Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 156




Editor: Howaito Sakura

Sau đó, nàng đột nhiên bị người ôm thắt lưng, cưỡng hôn.

Nam Nhiễm: "..."

Tiểu Hắc Long kinh ngạc, ôi trời, kí chủ vậy mà khiến dạ minh châu động lòng.

Kết quả sau khi hôn xong, Tây Nặc cũng không thèm liếc nàng, giây lát liền biến mất trong bóng đêm.

Ủa?

Dạ minh châu hôn xong rồi liền muốn phủi mông đi sao?

Nam Nhiễm đứng tại chỗ, sờ môi mình. Đến khi nàng giương mắt lên nhìn, hắn đã sớm vô tung vô ảnh. Nàng chống một bàn tay lên tường, tức giận đập vài lần.

Dạ minh châu này lại tạo phản, cao hứng xong liền ném nàng ở chỗ này sao?

Nàng đứng yên một lúc, sau đó liền theo hướng Tiểu Hắc Long chỉ, rất nhanh đi tìm Ba Đặc.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc: [Kí chủ, sao ngài lại muốn đi tìm Ba Đặc? ]

"Ta giúp hắn cứu Thánh Á, nhưng hắn phải đưa hết tất cả dạ minh châu trong hoàng cung cho ta."

Nó nghe vậy, gật đầu, sau đó lại thắc mắc tiếp: [Kí chủ, không phải dạ minh châu trong hoàng cung đều bị Tây Nặc hủy rồi sao?

Nàng trả lời như thể đương nhiên: [Không phải còn một viên sao? ]

Nhất thời hệ thống liền hiểu được, kí chủ tính lừa Tây Nặc tới tay mình a.

Tiểu Hắc Long lo lắng: [Hắn đồng ý sao? ]

"Không phải hoàng tử đó nói Thánh Á là người hắn yêu nhất sao?"

Nếu là yêu nhất, sẽ là người độc nhất vô nhị không thể thay thế

Dùng dạ minh châu đổi người mình yêu nhất, thật là một vụ mua bán có lời.

[Vạn nhất ngài cứu công chúa xong, hắn đổi ý thì làm sao đây? ]

Nghe thấy vấn đề này, nàng nở nụ cười. Đôi môi mỏng cong lên, nàng nâng tay vuốt tóc mình.

"Đổi ý a. Chặt đầu hắn, hắn sẽ không đổ ý được."

Nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Tiểu Hắc Long: [..]

Được, hiểu rồi.

Tiểu Hắc Long tiếp tục hỏi nữa, thành thành thật thật chỉ cho Nam Nhiễm tìm Ba Đặc. Nó sợ kí chủ sẽ chặt đầu nó mất. Hệ thống rất thông minh, chỉ có điểm này là không tốt, luôn coi mình là nhân loại. Sự thật nó còn chẳng có đầu, tại sao phải lo lắng vấn đề này?

Khi Ba Đặc nhìn thấy Nam Nhiễm tựa vào cửa sổ, hắn vô cùng kinh ngạc. Mà sau khi nghe điều kiện trao đổi của nàng, hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng, gương mặt mang theo vẻ trịnh trọng:

"Chỉ cần ngài có thể cứu vị hôn thê của ta, ta nguyện ý trả giá đại giới."

Nàng nghe vậy, ánh mắt đảo qua ngực hắn, phát hiện hắn không đeo dạ minh châu trên cổ. Lại đảo mắt một vòng trong phòng hắn, cũng không hề nhìn thấy. Chỉ là nàng không lo lắng, đợi cứu được người, nàng sẽ có được dạ minh châu thôi.

Thấy hoàng tử đáp ứng, nàng xoay người đi khỏi. Trước khi đi, nàng bâng quơ nói: "Lời này, ta sẽ nhớ rõ."

Nói xong, ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua hoàng tử, sau đó rời khỏi.

Chờ đến khi nàng rời khỏi, bàn tay nắm chặt bội kiếm của Ba Đặc buông ra. Vốn trong mắt hắn, Nam Nhiễm chỉ là một nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nhưng đến tối nay nhìn thấy nàng hành động đã phá vỡ tất cả ấn tượng của hắn. Rốt cục hắn đã dần dần tin tưởng lời nói của săn long sư.

Hoàng tử đứng trong phòng, chung quanh vô cùng yên tĩnh, thật lâu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn:

"Giao nhân à?"

Nhìn thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất trong đêm tối, Ba Đặc nhẹ nhàng thở ra. Bất kể bóng đêm đẹp đẽ cỡ nào, khi gió thổi đến, cũng sẽ mang theo khí lạnh.

Nam Nhiễm mặc váy, đi về tòa thành nọ để cứu công chúa. Kết quả, lúc sắp tới nơi, nàng dừng cước bộ, không đi vào trong thành, ngược lại quẹo vào một bãi biển cách đó không xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.