Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Chương 20: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (20)




Editor: Mia

*****

Chu Tuấn Lâm tuy rằng điệu thấp, nhưng ở bên huyện H này, rất nhiều người đều biết việc hắn là người sáng lập hai nhãn hiệu Snog và văn phòng phẩm.

Nhưng những người này đối với lai lịch của hắn cũng không rõ ràng, xem tuổi tác hắn nhẹ nhàng mà có thể làm được một bước này, liền cảm thấy hắn hẳn là một phú nhị đại, phỏng chừng là cái loại trong nhà rất có tiền, cha mẹ cho rất nhiều tiền để hắn luyện tập.

Bất quá nếu như vậy, hắn có thể đem hai cái nhãn hiệu làm lớn, cũng tính là có bản lĩnh.

Nghe nói hai cái nhãn hiệu kia, hắn vừa chuyển nhượng bán được hơn trăm triệu......

Cha Khương có quen những người này, những người này ở trước mặt cha Khương đem Chu Tuấn Lâm khen tốt một hồi.

Cha Khương nghe, lại có chút không hồi phục được tinh thần.

Mấy hôm trước hắn không thiếu giao tiếp cùng Chu Tuấn Lâm, tự nhiên là biết tên Chu Tuấn Lâm.

Tuy rằng nhìn ra được Chu Tuấn Lâm không thiếu tiền, nhưng hắn căn bản không đem Chu Tuấn Lâm để vào mắt.

Đầu năm nay, người có thể lấy ra hai ba mươi vạn một lúc đều không thấy hiếm lạ, hắn cân nhắc, cái tên Chu Tuấn Lâm này phỏng chừng chính là một tay ăn chơi trong nhà có chút tiền, hắn hẳn là đã kết hôn.

Bằng không...... Vì sao người này lại đến ở trong nhà con gái hắn mà không phải con gái hắn đến ở trong nhà người này?

Bằng không...... Người này vì sao sẽ để con gái hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con với bọn họ?

Người này nếu thật muốn cùng con gái hắn kết hôn, đều không nên dùng thái độ như vậy đối đãi với hắn.

Nhưng mà...... Chân tướng của sự việc cùng với suy nghĩ của hắn hoàn toàn không giống nhau.

Cái người tên Chu Tuấn Lâm, thế nhưng thật đúng là sự nghiệp thành công, tiền kiếm được so với hắn thậm chí còn nhiều hơn?

Trong lòng cha Khương có điểm hụt hẫng: " Tuổi tác của hắn hẳn là cũng không nhỏ đi?"

"Không có, tuổi hắn rất nhỏ, mới hai mươi tuổi đầu! Nghe nói tuổi này, là đã qua sửa đổi, thực tế khả năng hắn không đến hai mươi...... Hắn vừa mới tốt nghiệp cấp ba." Có người nói.

"Đúng vậy...... Lão Khương, ngươi nói có đáng giận hay không, chúng ta lăn lộn vài thập niên, thế nhưng so ra còn kém một thằng nhóc học cao trung!"

"Lại nói tiếp, tỉnh H chúng ta, còn lưu truyền một chút chê cười Chu Tuấn Lâm...... Một lần có khách hàng từ nơi khác tới tìm hắn, vào văn phòng hắn nhìn thấy một người mặc đồng phục cao trung làm bài thi ở đó, liền hỏi " ba cậu đâu "...... Ha ha!"

Những người này nói xong, liền nở nụ cười, cha Khương nghe, lại càng nghe càng thấy hụt hẫng.

Giống như hắn đã nghĩ sai cái gì rồi.

Trong lòng hắn không thể tránh khỏi mà có chút mất mát, nhưng rất nhanh, hắn liền đem chút mất mát này của mình áp xuống.

Việc buôn bán của hắn cùng Chu Tuấn Lâm quăng tám sào cũng không tới,thái độ của Chu Tuấn Lâm đối với hắn cũng không tốt, dù sao hắn cũng không dựa vào Chu Tuấn Lâm được, hà tất phải nghĩ nhiều?

