Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 223




Đáng tiếc, câu chuyện ái tình này cũng không kéo dài được lâu. Có một ngày, trong thôn, nơi trượng phu ở xuất hiệm một con mãnh hổ, người chết, kẻ bị thương rất nhiều. Nàng có chút không đành lòng, liền hiện nguyên hình là yêu thú của mình, giết con mãnh hổ kia. Trượng phu đối với chuyện này, ngoại trừ có chút kinh ngạc ngaoif ý muốn, nhưng cũng không có bài xích. Ngược lại là thôn dân trong làng kia, biết được nàng là yêu thú tu luyện nhiều năm hóa thành hình người, hầu hết là sợ hãi, bài xích cùng căm hận.

Bọn họ cảm thấ thôn này gặp phải đại nạn là bởi vì sự xuất hiện của nàng. Tất cả thôn dân đều bắt đầu xa lánh nàng và trượng phu của nàng.

Cho đến một hôm, nàng lên núi hái trái cây, lúc trở về đến nhà, phát hiện nhà cửa đã bị phá hoại, trượng phu chết thảm, thôn dân xung quanh thương vong rất nhiều. Con mãnh hổ kia còn một con đồng hành, nó tới đây để trả thù. Sau khi giết người, con mãnh hổ kia cũng chạy mất.

Thôn dân liền đem hết thảy mọi lỗi lầm quy hết lên đầu nàng. Hổ yêu là do nàng giết, đồng thời con hổ yêu khác cũng là hướng nàng để trả thù, vì nàng mà nhiều nười chết như vậy. Bọn họ muốn trừng phạt nàng, bắt nàng chuộc tội. Tinh Chỉ cũng không hề phản kháng.

Kể từ khi nhìn thấy trượng phu chết vào ngày đó, nàng dường như cũng chết theo.

Nàng bị nhốt trong lồng sắt dìm xuống hồ, bị đặt trên giàn hỏa thiêu, đều không thể giết chết được nàng. Giết không được nàng, bọn họ ngày càng hận nàng. Đôi khi, thường xuyên mắng rủa nàng, đánh đập nàng.

Nàng cũng muốn chuộc tội của chính mình. Nghe nói thế gian có Bồ Tát, người công bằng, từ bi nhất. Nàng nghĩ đến cầu Bồ Tát cứu nàng.

Ba năm.

Ba bước quỳ, năm bước khấu đầu, mỗi một bước đều thành kính. Bồ Tát cũng mại k hiển linh, nàng ngày càng nản lòng thoái chí. Vào ngày kia, gặp được Nam Nhiễm thì đã bị nàng đưa tới nơi này.

Tinh chỉ cúi đầu, đem chuyện xưa kể hết, huyết lệ lại chảy xuống.

Nam Nhiễm xoay xoay hoa đào, mở miệng hỏi:

"Ba người vừa nãy là ai?"

"Người trong thôn."

"Ngươi là yêu thú?"

Tinh Chỉ do dự một lúc, gật đầu: "Phải."

Nói xong một lúc, nàng lại vội vàng:

'Tiểu thư, ta sẽ không làm hại người. "

Nam Nhiễm tò mò:" Là yêu thú gì? "

Tinh Chỉ cúi đầu:" Ta cũng không biết. "

" Hửm? "

" Mẫu thân của ta là ngư yêu, phụ thân là phượng hoàng. "

Cho nên nàng sinh ra, có lẽ do huyết mạnh của phụ thân quá mạnh, nguyên hình của nàng cũng là một con phượng hoàng. Chỉ có đôi mắt là giống mẫu thân màu đen chứ không phải sắc vàng.

Sau khi nàng sinh ra, mẫu thân thấy nàng không phải ngư yêu, liền đem nàng vất lại trên núi, cũng chưa từng trông nom nàng một lần.

Nam Nhiễm nghe xong, nhăm mắt lại, lười biếng hỏi:

" Phụ thân ngươi hiện tại ở đâu? "

Phượng hoàng thuần chủng, trước giờ nàng còn chưa từng thấy qua.

Hiếm khi Nam Nhiễm ngoại trừ dạ minh châu có hứng thú với thứ khác, Thống Tử cảm thấy ký chú có đôi khi nói chuyện phiếm hoàn toàn không hề phù hợp với khí chất của nàng. Tất nhiên cũng chỉ có một chút.

Tinh Chỉ thấp giọng nói:

" Bị mẫu thân giết. "

Dứt lời, không khí liền yên lặng, Thống Tử sợ đến ngây người. Còn có loại này?

Tinh Chỉ thấp giọng:

" Mẫu thân là ngư yêu xinh đẹp nhất trong số ngư yêu, tu vi cũng là tối thượng nhất. Mẫu thân muốn trở thành kẻ mạnh nhất của trời đất. Giết phượng hoàng duy nhất đi, mẫu thân sẽ trở thành kẻ mạnh nhất kia."

Đối với Tinh Chỉ một bên nói, Nam Nhiễm cũng không có phản ứng gì.

Không đủ để gây sốc đối với Thống Tử, nó là hệ thống tốt, tam quan bình thường.

Đây là loại phụ mẫu kỳ quái gì?

Một đóa hoa đào từ trên cây rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.