Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 22: ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (22).






Tịnh Hề đang định rút chân chạy, ai ngờ được Như Mạt lại gào lên: "Cứu tôi với! Cô gái áo đen ơi! Xin làm ơn cứu tôi!"

Tịnh Hề: "..." Nữ chính đại nhân đêm hôm la hét cái quỷ gì?

Cô không có phong phạm của một nữ chính gì cả!!!

Một tên đàn ông mặt mũi hung tợn bước ra ngoài, ánh mắt ác độc của gã nhìn chòng chọc Tịnh Hề, gã mở mồm: "Mày là đứa nào?"

Tịnh Hề giờ đeo khẩu trang, đội mũ nên gã không thể nhìn thấy mặt cô. Gã ta vung tay lên, quát: "Tóm lấy con ả này." Không cần biết ả nữ nhân này là ai, một khi nhìn thấy rồi thì phải bắt lại, diệt khẩu.

Tịnh Hề:"..." Tóm cái mẹ ngươi ấy! Ta còn chưa nói gì!!!

Trong ngõ tối liền bước ra hai tên đàn ông khác. Tịnh Hề không muốn mất thời gian nhiều, cô trực tiếp rút kiếm ra, quật ngã gã hung tợn kia, dí sát kiếm vào cổ gã. Cô cố gắng biến đổi âm giọng sao cho khàn khàn: "Biết điều thì đứng yên đi. Chúng mày bước thêm bước nữa là hắn ta toi đấy."


Gã ta cái gì cũng chưa hiểu, chỉ thấy con ả này móc đâu ra thanh kiếm rồi trời đất quay cuồng và gã đã bị uy hiếp. Hàn khí lạnh lẽo từ thanh kiếm như muốn ăn sâu vào mạch máu gã vậy. Cảm giác này thật....

Đáng sợ!!!

Hình như gã chọc phải người không nên chọc vào rồi.

Mặt gã ta toát lên vẻ sợ hãi, Tịnh Hề thấy hai tên kia bất động, cô hài lòng. Cô nói với gã: "Tao không có xen vào chuyện của chúng mày. Tao cũng không có thời gian chơi đùa cùng bọn bây nên đừng làm phiền tao."

Gã kia điên cuồng gật đầu, không nói nên lời. Tịnh Hề rút Xích Hồng lại, chạy nhanh về nhà.

Chạy ngay đi!!!

Tốc độ của cô quá nhanh, đám đàn ông chưa kịp phản ứng thì đến cả cái bóng người cũng biến mất nốt.

\[ Kí chủ, ngài không định cứu cô gái đó sao? Đó là nữ chính đấy.\]

Tịnh Hề từ chối, hào quang nữ chính chói cmn lọi, tí nữa không phải nam chính thì cũng có người khác đến cứu cô ta. Ta mẹ nó đâu có rảnh như vậy.

Về nhà ngủ thôi. Ta mệt lắm!

Tịnh Hề rảo bước trên đường, tự dưng thấy một chiếc BMW màu đen như hoà một thể với bóng đêm đỗ xa xa.

Chuột nhỏ thấy cô cứ nhìn chòng chọc cái xe, nó giải thích: \[ Đó là xe của nam chính đấy. Như Mạt có một ông anh họ chuyên đánh cờ bạc. Lần này hắn ta thua nặng, nợ nhiều tiền nên mới bắt cóc nữ chính gán nợ. Mấy tên chủ nợ kia đòi cô ta trả tiền. Tịch Dương đang đi cứu cô ta đó.\]

Tịnh Hề nghe chuột nhỏ nói xong, cô lấy ra một tấm phù, lén lại gần chiếc xe đó, dán vào. Tấm phù từ màu đỏ chuyển thành màu đen rồi dần dần biến mất.

\[???\] Chuột nhỏ hoang mang, cô ấy định làm gì nam chính vậy?

Tịnh Hề lại lẻn ra chỗ khác rồi đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, cô mở cửa. Quả nhiên Tịch Mộ vẫn ngủ rất ngon. Tịnh Hề thay đồ ngủ, giấu bộ đồ đen kia vào tủ. Rồi lăn lên giường.


Cuối cùng cũng xong việc.

Mai sẽ có chút kịch hay!!!

Ngủ đã...

Chuột nhỏ ngồi trong không gian hệ thống mà to cả đầu. Kí chủ chắc không dám chơi chết nam nữ chính đâu nhỉ?

Mong là không có chuyện gì...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đúng là có chuyện thật.

Tịch Mộ buổi sáng vẫn ngủ dậy như thường. Hắn chỉ cảm thấy đêm qua ngủ thật ngon giấc. Trao cho bé con một nụ hôn nồng nàn, Tịch Mộ mới hài lòng đeo tạp dề đi nấu đồ ăn sáng. Chỉ là nguyên liệu chưa kịp lấy ra thì nhận được điện thoại gấp của Tịch lão tiên sinh gọi về nhà chính.

Đứng ở cửa phòng nhìn bộ dạng tiếc nuối dời đi của Tịch Mộ, Tịnh Hề mới hôn hắn một cái. Người đàn ông lúc này mới cam chịu bỏ cô ở nhà. Trước khi đi, hắn còn rất chu đáo đặt đồ ăn giao tới cho cô nữa.

Chuột nhỏ ngồi trên bàn ăn, tò mò nhìn kí chủ ăn từng thìa cháo, nó đưa một thanh quẩy lên nhét vào mồm, thỏa mãn công cong mắt.

Quào!!! Quẩy vừa ngon vừa giòn!!!

Ăn thêm cái nữa.

Tịnh Hề dùng thìa đập một nhát vào móng chuột của nó: "Ăn cà rốt của ngươi đi."

\[...\] Nó không ăn cà rốt, nó chỉ gặm thôi mà. Kí chủ lúc nào cũng được ăn ngon. Còn nó bay bên cạnh phải nhìn cô với nam phụ rải cẩu lương.


Chuột nhỏ bĩu môi, định đáp lại mấy câu. Bỗng dưng trong không gian hệ thống vang lên tiếng báo động, nó lăn vào. Mở laptop ra xem.

\[ Kí chủ ơi!!!! Cô hôm qua mẹ nó làm gì rồi???\] Chuột nhỏ gào to, đến cả kính ngữ là "ngài" cũng không thèm xưng luôn.

Tịnh Hề gặm thìa, nhìn nó...

Ngươi gào to thế?

\[...\] Yêu cầu kí chủ để ý đến trọng điểm!!! Chuột nhỏ tức đến mức lông cũng xù hết lên: \[ Kí chủ, cốt truyện thay đổi rồi.\]

Hơ hơ, không phải là từ lúc ta làm "Cố Tịnh Hề" thì cốt truyện thay đổi rồi sao?

\[ Không phải thay đổi kiểu đó. Kí chủ của ơi, nam chính hôn mê rồi. Còn nữ chính bị cưỡng dâm.\] Trong kịch bản đâu có cái tình tiết phi lí này, chắc chắn kí chủ đã động tay động chân.

Tịnh Hề thu dọn bát đũa, ném vào bồn bếp rồi ngồi xem tivi.

Cô sẽ không nói gì cả.

Vì chính cô là người làm ra điều này.

Con chuột béo này lo bóng lo gió, chỉ cần cho nam nữ chính ở bên nhau là được. Còn hình thức như thế nào thì nó không nói.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.