Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 28: ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (28).






Tịch Mộ xốc Tịnh Hề lên tường, thân hình cao lớn của hắn chen vào giữa hai chân cô. Sắc mặt Tịnh Hề không tốt lắm bởi vì....

Cô cảm nhận được cái thứ to to nóng nóng kia đang chọc vào hạ thể.

Ma ma ơi! Ở đây có tên biến thái đang động tình này!!!

Chuột nhỏ, giờ ta cắn lưỡi tự sát được không?

Câu hỏi này của Tịnh Hề đương nhiên là chuột nhỏ không nghe thấy, nó rất thức thời mở ra tấm chắn che đi từ lâu rồi. Tuy chuột rất muốn xem nhưng kí chủ sẽ đập nát nó mất.

Bổn chuột đang ở trong thư viện đọc sách, yêu cầu chớ làm phiền.

"..."

Tịnh Hề định há mồm nói gì đó, Tịch Mộ liền nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong, những gì Tịnh Hề muốn nói đều bị chặn lại: "Ưm...ưm..."

Tịnh Hề nhắm tịt mắt lại, trong lòng nhủ thầm...


Không thể phá hư nhiệm vụ!

Không thể phá hư nhiệm vụ!

Không thể phá hư nhiệm vụ!

Đây không phải thân thể thực của cô, lăn giường với Tịch Mộ một lần cũng chả sao đâu nhể?

Đúng đúng đúng, ta muốn thử cảm giác này.

Cố gắng tự tẩy não cho bản thân xong, hai chân Tịnh Hề vắt lên eo của người đàn ông, tay ôm cổ hắn, cơ thể mềm mại của cô dán chặt lên cơ thể nóng rực của Tịch Mộ, cuồng nhiệt hôn lại.

Tịch Mộ nhanh tay cởi bộ váy trên người Tịnh Hề ra, thấy cởi mãi không được, hắn liền thô bạo xé rách luôn. Bộ váy trắng rách tả tơi nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Tịnh Hề"..." Tự dưng ta thấy sợ rồi.

Tịch Mộ ôm Tịnh Hề đi nhanh về phía phòng ngủ, hắn đặt cô lên giường, thân hình rắn chắc đè lên. Cảm nhận bộ ngực mềm của cô cạ vào lồng ngực khiến hắn tê hết người.Tịch Mộ cởi hết quần áo ra. Tịnh Hề nằm trên giường nhìn người đàn ông ném đủ mọi thứ xuống, từ cà vạt, áo sơ mi, quần âu và cuối cùng là quần nhỏ đang phồng lên. Thân hình Tịch Mộ siêu siêu đẹp, làn da màu mật, cơ bụng tám múi săn chắc, tuyến nhân ngư gợi cảm nhưng khi nhìn vào thứ đồ chơi khổng lồ dưới thân hắn khiến cô run rẩy một phen...

Oa oa oa, ta muốn quay đầu ngay lập tức.

Tịnh Hề nhìn cái đồ đang dựng lên kia, nuốt nước bọt lùi lại đến góc giường, giọng điệu thương lượng nói với Tịch Mộ: "Anh Mộ ơi, hay..hay là anh..anh đợi em lớn hoàn toàn đi đã ạ..."

Tưởng tượng cái thứ to lớn kia nhét vào cơ thể cô...

Hu hu hu...

Ta từ chối!!! Khóc mất thôi.

Tịch Mộ hưng phấn nở nụ cười, tay hắn vuốt nhẹ thứ đồ chơi dưới thân kia, dâm dật nói: "Bé con, em nhìn thấy nó rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ. Nó rất hân hạnh được phục vụ em đó."

Tịch Mộ nói xong liền vươn tay ra tóm lấy đôi chân thon dài của cô, kéo cô lại gần mình. Bàn tay thô to của hắn vuốt từ chiếc eo mềm mại xuống, cởi quần lót của cô ném sang một bên. Tịnh Hề cảm thấy thân dưới lạnh hẳn đi. Cô trợn trừng mắt nhìn một ngón tay của người đàn ông dần dần chui vào...

A a a!!!!!

Tịnh Hề tóm lấy bàn tay hư hỏng của Tịch Mộ, cô gấp gáp nói: "Đừng....đừng có cho nó vào mà."

Tịch Mộ không thèm quan tâm, hắn hôn môi trấn an cô, bàn tay cắm thẳng một cái. Tịnh Hề thấy có dị vật chui vào, chân vô thức khép lại song bị thân hình cao lớn của Tịch Mộ đè mở ra.


Ánh mắt Tịch Mộ tràn ngập tia máu, cảm nhận thứ mềm mại ẩm ướt của cô co bóp ngón tay hắn...

Thật khiến người ta phát điên mà!!!

Nghĩ đến một lúc nữa phân thân của mình được chui vào đó, máu trong người hắn sôi hết cả lên. Trên mặt lại hiện lên nụ cười biến thái, hắn lại nhét thêm một ngón tay nữa vào, gẩy gẩy nhẹ thịt mềm trong đó.