Đứa con gái kia của hắn liền càng không cần phải nói tới, căn bản là nuôi cũng không thân, còn bắt nạt em gái, nuôi cũng vô dụng.

Huống chi...... hiện tại Chu Tuấn Lâm nguyện ý cho con gái hắn tiền tiêu, về sau liền không thấy được!

Cha Khương tưởng tượng như vậy, trong lòng liền cảm thấy thoải mái.

Mà lúc này, Chu Tuấn Lâm đang rối rắm.

Hắn thấy được rất nhiều thời cơ đầu tư, rất muốn đầu tư cho một số người, lại bất hạnh...... Không có tiền!

Hiện giờ tiền dư lại trên người hắn không đến một trăm vạn, phần đầu tư bên ngoài, tạm thời còn chưa có tiền lời gì......

Lúc trước Chu Tuấn Lâm vì đem nhãn hiệu Snog làm nổi tiếng đã cùng đám người chủ nhân xưởng giày da mượn tiền, lúc ấy định ra hợp đồng, mượn mười vạn, một năm sau hắn trả cả vốn lẫn lời là mười một vạn.

Mà hiện tại, hắn có lẽ lại tiếp tục làm như vậy?

Vừa vặn, thời điểm lúc trước hắn bán Snog có quen biết mấy ông chủ than đá.

Rất nhiều ông chủ than đá, làm giàu đều dựa vào vận khí.

Mà sau khi làm giàu......

Mấy ông chủ ngành sản xuất khác, trong một năm tuy rằng có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng số tiền này phần lớn đều là một lần nữa đầu tư đến sản nghiệp của mình, số tiền trên tay lưu lại sẽ không quá nhiều, ông chủ than đá lại bất đồng.

Cuối cùng tiền đều vào trong tay bọn họ nhưng tất cả đều là tiền mặt.

Cố tình tiền mặt bọn họ cầm lại không biết để làm gì.

Thời điểm lúc ban đầu bọn họ cầm số tiền mặt này, cũng chỉ biết mua phòng hay gửi ngân hàng, tới mấy năm nay mới bắt đầu đầu tư một ít ngành sản xuất khác.

Mỏ than sớm hay muộn đều sẽ đào xong, bọn họ cũng muốn để lại đường lui cho mình.

Hiện tại, liền có hai ông chủ than đá phân biệt mà mua hai cái nhãn hiệu trên tay Chu Tuấn Lâm, sau khi Chu Tuấn Lâm cùng hai người này gặp qua, còn biết thêm có một số ông chủ than đá cầm tiền đầu tư vào giới giải trí, lại có một số ông chủ than đá khác bắt đầu đầu tư vào địa ốc.

Nếu có thể kiếm được tiền từ bọn họ, dùng tiền kiếm được của bọn họ để đầu tư......

Chu Tuấn Lâm nói làm liền làm.

Mấy ông chủ than đá này so sánh cùng mấy ông chủ lớn khác, tuy rằng tương đối dễ dàng từ trên tay bọn họ "Đào" tiền, nhưng bọn hắn cũng không phải ngốc, không có khả năng đem tiền tặng cho ngươi!

Chu Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát đem cái hạng mục địa ốc mình đầu tư kia chuyển cho người khác, cuối cùng được một bút tiền.

Ngay từ đầu hắn nghĩ, kỳ thật là dùng cái hạng mục này tới ngân hàng thế chấp, nhưng hắn thấy không vay được quá nhiều, liền trực tiếp dứt khoát bán đi.

Kỳ thật nếu hắn nguyện ý chờ thêm một chút, tới cuối năm cái hạng mục này mang lại tiền lời cho hắn khẳng định so với việc hắn trực tiếp bán đi càng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thời gian không đợi người.

Cổ phần này Chu Tuấn Lâm bán được hai ngàn vạn, sau đó, hắn liền dùng hai ngàn vạn này đăng ký một công ty đầu tư.

Công ty có, tiền quỹ còn lại cũng có một ít, Chu Tuấn Lâm quay người lại, liền đi kéo đầu tư.

Người hắn tìm tới đầu tiên chính là hai ông chủ than đá lúc trước mua hai nhãn hiệu kia của hắn.

