Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 6: ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (6).






"Chị gái nhỏ, chị đang tìm em à?" Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, Đường Khả nhìn sang, liền ngây người.

Trời ạ!!! Cô bé này...

Quá moe rồi!!!

Tịnh Hề mặc một chiếc áo hoodie màu hồng mũ trùm tai thỏ, quần dài kẻ caro. Trên miệng ngậm cây kẹo mút, tóc buộc đuôi ngựa. Cô nhóc ngước nhìn Đường Khả, vành mắt cong cong đầy ý cười. Thấy Đường Khả không phản ứng, cô nhóc rút cây kẹo mút ra khỏi miệng, ngọt ngào nói: "Em đến giúp chị nha!".

Trung tâm mua sắm thương mại.

Đường Khả có chút khó tin nhìn cô nhóc bên cạnh. Từ lúc bước vào khu này, cô nhóc này không ngừng đưa cô đi mua đủ loại quần áo, váy vóc, trang sức, phụ kiện..v..v..... Cô nhìn hai tay mình xách đủ loại túi đựng, tâm tình có chút vi diệu.

Đây chỉ là một cô bé sao có nhiều tiền thế này???

Quần áo nhiều như vậy cô mặc bao giờ mới hết??

Tịnh Hề nắm vững quy tắc " Khách hàng là thượng đế." Mặc cho lời khuyên lơn đủ thứ của Đường Khả, cô vẫn mua, mua, mua.

Vì khách hàng, chút tiền này không là gì cả!

Đường Khả:"....."


Điểm dừng chân của họ là tiệm salon.

Đường Khả có chút ngập ngừng: " Tiểu Hề à, chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Tịnh Hề liếc nhìn cô ấy, tay lột vỏ kẹo mút, đầy thản nhiên nói: " Em đưa chị đi cắt tóc nha." Không thì ta đưa cô ra đây ăn gà chắc?? Câu còn lại tất nhiên cô sẽ không nói ra.

Đường Khả thắc mắc: " Nhưng tóc chị cũng ổn mà, có sao đâu."

Tịnh Hề:"???"

Không!!

Tóc chị một chút cũng không ổn, chị gái nhỏ!!!

Quần áo đẹp, tóc cũng phải đẹp!!!

Thế mới hợp lí.

Vậy là Đường Khả bị cưỡng chế kéo vào tiệm salon.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ba ngày sau.

Đường Khả lấy hết dũng khí trong đời, lôi ra phong thái xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt Trần Tích tỏ tình.

Kết quả chắc các độc giả đã biết.

Không những bị từ chối, Trần Tích còn nói hắn đã có người mình thích. Một câu nói này như một cú vả thẳng mặt Đường Khả. Đám học sinh trong trường không ngừng cười nhạo cô ấy.

Hừ! Cô ta nghĩ chỉ cần ăn mặc đẹp là nam thần sẽ thích cô ta sao? Không biết lượng sức mình!

Tất cả mọi người đều biết Trần Tích và Như Mạt là thanh mai trúc mã. Trần Tích có lẽ thích Như Mạt, cô ấy còn là hoa khôi của trường, so với Đường Khả tuy ăn mặc xinh đẹp thì vẫn hơn một bậc.

Tịnh Hề không còn gì để nói. Cái đó gọi là hào quang nữ chính đấy.

Ước gì ta cũng có hào quang nữ phụ.

\[ Kí chủ, ngài bớt mơ mộng đi.\] Chuột nhỏ khinh bỉ nói: \[ Nhiệm vụ nhánh sắp fail rồi kìa.\]

Ngươi mà cũng bày đặt nói Tiếng Anh ư?


\[ Kí chủ, ngài đừng coi thường ta. Ta có bằng cấp 8 ngôn ngữ đấy nha.\]

Tịnh Hề:"....." Ghê thế cơ đấy!

Chả có vấn đề gì ở đây cả. Tất cả mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của ta.

" Chị gái nhỏ vẫn buồn ư? Tịnh Hề ngồi xuống cạnh Đường Khả vẫn đang khóc lóc, sụt sùi, vươn tay đưa cho cô ấy tờ khăn giấy. Sau đó, cô nhóc nói tiếp: " Chị có muốn biết không?"