Tịnh Hề run hết cả chân, lưng cô cong lại, cô khó khăn nói: "Anh bỏ tay...bỏ ra đi mà..." Tịch Mộ lui khỏi mặt cô, hắn liếm liếm cổ cô, cắn mấy nhát, hài lòng nhìn chỗ đó hiện ra mấy vệt đỏ.

Tịnh Hề chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Mộ cởi áo lót của cô vứt sang một bên. Hắn rút tay ra khỏi người cô, cười như một tên bị thiểu năng vậy. Hai ngón tay đẫm nước được hắn nhét vào mồm liếp láp. Tịnh Hề nhìn bản mặt đầy hưởng thụ của hắn ta, cô cảm thấy hơi khó thở rồi.

Biến thái mà lên cơn thật doạ người mà!!!

Dường như đã mút hết vị ngọt trên tay, Tịch Mộ xoa xoa bóp bóp bộ ngực đẫy đà của cô. Khoái cảm như điện giật khiến Tịnh Hề co hết cả người. Tịch Mộ nhìn biểu cảm đỏ mặt của cô, hắn chống đỡ thân thể rồi đâm mạnh một cái. Ngay tức khắc, mặt Tịnh Hề tái hẳn đi.

Ối giời ơi!!! Đau đau quá đi!

Rõ ràng là mới vào được một nửa nhưng Tịch Mộ cảm thấy sướng tê hết người. Hắn cúi đầu hôn môi Tịnh Hề, mềm giọng an ủi: " Thả lỏng ra nào bé con. Thả lỏng rồi sẽ đỡ hơn."

Tịnh Hề cố bỏ qua cơn đau ở thân dưới, thả lỏng cơ thể, Tịch Mộ cắn môi cô, đưa đẩy thứ đồ chơi dưới thân chui thẳng vào người cô.

"A!!!"

" Ừm..."

Hai tiếng kêu vang lên cùng lúc, Tịnh Hề đau đến vặn cả lông mày. Thân thể như bị xé rách làm hai. Một tay Tịch Mộ túm lấy eo cô, hắn híp mắt cảm thụ, rên hừ hừ vì sướng. Đâm thủng tấm màng mỏng manh, đi sâu vào cơ thể của thiếu nữ. Cảm giác ấm nóng bao chặt lấy khiến hắn suýt thì bắn luôn rồi.

Tịnh Hề co hai chân lên, kẹp chặt hông Tịch Mộ. Hắn nhìn gương mặt đau đớn của cô, cúi đầu cắn cắn day day tai Tịnh Hề, một tay Tịch Mộ vuốt ve cặp giò trắng nõn: "Bé con, anh bảo em là thả lỏng cơ thể ra mà."

Cô cứ bóp chặt như vậy là muốn lấy luôn cái mạng của hắn à?

Mặc dù anh tình nguyện cho em giết chết anh ở trên giường.

Tịnh Hề:"..." Mẹ nhà anh, tôi thả lỏng rồi vẫn đau đấy thôi.

Tịch Mộ cố làm cho bé con phân tâm, lúc đầu động tác của hắn còn ôn nhu, nhẹ nhàng. Về sau càng không khống chế được, hắn cuồng dã đâm mạnh vào cơ thể cô.

Cơn đau do lần đầu phá thân dần dần biến mất, thay vào đó là sự khoái cảm ập tới, Tịnh Hề không nhịn nổi, mở mồm rên: "A..a...a..." Phát hiện mình vừa kêu lên như vậy, Tịnh Hề nhanh tay bịt miệng lại...


Trời má!! Thanh âm vừa thực sự từ mồm ta chui ra ư?

Ởn quá đi!!!

Tịch Mộ ngăn chặn cái tay đang bịt mồm chính mình của cô lại, bàn tay của hắn luồn vào tay cô, mười ngón nắm chặt. Hắn chuyển động điên cuồng, nói: "Anh muốn nghe tiếng của em."

Tịnh Hề không hề muốn phát ra cái tiếng kia tí nào cả nhưng người ở trên cứ kích thích đủ kiểu vậy. Cảm giác tê tê đánh thẳng vào trí não: "A...a...a..a..anh nhẹ..."

Tịch Mộ nhìn bộ dạng dâm đãng của người trong lòng. Từ sâu trong linh hồn hắn có một cảm giác thỏa mãn không nói thành lời. Bé con hắn tự tay nuôi dưỡng suốt năm năm trời. Hắn nhìn cô từ nhỏ, chăm cô từng bữa ăn. Cuối cùng, cô cũng thuộc về hắn rồi.

Bé con à, anh yêu em chết đi được.

Trái tim, thân thể và linh hồn của em vĩnh viễn là của anh.

Em là của anh, là của anh...

Của duy nhất mình anh mà thôi...

Tịch Mộ ôm chặt thân thể cô, đi sâu, hắn muốn đi sâu vào nữa cơ...cho cô tất cả tinh hoa của hắn.

Một đêm xuân sắc, bóng người giao triền, một phòng ám hương.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*Tôi định hoàn vào chương này nhưng cảnh H hơi nhiều nên chuyển sang chương sau vậy.

Khụ..khụ..khụ...chương này mặn mòi lắm. Các cô không tưởng tượng nổi biểu cảm của tôi như thế nào khi viết nó ra đâu\*\*.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.