Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 7: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (3)




【 Ký chủ, hệ thống nhắc nhở, lúc này cô hẳn là nên lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ.】

Cửu Thiên Tuế thấy Tô Mộc đi vào nhiệm vụ thế giới mà vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, làm nó có cảm giác như mình đã trói định một cái ký chủ giả vậy.

Cô chỉnh lại ghế dựa, sau đó khởi động máy, cầm khăn giấy lau qua bàn phím, con chuột và tai nghe.

 

Sau đó mới từ từ mở miệng hỏi: “Còn cần ta lập kế hoạch nữa à, có thêm tiền không?”

Thêm, thêm tiền!?

Ký chủ bị điên sao? Thèm tiền đến điên mất rồi!

【 Hệ thống nhắc nhở: Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không được thưởng tích phân, đồng nghĩa với không có tiền. 】

Bàn tay đang đeo tai nghe kia dừng lại một lúc rồi mở miệng nói: “Tôi biết rồi.”

Nhưng khuôn mặt cô vẫn không có biểu cảm gì, tiếp tục nhập tài khoản và mật mã lên mạng.

Cửu Thiên Tuế nhìn ký chủ mở máy tính tìm hiểu tình hình tài chính quốc tế gần đây, và những sự kiện lớn gần nhất trong nước.

Một tiếng sau, Tô Mộc vẫn đang đọc lướt qua những trang web trên mạng, Cửu Thiên Tuế nhìn đều cảm thấy bái phục cô.

Nếu không phải cô đang giỡn chơi, thì trí nhớ và tư duy logic của cô rất giỏi.

“Rầm——”

“A a a ——”

“Bùm bùm ——”

Một trận ồn ào vang lên làm quán cà phê mạng trở nên hỗn loạn.

Tô Mộc vẫn không để ý tới chuyện bên ngoài mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái máy tính.

Cho đến khi có một bóng đen đột nhiên chạy về phía này, trên cổ lạnh lẽo, Tô Mộc mới lười nhác nghiêng đầu nhìn qua.

Một người đàn ông tóc húi cua, ánh mắt hung dữ nhìn thế nào cũng giống như đang lườm người ta.

Hắn ta đối diện với vẻ mặt nhàn nhạt của Tô Mộc, đáy mắt lộ ra một chút ngạc nghiên.

Ngay sau đó hung hăng nói: “Đừng tới đây, nếu không tao sẽ giết nó!”

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn về phía đám người hắn ta nói chuyện.

Lại nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, môi mỏng đang mím chặt.

Đẹp trai khác thường, trời sinh khí thế cao quý.

【 Nhắc nhở ký chủ: Người này chính là Phác Tiêu. 】

Đôi mắt vốn bình tĩnh của Tô Mộc mang theo một tia tìm tòi.

Người này chính là đối tượng nhiệm vụ của cô - Phác Tiêu.

Vừa nhìn cũng biết là nam chính phim thần tượng.

Cửu Thiên Tuế ngạc nhiên: 【 Ký chủ, cô cũng biết phim thần tượng là gì à? Bổn hệ thống còn tưởng rằng cô chỉ biết kiếm tiền và tiền cơ. 】

Tô Mộc nhàn nhạt trả lời: “Ai mà không có thanh xuân.”

Cửu Thiên Tuế: Lời này không sai.

Phác Tiêu nhìn thấy Tô Mộc, ánh mắt anh tahiện lên một tia ngạc nhiên.

Rõ ràng là một người đàn ông, vậy mà lại quá đẹp.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang kề dao vào cổ Tô Mộc.

“Người anh em sát thủ này.” Tô Mộc nhìn về phía người đang cầm dao uy hiếp mình.

Sát thủ sửng sốt, xuống giọng: “Muốn trách thì trách người đàn ông đối diện với mày đi.”

“Chúng ta làm một cuộc giao dịch, anh muốn chạy trốn, tôi có thể giúp anh.”

Sát thủ chỉ cảm thấy buồn cười, cái mạng nhỏ của người này còn ở trên tay mình mà còn dám giao dịch với hắn ta, giúp hắn ta trốn thoát, đầu vừa bị giật điện à?

Giọng nói của Tô Mộc không lớn nhưng cũng đủ để đám người Phác Tiêu nghe thấy.

Người này điên hay dì?!

“Cho anh mười giây suy nghĩ.” Tô Mộc lại mở miệng nói, cô cảm giác được con dao trên cổ lại ép sát hơn một chút.

Đôi mắt hơi nheo lại.

“Bùm!”

Trực giác của sát thủ cảm ứng được nguy cơ, hắn ta theo bản năng muốn né tránh, nhưng cơ thể lại không khống chế được mà ngã về phía đám người Phác Tiêu.

Phác Tiêu nhìn cái quăng vai lưu loát trôi chảy của Tô Mộc, chỉ muốn nói một câu: Hoàn mỹ!

“Đã nghe nói tới câu này chưa?” Tô Mộc đứng dậy đi đến trước mặt sát thủ. Cô rũ mắt nhìn hắn ta, dưới ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu đó, cánh môi khẽ đóng mở.

Được đăng tại webtruyen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.