Đường Khả cầm khăn giấy lau đi nước mắt, cô ấy hỏi: "Biết gì?". Tịnh Hề chụt chụt liếm kẹo mút, tay nhỏ giơ lên, búng một cái. Đường Khả liền ngất luôn.

Chuột nhỏ: "?????" Kí chủ, dù cô không hoàn thành nhiệm vụ cũng đừng đánh ngất khách hàng thế chứ. Nguyên tắc" Khách hàng là thượng đế" cô ném đâu mất rồi???

Tịnh Hề "....." Ta không có đánh ngất cô ấy.

\[ Thế sao cô ấy lại ngất, ngài cần ta gọi cấp cứu không?\]

Không cần! Ta đang khiến cho cô ấy nhìn thấy bản thân mình, một "Đường Khả" khác giống tư liệu mà thôi.

\[ Kí chủ làm thế được sao?\]

Tất nhiên là được, thương nhân thời không có rất nhiều năng lực thú vị để phục vụ khách hàng.

Chỉ có thể dùng để phục vụ khách hàng....

Phục vụ khách hàng......

Buồn ghê!!!!!

Chuột nhỏ khá hưng phấn, nó cảm thấy kí chủ nhà nó đang giấu tài vậy đó.

Đúng, kí chủ chắc chắn siêu trâu.

Tịnh Hề không thèm để tâm đến suy nghĩ của con chuột béo kia. Cô lấy thanh kiếm từ trong không gian, khua khoắng trên không trung. Trong không khí hiện lên \(\*\)biểu phù màu xanh, cô phất tay, biểu phù bay đến chỗ Đường Khả. Nháy mắt một cái, thiếu nữ ngồi đó đã hoàn toàn biến mất.

\(\*\) Biểu phù: nét vẽ trên những tấm bùa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đường Khả kinh hoàng mở to mắt, cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.

Trời đã sáng rồi....

Đây vẫn là phòng ngủ của cô...


Bộ quần áo cô mặc là đồ ngủ của cô...

Thở phào một tiếng...

Đường Khả vừa mơ thấy ác mộng, một ác mộng chân thực đến đáng sợ. Trong mơ, cô vẫn là "cô" trước đó, "cô" yêu Trần Tích đến hèn mọn, đánh mất cả thanh xuân tươi đẹp. Mặc cho mọi người cười nhạo, mặc cho bản thân ra sao, "cô" vẫn yêu hắn.

Về sau cái gì cô cũng không nhớ, chỉ biết cuối cùng mình bị một đám người xông vào cưỡng bức.

Không! Cô không muốn có kết cục như vậy.

Trong lòng như có một tiếng nói....

Cô phải thay đổi bản thân mình...

Chỉ vì yêu Trần Tích mà phải gánh nỗi đau bị cưỡng hiếp.

Cô thà không yêu hắn còn hơn.

Đường Khả ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, ăn mặc thật xinh đẹp tới trường. Lúc khi cô nhìn lên bàn học liền phát hiện một cây kẹo mút, ngớ ra....

Cô đâu thích ăn đồ ngọt...

Chỉ thấy trên cây kẹo mút dán một tập giấy nhớ viết nắn nót: "Chúc may mắn! \=\)\)\)" . Không hiểu sao trong lòng lại không nỡ vứt, cô đặt lại cây kẹo lên bàn. Xách balo đi học như bình thường.

Trong kí ức của Đường Khả, không còn tồn tại cô bé mặc áo hoodie hồng tai thỏ đáng yêu kia nữa rồi.

Tương lai, Đường Khả chăm chỉ học hành. Cô thi vào đại học danh tiếng trong nước, không ngừng cố gắng. Thứ được gọi là tình yêu đối với nam thần năm xưa đã hoàn toàn bị bỏ xó. Thành công đạt thành ước mơ làm một luật sư.

Ồ, đó là chuyện sau này thôi.

\[ Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh số 1.\]





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.