Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 15: ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (15).






Nhờ có sự trợ giúp từ chuột nhỏ, Tịnh Hề thành công gọi điện cho nam phụ.

" Xin hỏi đây có phải là di động của anh Mộ không ạ?"

Không biết có phải là ảo giác không mà cô cảm thấy giọng nói của Tịch Mộ có chút vui mừng: "Bé con, là em à?"

" Vâng ạ!"

"Sao thế?"

Tịnh Hề có chút lúng túng, gượng gạo nói: " Anh đến chỗ em được không ạ? Em không biết nấu ăn."

" Đến Cố trạch?"

Tất nhiên là không nha, cô báo địa điểm, số phòng cho hắn rồi nhanh tay cúp máy.

Ước gì ta biết nấu cơm!

Tịnh Hề ngồi dậy, bắt đầu dọn bếp thật sạch.


Không thể để nam phụ đại nhân thấy ta nấu mì hỏng được.

Tầm hai lăm phút sau, nghe có người nhấn chuông. Tịnh Hề lau tay đang dính nước, bước xuống bệ đứng \( Tại bả lùn quá:\)\)\), chạy ra mở cửa.

Quả thật là Tịch Mộ.

Hai tay hắn xách mấy cái túi gì đó khá to. Tịnh Hề lấy từ trong tủ gỗ một đôi dép đi trong nhà, đặt xuống đất. Đây là dép cô mua ở siêu thị đấy.

Nói đúng hơn là chuột nhỏ nhắc. Nó nói là về sau rủ bạn bè đến chơi thì mua về cho người ta đi.

Mặc dù bây giờ cô chưa có bạn.

\[ Ha ha ha! Ta bảo ngài mua một đôi, ngài lại mua tận bốn đôi.\]

Ta thấy đôi nào cũng đẹp. Chi bằng mua về mỗi ngày ta đi mỗi đôi khác nhau.

\[....\] Tư tưởng của mấy kẻ cuồng mua sắm các ngươi sẽ không hiểu đâu.

Tịch Mộ đi dép vào, nhìn quanh căn hộ, mày kiếm cau lại: "Bé con! Em ở nơi này một mình không sợ à?"

"Không sợ ạ!" Sao ta phải sợ?

Sống một mình rất ổn.

Nếu ta biết nấu ăn sẽ càng ổn hơn.

Sắc mặt Tịch Mộ không mấy tốt. Lúc đầu, hắn chỉ nhận tin báo là hai vợ chồng Cố gia đột ngột sang nước ngoài cùng với con trai. Tưởng gia đình phải đi công tác nên mới để Cố Tịnh Hề ở nhà. Nào biết....

Bọn họ mua căn hộ ép cô nhóc ra ở riêng.

Để một đứa bé mười hai tuổi ở riêng như vậy mà bọn họ vẫn an tâm rời đi được.

Tịnh Hề kệ cha Tịch Mộ đang nghĩ gì, ngồi lên ghế sô pha giải thích một mạch: "Ba mẹ đưa em trai sang nước ngoài ở một thời gian rồi. Họ đóng cổng Cố trạch và đưa em đến đây ở. Do hôm nay thím giúp việc xin nghỉ nên em không có cơm ăn. Em không biết gọi cho ai nên đành gọi anh. Ừm, ai bảo anh là vị hôn phu của em chứ."

Dường như câu cuối của cô nhóc khiến hắn vui lên. Tịch Mộ đặt túi đồ lên bàn, xắn tay áo sơ mi, bước chân thon dài đi thẳng vào bếp. Lấy nguyên liệu sơ chế qua, bật bếp gas và nấu ăn. Hắn vừa nấu vừa hỏi: "Trưa nay em ăn gì thế?"

Tịnh Hề ngồi như đại gia, cô nhóc lôi máy tính bảng ra lướt Weibo, thuận miệng trả lời: "Trưa nay em đi ăn ở ngoài."


"Thế sao bây giờ không đi ăn ngoài nữa?"

"Em hết tiền rồi." Cô dời mắt nhìn thanh niên chuyên nghiệp trong bếp.

Có chút ghen tị!

Hắn là đàn ông mà nấu còn giỏi hơn ta!!

Mùi thức ăn thơm nồng lượn lờ trước mũi, Tịnh Hề buông máy tính bảng xuống, cô nhóc đi vào phòng bếp, đứng lên bệ, nhìn vào chảo.....

Thơm quá đi!!!

"Anh Mộ nấu ăn ngon thế!"

Nghe lời cảm thán của cô nhóc, Tịch Mộ vừa đảo thịt trong chảo, vừa nghiêng đầu nhìn cô. Không khí xung quanh hai người thật hài hoà, ấm áp. Hắn cười càng thêm dịu dàng, gắp một miếng thịt, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi để trước miệng cô: "Bé con ăn thử đi!"

Tịnh Hề nhìn miếng thịt quyến rũ kia, không chần chừ gì hết, há mồm đớp luôn.

Ngonnnnnn!!!

Nhìn cô nhóc cười ngọt ngào, mắt cong cong như vành trăng non. Trong lòng hắn có gì đó thật thỏa mãn.

Nấu ăn cho bé con là một trải nghiệm thú vị!

Hắn muốn mỗi ngày được nấu ăn cho cô.

Bộ dạng cô ăn thật đáng yêu!!!

\[ Ting! Độ hảo cảm của nhân vật đối với kí chủ là 60%.\]

Sau bữa cơm, Tịnh Hề nằm ườn trên ghế sô pha xem tivi.

Vỗ nhẹ bụng nhỏ....

Đây mới là cuộc sống chứ!

Chuột nhỏ ngồi trên bàn xem tivi cùng cô, vừa xem vừa cảm khái: \[ Kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ lần này dễ quá!\] Vừa nãy kí chủ chỉ ăn một miếng thịt vậy mà nam phụ đại nhân lại hào phóng cho thêm 10% độ hảo cảm.


Đúng là người tốt!

Phát một chiếc thẻ người tốt cho Tịch Mộ, chuột nhỏ thấy hắn rửa bát sắp xong rồi liền chui vào không gian hệ thống chơi.

Tịch Mộ nhìn cô nhóc lười biếng nằm trên ghế, hắn cười một tiếng, bước đến ngồi cạnh cô.

Cảm thấy mỗi ngày mà sống thế này sẽ rất tốt.

"Bé con à!"

"Sao ạ?"

"Đến giờ đi ngủ rồi."

Tịnh Hề:"...." Cô ngước xem đồng hồ, đã gần mười rưỡi tối.

Ơ!!! Ta nhờ ngươi tới nấu cơm chứ đâu bảo ngươi ru ta ngủ!

Tịnh Hề phụng phịu liếc hắn, dò hỏi: "Anh Mộ, muộn thế rồi hay là anh về đi."

"Để em ở nhà một mình anh không yên tâm."

"Em ở nhà một mình hơn tuần rồi có sao đâu ạ."

Tịch Mộ xoa xoa đầu cô, ra vẻ đương nhiên nói: "Anh là chồng tương lai của em thế nên anh ở lại nhà em không có gì lạ cả."

Tịnh Hề:"...."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.