Hai ông chủ than đá kia đều cùng Chu Tuấn Lâm có giao tiếp qua, còn đều cho Chu Tuấn Lâm một tuyệt bút(1) tiền...... Bọn họ cũng không biết tiền bọn họ đưa, đều đã bị Chu Tuấn Lâm lấy ra tiêu hết, hiện tại nghe Chu Tuấn Lâm nói muốn đăng ký công ty chuyên môn đầu tư trong ngành sản xuất, còn rất xem trọng.

(1)Tuyệt bút: Tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hay, đẹp đến cực điểm.

Tiền trên tay Chu Tuấn Lâm không ít, cũng không đến mức muốn hố bọn họ!

Sau khi bọn họ cùng Chu Tuấn Lâm nói chuyện qua, đều đầu tư không ít tiền, còn giúp Chu Tuấn Lâm tuyên truyền với bạn bè trong giới một chút, giúp Chu Tuấn Lâm kéo được càng nhiều tiền đầu tư.

Chu Tuấn Lâm có tiền, lập tức liền đao to búa lớn mà làm lên.

Trịnh Li đã từng nhắc tới ngành sản xuất cơm hộp, hắn lựa chọn qua liền chọn một đoàn mua trang web thích hợp.

Người sáng lập trước kia của đoàn mua trang web này đã là một người cơm không võng(?), tháng ba năm nay, hắn đẩy ra đoàn mua trang web của mình, còn sớm được người đầu tư nổi danh nào đó trong giới chọn làm hạt giống đầu tư.

Cái công ty này khuếch trương rất nhanh, còn có rất nhiều công ty xem trọng hắn, gần đây nhất đã có mấy công ty liên hệ với bọn họ, tính toán đầu tư.

Bất quá, công ty đầu tư này tuy rằng xem trọng cái trang web này, lại cũng có chút do dự, sau khi Chu Tuấn Lâm xem xét, liền lập tức đầu tư hai ngàn vạn, sau đó cùng một người khác đầu tư một ngàn vạn đô la vào cùng công ty, đối với cái trang web này tiến hành A luân góp vốn.

Mà hết thảy những thứ này, thời điểm hắn thao tác có điểm cố hết sức, thậm chí còn mời một người đầu tư nổi danh, cộng thêm mấy sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hệ tài chính cộng thêm một luật sư, sau đó mới viên mãn mà hoàn thành.

Ngay sau đó, vì để những người cấp tài chính cho mình có thể càng mau mà nhìn thấy tiền lời, hắn còn đầu tư một hạng mục địa ốc lớn ở thành phố cùng với một ít đầu tư khác.

Lúc trước Chu Tuấn Lâm còn nghĩ, muốn mở mấy cái nhãn hiệu Internet, hiện tại lại phát hiện mình căn bản không có thời gian, hắn cũng không làm nữa.

Chu Tuấn Lâm rất vội, nhưng cũng không quên Trịnh Li - người bạn gái vừa mới xác định quan hệ này.

Nguyện vọng đầu tiên của bọn họ đều được chọn.

Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, Chu Tuấn Lâm liền mang theo Trịnh Li đi tới thành phố nơi có trường đại học bọn họ học, sau đó ở bên kia mua căn nhà bảy mươi mét vuông, căn nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách.

Phòng ngủ này không lớn, nhưng hai người mỗi người một phòng, cũng đủ ở, đến nỗi Chu Tuấn Lâm cần thư phòng......

Hắn trực tiếp đem phòng khách đổi thành thư phòng.

Tháng chín năm nay, Trịnh Li chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học y khoa.

Năm nhất đại học chủ yếu là đặt nền móng, rất vội, thậm chí còn có điểm đáng sợ...... Nói ví dụ như, muốn từ trong ao đầy formalin(2) vớt thi thể ra làm giải phẫu gì đó......

(2)Formalin: Là hợp chất ( hóa học) hữu cơ, có công thức hóa học là H2CO. Formalin có rất nhiều ứng dụng, trong trường hợp này nó là dung dịch được sử dụng để ướp xác, khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.

