cả đều thống nhất sẽ ở chung một căn chung cư.
Phòng có hai giường ngủ, mỗi giường nằm được hai người nên ưu tiên phụ nữ, còn đàn ông sẽ ra phòng khách nằm canh chừng.
Đêm mọi người phân nhau thứ tự gác đêm để thay phiên, sau đó trải qua một đêm yên tỉnh.
Buổi sáng thức dậy bên dưới chung cư có âm thanh xe không quá lớn, tiếng động cơ khiến mọi người tỉnh lại từ cơn ngáy ngủ.
Đã 6h sáng rồi.
Mọi người nhìn xuống từ cửa sổ thì thấy đó là người của Dược Sâm, thành viên trong căn cứ.
Mọi người thu dọn đồ đạt xong thì đi xuống dưới.
Dược Sâm xuống xe lấy từ cốp sau xe một khẩu M4A1 nhìn đám người.
"Chỉ huy kêu tôi đến hỗ trợ mọi người"
"Vậy sao, cảm ơn cậu!".

Người đội trưởng lên tiếng.
Mọi người cầm vũ khí đi vào bệnh viện, trước cửa bệnh viện còn một vài zombie đứng chực chờ đều bị xử lý gọn.
Đội trưởng phân phát cho mỗi đội một một tờ note ghi những thứ cần tìm.
Rất là "may" Lạc Tuyết và Dung Ninh được xếp chung một đội.

Đôi chân mày Dung Ninh giật giật, cảm thấy mình thật xui xẻo, không muốn chung đội với người mình ghét vậy nên xin đội trưởng đổi người.
"Tôi có thể đổi đội khác được không?"
Đôi trưởng nghi hoặc hỏi.
"Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Thật ra tôi và chị An Tịch trước đây có..."
Chưa kịp nói xong Lạc Tuyết đã chen mồm vào nói.
"Không có chuyện gì đâu chắc là em ấy ngại đó, chúng ta xuất phát đi!"
Xong mọi người cũng không quan tâm câu nói chưa nói xong của Dung Ninh nữa mà bắt đầu tìm kiếm.
Dung Ninh chỉ có thể nghiến răng tức giận mà đi theo.
Lạc Tuyết đi trước Dung Ninh theo sau.
Cô ta cách Lạc Tuyết cả một cánh tay, vừa đi vừa liếc nhìn bóng lưng của Lạc Tuyết như muốn nhìn thủng nó vậy.
Rốt cuộc cũng không chịu nổi.
"Tại sao chị lại muốn đi cùng tôi trong khi mối quan hệ chúng ta không hề tốt đẹp?"
Lạc Tuyết đứng lại, quay lại nhìn cô ta một cái.
"Cô đoán xem"
"..."
Lạc Tuyết dần tiến đến chỗ cô ta cúi đầu đối mặt với cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt âm trầm nhếch mép.
"Cô dùng đồ của tôi có tốt không?"
Lúc này Dung Ninh vẫn không hiểu Lạc Tuyết đang nói về cái gì, chỉ nhíu mày.
"Cố giành lấy đồ của tôi khiến cô cảm giác thành tựu lắm sao?"

"!!!"
"Chị nói gì tôi không hiểu!"
Lạc Tuyết cầm lấy cánh tay đeo vòng của cô ta giơ lên cao.
"Vậy cô hiểu bao nhiêu về cái vòng này?"
"!!!"
"Đây...!đây là vòng kỷ vật của mẹ em để lại mà, chị nói gì em chả hiểu gì cả?"
Làm sao cô ta biết, làm sao An Tịch có thể biết về cái vòng khi Trắc Uy Phong còn chưa hề đưa cô ta đi xem nó cơ chứ!
"Mẹ của cô, tôi nhớ mẹ cô ngay từ lúc đầu cũng không đối xử tốt với cô, bà ta nghiện cờ bạc thành thói thiếu nợ, thậm chí còn là một con sâu rượu ham sống sợ chết! Ngay từ khi bắt đầu mạt thế cũng chả có hình ảnh người mẹ tỉnh ngộ bảo vệ con gái gì cả, mẹ cô đẩy cô ra chắn trước mặt tang thi bỏ chạy một mình, bây giờ còn không thấy mặt hay tung tích thì lấy đâu ra kỷ vật tặng cô chứ?"
"!!!"
Những lời nói khiến Dung Ninh hoảng sợ, đúng là trong nguyên tác truyện có một đoạn kể về nhân vật của cô ta bất hạnh vớ phải một người mẹ nghiện rượu và cờ bạc, cô ta xui xẻo xuyên không vào cơ thể này đúng lúc mẹ cô ta chạy ra ngoài bị tang thi vồ phải.

Ngay lúc bà ta định kéo cô ta ra chắn thì theo bản năng muốn được sống cô ta đã nhanh tay hơn đẩy bà ta ra làm mồi cho zombie còn mình thì bỏ chạy, lúc nhận thức được việc mình vừa làm cô ta mới biết được tình cảnh của mình.
Nhưng mà làm sao An Tịch biết được những điều này, còn nữa, tính cách cô ta kể từ lúc bị bỏ lại cho đến khi tìm lại được đoàn đội cũng rất quái lạ.
Thường thì nữ chính cho dù có hắc hoá cũng không đến mức tàn độc như vậy, huống chi cô ta nắm rõ nguyên tác, hiểu rõ nữ chính hơn ai hết!
Không lẽ, An Tịch cũng là người xuyên không giống cô ta?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.