Ban đầu Trịnh Li còn cho rằng mình không thể tiếp thu được, sau đó lại phát hiện...... Kỳ thật cũng không có gì.

Năng lực thừa nhận của nàng so với mình nghĩ lớn hơn rất nhiều.

Nghĩ cũng đúng, lúc trước chính nàng cũng đã bị người ta mổ ra rất nhiều lần, còn nhìn thấy xung quanh tới tới lui lui có rất nhiều người chết, độ tiếp thu này đó của nàng so với người khác muốn tốt hơn rất nhiều.

Trịnh Li học rất vui vẻ, thậm chí rất nhanh liền quyết định, tương lai nàng muốn cầm dao làm phẫu thuật.

Cuộc sống đại học đối với Trịnh Li mà nói rất có ý tứ, nhưng cũng làm nàng cảm thấy có chỗ buồn bực —— Chu Tuấn Lâm thật sự quá bận!

Nàng và Chu Tuấn Lâm ở thời điểm nghỉ hè cao tam(1) xác định quan hệ, hiện giờ những việc như dắt tay ôm hôn môi hai người đều đã làm, tình cảm càng ngày càng sâu, kết quả, chỉ bởi vì Chu Tuấn Lâm quá bận, hai người bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ có thể nắm chặt hết thảy thời gian khi ở bên nhau.

Chu Tuấn Lâm có đôi khi chỉ có thể trở về hai giờ, cũng đều tới trường học của nàng tìm nàng, sau đó tiến vào phòng học của nàng ghé vào bàn học ngủ.

Có một lần nàng phải tham gia khóa giải phẫu, Chu Tuấn Lâm vào không được, liền ở cửa chờ thuận tiện ngủ gật, kết quả một nữ sinh ban bọn họ quá sợ hãi, thời điểm khóa học vừa bắt đầu một chút liền đi ra bên ngoài phòng học, không cẩn thận, liền đụng vào người đang dựa vào ven tường là hắn, đem hắn đụng ngã......

Nghĩ đến những việc đó, Trịnh Li không khỏi có chút đau lòng.

Bất quá, thật ra gần đây Chu Tuấn Lâm rất rảnh.

Trong khoảng thời gian này hắn không có việc gì vội, liền trở về đi học, còn mỗi ngày đi trường đại học nổi danh cách vách kia bàng thính(3) và nghe toạ đàm(4).

(3)Bàng thính: Tham dự khóa học nhưng không phải là học sinh chính thức.

(4)Tọa đàm: Họp mặt trao đổi, nói chuyện thân mật với nhau về một vấn đề nào đó.

Hôm nay vừa lúc Trịnh Li không có khóa, nàng hầm một nồi nước canh, sau đó gửi tin nhắn hỏi Chu Tuấn Lâm đang ở nơi nào, liền xách theo cái hộp bên trong đựng canh đi tìm Chu Tuấn Lâm.

Chu Tuấn Lâm đang ở trường đại học nổi danh kia nghe giảng bài.

Lần này người tới toạ đàm(1), là chủ tịch xí nghiệp nổi danh nào đó trong nước, vị chủ tịch này tuổi đã rất lớn, rất ít tham gia hoạt động như vậy, lần này tham gia, hoàn toàn là bởi vì trường này là trường học cũ của vị chủ tịch đó.

Trịnh Li đi trước, cũng không biết người này rốt cuộc là ai, tới được nơi đó, lại ngốc.

Cửa địa điểm toạ đàm có treo biểu ngữ, lần này người tới toạ đàm, là...... Giang Chấn Hưng?!

*****

Tui comback rồi đây ~

Chương này tui edit lâu rồi nhưng bất hạnh máy hỏng nên không kịp đăng, mà đợt đấy cũng sắp thi học kì với ôn thi cấp 3 nên bố tui không sửa máy cho, mãi đến giờ tui thi xong và có kết quả thi rồi mới được sửa máy nè (*꒦ິ꒳꒦ີ). Tui sẽ bù chương cho mọi người sau nha, vote và cmt cho tui có động lực edit tiếp nào~ 谢谢 (",,•ω•,,)♡.

19h32 1/7/2019.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.